MỘT
Trời chuyển mưa, mấy ngọn cỏ trước hàng rào lay lắt.
- Thật ra...
Minh gõ lên bàn phím một vài chữ, rồi lại xóa.
- Ông mới là người...
Cô lắc đầu, con trỏ văn bản tiếp tục xóa đi mấy dòng vừa viết.
Lo sợ.
Ngại ngùng.
Mất bình tĩnh.
Acc anh vẫn sáng, còn cô thì tần ngần do dự bên này với cái bàn phím và màn hình máy tính vô cảm.
Lát sau, Minh mới đánh một dòng cho ra hồn.
"Người tôi thích là ông."
Cô còn không ngại ngần tặng anh cái mặt cười.
Minh nhấn sent thật nhanh và dứt khoát.
Được một lúc, cô lại thấy mình thật ngu ngốc!
Nhỡ anh xem rồi không trả lời?
Nhỡ anh chỉ coi mình như một người bạn không hơn không kém?
Nhỡ anh yêu người khác?
Cô không biết, cô chỉ thấy tim mình đập liên hồi, như ai lấy dùi đập vào ngực mình.
Thực ra chỉ muốn tắt máy rồi vứt quách cái máy tính ra ngoài sân - cô nghĩ, rồi thẹn thùng và đỏ mặt.
Cô để ý, khi thích một ai đó, người khỏe mạnh dường nào cũng đổ bệnh liên miên, khi thì nóng lắm lúc lạnh, gặp người thương thì đầu óc chao đảo tim đập nhanh, thật là tổn hại cho sức khỏe, thế mà vẫn lì lợm yêu mãi thương mãi, như mấy tên nghiện ma túy ở mấy con hẻm ít người qua lại, gầy gò xương xóc. Cô - một mặt nào đó - cũng chẳng khác gì.
Ba phút sau, trên màn hình hiển thị anh đã xem, cô biết đã đến lúc quyết định ngày mai nên dự trữ mấy gói khăn giấy hay không.
"Bà nói sao? Thật à?"
Anh nhắn lại.
Tuyệt quá!
May ra anh không bỏ lơ.
"Ừ! Tôi nói thật"
"Woa!!!"
Lòng cô dấy lên một nỗi nghi ngờ, ý anh là sao?
"Hả?"
"Bà thích tôi thật à?"
Minh khẳng định một lần nữa.
"Ừ!!!"
"Thật ra tôi cũng thích bà... Nhưng chuyện này sớm muộn gì cũng phải nói ra thôi."
Minh bất giác nở một nụ cười. Mọi cảm giác gò bó khó chịu quanh tim cô chợt tan biến.
Trời đang mưa còn lòng cô như tỏa nắng. Xem ra hôm nay cô may mắn, những tháng ngày đơn phương, bị dày vò tâm can cuối cùng cũng đã kết thúc.
Minh thấy người sướng rân!
Cô lại đặt mười ngón tay thon dài lên bàn phím, định gõ, nhưng Hiếu đã đáp lại.
"Tôi đi học, về rồi ta nói tiếp"
Cô lướt mắt qua, nghe buồn chán quá chừng.
Thật ra cô muốn anh ở lại thêm chút nữa, cô muốn nói ra hết suy nghĩ trong lòng.
Nhưng cái chấm xanh Hoàng Hiếu trên màn hình đã ngừng sáng. Anh đã đi một phút trước.
Nhanh thế! Hụt hẫng thật..
Minh tựa đầu vào gối, mắt ngước lên trần, đăm chiêu.
Cô nhớ, cô gặp anh khoảng ba tháng trước, vào cỡ cuối tháng năm, lúc đấy sắp nghỉ hè.
Cả bọn đều thi xong, lũ bạn rủ nhau đi ăn mừng, cô cũng đi.
Sự gặp gỡ của cô và anh rất tình cờ, trong mấy đứa bạn cô, có một đứa rủ anh đi cùng, và anh đồng ý.
Hôm đó, cô ngồi kế anh, còn anh ngồi sát bên cô.
Anh mặc chiếc áo thun trắng, quần short đen và mang giày rất đơn giản. Trông anh có vẻ thoải mái hơn tụi con trai quần bó sơ mi kia nhiều - cô liếc trộm, nghĩ thầm.
Minh nhớ rõ, câu đầu tiên cô nói với anh là: "Quần của ông mua ở đâu vậy?"
Hiếu lúc ấy? Anh chỉ bật cười, anh cười duyên lắm, có cái đồng tiền bên má phải, tiếng cười anh cũng nhẹ nhàng, không phải là những tràng cười hô hố như những thằng trong lớp, nhất là khi nó trêu được đứa con gái nào đó...
"Mua ở chổ bán!" - Hiếu tếu táo đáp trả, rồi ngoảnh mặt chổ khác.
Chắc anh nghĩ cô muốn đùa vui một chút.
Nhưng Minh hỏi thật, quần anh mặc vào thì thoải mái biết bao, vải lại làm bằng dù, đẹp phết ra ý chứ!
- Ây! Tôi hỏi thật! Quần ông mua ở đâu để tôi còn biết!
- Bà thích sao? - Hiếu đưa mắt nhìn cô.
Minh gật đầu.
Hiếu ậm ừ một lúc, như đang suy nghĩ cái chi đó, hoặc đang nhớ ra điều gì đó.
- Hay mai rảnh không, giấc sáng, tôi dẫn bà đi xem?
Minh giật hết cả mình.
Mới quen nhau được vài phút mà đâm ra hẹn hò đi shopping rồi, thật trắng trợn quá mức.
Minh cười cười.
- Mai mình bận...
- Bận gì?
- Bận ngủ
Hiếu cười khe khẽ.
- Có sao đâu mà ông cười mãi thế?
- Có bao nhiêu lần đâu mà..
- Hai lần!
Cô đưa hai ngón tay của mình lên, cười vênh váo.
Thế là hôm đấy hai đứa luyên thuyên mãi, nhưng toàn là cãi tay đôi, cuối cùng cô cũng chẳng tìm được chổ mua cái quần, và Hiếu thì chẳng no nê bao nhiêu được, toàn bị Minh giành hết phần ăn.
Sáng, cô chồm dậy, với lấy điện thoại kế bên rồi mới mở mắt.
À.. có mấy thông báo mới, chắc lại tag mình vào mấy tấm hình hôm qua tụi nó chụp, cô nghĩ bụng, mở lên like cho chúng nó vài cái.
Có một lời mời kết bạn.
- Hoàng Hiếu.. là ai vậy??
Cô tự hỏi mình, tay vẫn bấm vào khung chấp nhận.
Bỗng nhiên màn hình xuất hiện một tin nhắn.
"Hú! Minh cuồng quần!"
Cô ngã ngửa, là cái tên Hoàng Hiếu gửi cho cô, chẳng biết ai nhưng đọc là đã thấy ghét.
"Ai vậy?"
"Ơ? Mới đây quên hết rồi à? Tôi là tên mặc cái quần đen hôm qua mà bà thích đây"
Đọc đến đây, cô cảm giác trong lòng ngực có một gánh nặng.
Không ngờ ta sống mười sáu năm trên cuộc đời này chỉ để mắc nợ tên tiểu tử thối như ngươi..
Thật ra cô không đến nỗi hận anh, chỉ ghen ghét tí, ai cãi hơn cô, cô đều ghét cả. Hôm qua Hiếu đấu võ mồm với cô, anh thắng, cô chỉ biết ngồi giành phần với anh cho đỡ bực dọc.
"Ừ, sao mò được đến đây?"
"Rồi thì sao?"
"Thì..thôi!!"
Cô và anh, không nói thì thôi, mở miệng ra thì châm chọc đủ điều, sau cùng lại ngồi cười thúi ruột.
- Mà này, không biết tôi thật à?
Hiếu nghiêm túc lại.
- Ừ.. - Minh suy nghĩ một lúc rồi lại gõ tiếp - Hôm qua lo chí chóe.. quên cả hỏi tên, haha.
Cô gửi icon mặt cười, cười ra nước mắt.
Anh cũng để icon như cô, nhưng là ba cái.
Cô đáp trả lại, 5 cái.
Anh thêm 6.
Cô thêm 7.
Thêm và thêm..
Sau cùng hai đứa mới nhận ra mình đã lãng phí mười phút cuộc đời chỉ để gửi mấy cái icon vô dụng.
Cô cười.
Anh cũng cười.
Rồi cô nhắn lại.
"Đi ăn sáng, bye"
Anh đáp
"Ừ, lát gặp"
Cô nhét điện thoại vào túi, lững thững bước khỏi phòng. Nhìn vào gương, cô thấy môi mình cười mỉm.
Trông vô tình, hóa ra là duyên phận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro