𝑙𝑎𝑠𝑡 𝑑𝑎𝑦, rơi
Đây là một đêm không trăng không sao.
Tôi vẫn chưa ngủ. Chẳng biết vì sao nhưng dạo gần đây cứ hễ tôi nhắm mắt thì lại nghe tiếng thì thầm bên tai. Âm thanh ấy không rõ ràng và cứ kéo dài văng vẳng đánh thẳng vào não tôi, như một lời thúc giục ấy. Tôi vội lay nhẹ người Bokuto, nhưng hình như anh ngủ mất rồi. Cũng đúng, đã hơn hai rưỡi rồi.
Và tiếng gọi to nhỏ cứ thì thào, thì thào. Tiếng của một người phụ nữ, thỉnh thoảng lại có tiếng cười của trẻ con, chúng khiến tôi nổi cả gai óc. Tôi quyết định xuống giường, lần tìm theo âm thanh ấy.
Nhưng, tôi thấy bồn chồn. Trước khi rời đi, tôi hôn lên môi anh một cái thật nhẹ, vì Bokuto có thể sẽ thức giấc vì cái hôn của tôi. Hôm nay, trông anh thật đẹp.
"Trẻ con nhà hàng xóm à? Ồn ào thật đấy!"
Tôi đi về phía ban công, áp sát người vào lan can và ngó nghiêng xung quanh. Tôi đã nghĩ lũ trẻ nhà hàng xóm vẫn còn đùa giỡn, nhưng hai rưỡi khuya thì làm gì còn trẻ con nào nữa. Xung quanh chẳng còn nhà nào sáng đèn, cả khu phố chìm trong bóng tối, im lìm.
Hình như có gì đó không ổn.
Tệ thật.
Chiếc lan can gỉ sét gãy rồi. Tôi rơi từ độ cao hơn ba ngàn thước, đến lúc này thì tiếng thì thầm to nhỏ lúc nãy cũng biến mất. Tôi nghĩ là tôi sắp chết rồi.
Chết đi cũng là một phần quy luật của tự nhiên mà, tôi chẳng trách gì đâu. Nhưng, tôi chết trẻ quá, độ hai mươi mấy thôi. Tôi tiếp đất bằng một cái va đập rất mạnh, những tưởng cơ thể tôi sẽ nát ra, vỡ tan. Điều này khiến mặt đường càng trở nên lạnh hơn, hay do cơ thể tôi đang dần căng cứng, lạnh ngắt bởi gió đông.
Tôi cũng không biết nữa. Trong một khoảnh khắc, tôi đã thấy Bokuto. A, anh đã nhận ra anh sắp mất tôi rồi. Tôi còn khá nhiều điều chưa kịp nói — rằng tôi yêu anh, yêu Bokuto hơn những gì tôi thể hiện ra bên ngoài, nhưng ý thức của tôi dần mất đi, sức lực cũng cạn dần. Ừ, tôi chết rồi.
━
"Bokuto-san, đừng quên em nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro