Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bát Bún Này Ngon Thế

Ở một làng nọ tên chông gai, có một anh bán bún đầu ngõ rất hay hát. Và anh rất thích hát, nhưng anh hát đứng lời hay không thì chưa biết.

Bún nhà anh rất ngon, thằng Nam nhà anh Minh rất thích, và đặc biệt hay dẫn nhỏ Khánh qua đó ăn.

Nam là con trai nhà anh Minh- cậu ấm mới chuyển tới cùng với đứa con trời đánh.

Mỗi ngày, Minh đứng trong nhà thấu thằng tó con Nam nhà mình cứ ríu rít em Khánh của nó mà anh bất lực. Ê tính ra là nó còn nhỉ lắm á? Sao ba chưa có bồ mà con được hả con?

Minh thấy thằng Nam nhà mình đặc biệt thích ăn bún đầu ngõ. Anh cũng đã nghe danh người đó đã lâu, nghe đâu là kép nhí của phú ông nhà bên cạnh thì phải? Mà anh cũng thắc mắc lắm, sao mà thằng tó con Nam nhà mình thích ăn bên đó thế nhỉ?

..

"Không con muốn ăn bún cơ"

"Ăn bún cả tuần rồi!"

Thiên Minh cực kì đau đầu với đứa con nhà mình. Sáng nay, anh với nó đk chơi, định là đi rồi mua ăn sau. Nhưng quái nào Nam nó lại không chịu, nó đòi ăn bún cho được mới thôi.

Mà nghĩ sao? Sáng 4h người ta bán bún hả con? Đúng báo luôn!

Sau cuộc giằng co kịch liệt. Minh đành thỏa thuận rằng là anh sẽ đèo nó đi ăn bún. Nhưng nếu người ta không bán sẽ chọn ăn cái khác.

.

Minh trố mắt nhìn cái quánh mới 4h15p sáng mà đã mở chả kia. Sao mà mở sớm thế nhỉ? Nhưng mà anh để ý hình như vẫn có người mua sớm như vậy.

Dẫn thằng con vô chỗ ngồi, anh la lớn

"Cho hai tô bún ông chủ ơi"

"Ơiii"

Xuất hiện là một chàng trau mặc áo bà ba màu nâu, miệng thì cười tươi, miệng đáp lại anh xong lại ngân nga vài câu hát.

Minh cảm giác như có một cơn gió thổi ngang qua mặt. Đưa tay sờ lên mặt, Minh thấy rõ là mặt mình hơi nóng.

Hình như anh biết yêu rồi!

"Đa ơi" Nam kéo cái áo của ba mình, mà thế nào cậu nhóc kéo mãi không được.

Đoạn cậu thấy em Nhận thì bỏ luôn ông bô chạy theo tiếng gọi tình yêu.

...

Từ hôm ấy, Minh siêng ăn bún hẳn. Giờ anh mới biết sao mà thằng con mình thích ăn bún như vậy. Mà riêng Nam thấy sáng nào cũng được ăn bún thì vui lắm, vui hơn là được gặp Khánh...

"Minh đến ăn bún à em"

Minh nhìn cái nụ đùi tỏa nắng của ông chủ mà thấy vui trong lòng. Ánh mắt của anh chăm chăm nhìn con người đang đứng làm tô bún kia.

Bỉnh thường thù Minh sẽ ngăn chuyện mấy đứa nhỏ phá lại, nhưng mấy ngày nay trong mắt anh chỉ toàn hình bóng anh. Chẳng còn thể thấy ai nữa.

*Cạch*

Tiếng đặt của tô bún khiến cho Minh hoàn hồn lại. Ngước mặt lên anh thấy anh Duy cười tươi, mà mặt đối mặt cơ

"Em thích bún nhà anh thế, ngày nào cũng ăn"

"Em thích bún là một, nhưng thích anh là chín đó"

Minh nhìn cái người kia đỏ mặt, ngại ngại cười quay đi, không thèm đáp lời anh thời cười không thôi

Người gì dễ thương thế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro