Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hồi ức gặp gỡ

- Việc cuối cùng trong giao ước của chúng ta anh nhường lại cho em đấy.

- Sao lại nhường cho em?

- Anh chỉ cần 2 việc là e hạnh phúc và bên anh là đủ rồi, nên anh không cần viêc thứ ba nữa.

- anh hâm! Muốn bị quýnh đây mà @@

- đau! Đau quá ah T_T, sao quýnh anh chứ?

- cho chừa, bữa sau còn hâm vậy thì cắn cho mẹ anh nhận không ra luôn đấy!!!

- bà nội ơi! Quay lại đây coi!

Chụt..... bữa sau còn cắn là anh hun cho nát miệng luôn nghe không!!!
........
1 buỗi chiều của 2 tháng trước khi mà anh và em chưa nói "mình dừng lại". Nó lại hiện lại trong tâm trí anh, đã bao lâu rồi mà anh chưa 1 lần quên em, những việc liên quan tới anh và em, "anh đã quá yêu em rồi" đó điều anh tự nói với anh khi giấc mơ có em luôn ở trong anh.

9 tháng trước......

Ngày 2 tháng 10

- Lâm! Lại đây nhanh có việc gấp nhờ mày đây!-thằng Thịnh gọi với tôi

(Giới thiệu nv:tôi là Nguyễn Lâm (viết tắt L) 21t, tomboy, sinh viên năm 3 đại học X. Dương Quốc Thịnh (vt T) bạn thân trí cốt của tôi từ nhỏ tới lớn, học cùng trường, cùng lớp. Phạm Lê Ngọc Ánh (vt A) 20t, sinh viên năm nhất đại học C).

- Gì mày? Vụ gì? - tôi chạy lại chỗ Thịnh.

- Cô tao nhờ tao chiều nay đem bài thi này qua trường cho bả, mà tao bận rồi, mày đem qua cho bả hộ tao đi! - Thịnh nói với nụ cười nham nhở

- Không! Cô mày dạy bên trường C, mày biết tao không muốn qua trường đấy nữa mà! - L từ chối không cần suy nghĩ, nhăn mặt nhìn T.

- giúp tao đi mà, chuyện qua rồi, trường rộng vậy chắc gì mày đã gặp lại nó. Đi mà! Giúp tao đi!

T nài nỉ tôi, nghĩ cũng đúng nên tôi đồng ý giúp T, dù sao sắp tới tôi với T cũng có tham gia đại hội thể thao giao lưu hai trường, kiểu gì cũng phải đối diện. Nghĩ vậy nên tôi tùy theo số phận. Chiều đấy đúng là số mệnh của tôi trêu ngươi tôi mà.

1h00....
- cô Hoa ạ! Cháu Lâm đây!.......

Cô Hoa gọi nó vô phòng giáo viên.

- cô Hoa đây là tập bài thi của cô.

Tôi gặp cô Hoa trong phòng giáo viên và nó cũng chẳng khó khăn gì khi vào trường tìm phòng vì nó đã đi nát cái trường này từ rất lâu rồi.

- Lâm ah? Cháu để lên bàn đi! Đợi cô xí nhá!

Cô Hoa đang nói chuyện điện thoại với ai đấy, tôi đành ngồi đợi cô, trong lúc đợi nó loáng thoáng nghe được cô Hoa nói chuyện, có lẽ cô khá bận. 5p sau cô Hoa mới hạ được cái điện thoại xuống, sắc mặt rõ là khá hoang mang và lo lắng. Cô nhìn quanh phòng, rồi nhìn tôi rất lâu như suy xét điều gì đó.

- Lâm này, cháu với Thịnh chơi với nhau từ nhỏ, cô thì không còn xa lạ....

tôi nhìn cô Hoa như biết điều cô muốn nói, nó thì chả lạ gì nữa đành mỉm cười cắt ngang câu nói cô Hoa.

- cô nhờ cháu việc gì ah? Cháu với cô có lạ gì nhau nữa chứ hihi.

- đúng là cháu cô! - cô ôm nó 1 cái rồi nói tiếp. Chiều nay cô có tiết trên lớp, mà con cô nó bệnh nhập viện rồi, cháu biết nhà cô rồi đấy, có mình cô thôi, nên cháu có thể lên lớp chiều nay giùm cô với danh nghĩa là trợ giảng của cô được không?

Như sét đánh ngang tai, tôi đơ người, nó thì biết gì để lên lớp chứ, mà cô Hoa thì 1 mình chật vật suốt, nó nghĩ không thông, nó không thể từ chối, càng không thể chấp nhận, tôi nhìn cô Hoa với sự khó xử.

- cháu không biết! Cháu có học sư phạm đâu cô.

- cháu chỉ việc lên lớp giữ im lặng thôi, để cô cho làm bài kiểm tra nhỏ để lớp trật tự vậy được rồi. Cháu giúp cô đi. Các giảng viên khác đều có lịch hết rồi, cháu xem đấy có ai ngoài cháu ở đây đâu.

- nhưng bên nhà trường....

Cô Hoa như hiểu ý của tôi.

- cháu là trợ giảng của cô, cô sẽ lo việc đấy, cháu giỏi anh văn mà, nên việc này không khó với cháu. Vậy nha, để cô đưa cháu lên lớp. Còn tập bài thi cháu cầm theo, lát có sinh viên qua lớp cháu để lấy.

Tôi bị kéo theo vào trò đùa của số phận, vừa đi vừa hy vọng "đừng là lớp đó, không phải lớp đó". Mặt tôi ghĩ là đã xám nghét, vừa run vừa sợ, nhưng tôi thở phào nhẹ nhõm khi đứng trước cửa phòng học. Cô Hoa vào trước, nói lí do và gọi tôi vào. Bước vào lớp mà tim muốn rớt ra ngoài, mọi ánh mắt dồn vào tôi,  đứng im lặng, cũng may tôi mặc đồ lịch sự khi đi học hoặc đi làm (quần tây áo sơmi, như ông cụ non) nên ai cũng nghĩ  là giảng viên thực sự. Cô Hoa giao lớp cho tôi, tôi ngồi trên bàn giảng viên nhìn cả lớp cứng họng không nói được gì, "5h thôi, tới 5h thôi" tôi phải tự trấn an rồi nhìn tờ giấy cho lớp kiểm tra. Tôi lấy lại được tinh thần.

- lớp mình ai là lớp trưởng? Lên ghi bài kiểm tra cho lớp! 

Tôi vừa dứt câu thì lớp đã xôn xao lên thì thầm điều gì đó. Tôi biết đó là gì bởi mặc dù vẻ ngoài tôi y như 1 cái thằng nhưng giọng nói vẫn có âm điệu con gái. Và đó là điều làm tôi ngán ngẫm nhất. Lúc đấy có 1 sinh viên đứng lên "em là lớp trưởng thưa....." sinh viên đấy không biết xưng hô sao, tôi đành cắt ngang "lên viết bài kiểm tra cho lớp". Lần này tôi tỏ vẻ khó chịu và có phần ra lệnh, lớp thấy vậy liền im lặng, nhưng khi lớp trưởng lên bảng viết thì có 1 giọng nói nhỏ ở đâu dưới lớp "nếu im lặng sẽ không làm bài kiểm tra phải không thầy?" tôi giật mình, cả lớp hướng mắt về người vừa nói, đứa bên cạnh khều tay sinh viên đó "mày điên rồi", còn L thì chỉ bị chữ "thầy" làm cho rối. Nó ngơ ngác nhìn em sinh viên đó rồi tự trấn an, tính tôi cũng khá thoải mái dễ tiếp xúc nên theo bản tính đành cười trừ rồi nhìn lớp trưởng.

- em có thể về, không kiểm tra nữa!

Tôi lấy lại bình tình và bắt đầu tùy theo ý trời. Đi ra giữa lớp rồi nhìn sinh viên vừa nói.

- bạn nào vừa nói vậy? đứng lên mình xem.

Tôi thay đổi cách nói chuyện và cách xưng hô. Cả lớp im lặng nhìn về sinh viên kia. Không thấy đứng dậy tôi đành tiếp "không đứng dậy thì mình sẽ xuống chỗ bạn và mời lên đây đấy!" 1phần như ra lệnh, 1 phần như đe dọa, nhưng tôi đã cười sau câu nói đấy, nụ cười đầy ẩn ý. Còn sinh viên kia vừa nghe vậy đã đứng bậc dâỵ như lò xo làm tôi và cả lớp được trận cười. Tôi kiềm chế lại cảm xúc và giả bộ nghiêm nghị.

- what's your name?

Là tiết tiếng anh, vẫn nhớ nhiệm vụ được giao nên tôi đã nghĩ ra 1 ý tưởng. Sinh viên kia nghe tôi hỏi nhưng ngập ngừng không trả lời, tôi hỏi lại lần nữa, lần này mới nghe được câu trả lời lí nhí từ sinh viên đấy 

- Ánh, my name is Ánh.

- Ánh - Tôi đọc lại rồi gật gù. What's your full name?

Vừa dứt câu tôi nghe đâu đó có giọng nói như trêu sinh viên đó nhưng không quan tâm, tôi nhìn A như dò xét.

- Phạm Lê Ngọc Ánh - A nói mà mặt cuối xuống bàn. 

- Can you spell your name? - Tôi chưa chịu tha cho nhỏ.

A ngập ngừng không biết "spell" nghĩa là gì, cứ khều tay bạn bên cạnh. Tôi nhìn liền hiểu ngay "so....how old are you?" và tôi đã nhận được câu trả lời bằng tiếng việt là "19" tôi nhìn A cười rồi cho A ngồi. "19 tuổi" tôi lặp lại rồi đi xuống dưới A rồi đứng hướng về bảng "mình 21 tuổi" rồi đi về phía bục giảng lại. Phía sau là sự ngạc nhiên của lớp, mọi ánh mắt hướng hết vào tôi. Tôi nhìn lớp và cười rất tươi "21tuổi và là sinh viên như các bạn thôi nên chúng mình thoải mái đi, nhưng đừng ồn" tôi tự giới thiệu và không quên dặn dò. 1 sinh viên khác hỏi vọng lên "thế xưng hô như thế nào mới thoải mái ạ?" Mấy sinh viên khác lại nhìn về sinh viên vừa lên tiếng thì thầm "nó muốn đứng lên như Ánh", còn tôi thì bị câu hỏi làm cho buồn cười và nhìn A rồi nhìn sinh viên đó "xưng như bạn Ánh là được". A cuối gập mặt xuống bàn như muốn độn thổ, còn lớp thì có vẻ thoải mái hơn, tôi vẫn giữ nguyên nụ cười tươi trên gương mặt. Cứ vậy đến lúc ra chơi, tôi ngồi trên bàn giảng và nghịch điện thoại như bao sinh viên khác, bởi tôi vẫn là sinh viên mà.

2h30p giờ ra chơi. Lúc đấy tôi nghe được 1 giọng nói rất quen văng vẳng đâu đó. Không rời màn hình điện thoại mà nghĩ "mày bị ám ảnh quá rồi L ah" vừa lúc đấy A đứng trước bàn và nhìn tôi rồi chỉ ra ngoài "có người muốn gặp thầy kìa" tôi nhìn A rồi nhìn ra ngoài, tôi đã sửng sốt, đứng hình bởi người trước mặt tôi lại là người tôi không muốn gặp lại nhất. Tôi không biết làm gì, cứ ngồi đấy cho tới khi người đó tiến lại gần "mình tới lấy bài thi của cô Hoa, bạn cầm phải không?" tôi bừng tỉnh, cách xưng hô như 2 người xa lạ. Nhìn tập bài thi đưa cho sinh viên đó. Sinh viên đó cúi chào rồi đi ra ngoài, trong 5 giây mọi ký ức vui buồn giữa tôi và người đó khi trước hiện về, người đó đang ở trước mặt tôi, và hình ảnh quay lưng bước đi kia làm tôi đau thêm lần nữa. Tôi đứng dậy kéo sinh viên đó ra khỏi lớp và kéo lên sân thượng của trường, tôi chỉ hành động theo bản năng mà quên rằng đang ở đâu.

- cậu bỏ tôi ra - nữ sinh viên kia giằng tay tôi khi vừa lên tới sân thượng.

Tôi nhìn sinh viên đó ( nyc của tôi, tên Hòa, cùng tuổi) như muốn nói gì nhưng lại không nói nên lời. H lại quay bỏ đi, tôi giữ tay lại nhưng vẫn không nói gì cả.

- anh định vậy tới khi nào? - H bình tĩnh quay lại nhìn tôi

- anh sai với em sao? Sao tránh né anh? Sao lại chia tay anh? Em cũng không yêu người khác mà, sao lại đẩy anh ra như vâỵ chứ? - tôi như muốn hét thật to, mọi câu hỏi trong tôi bao lâu nay như được cơ hội giải thoát, tôi đã không còn nắm tay H nữa.

- được 2tuần rồi, sao anh không cố gắng như trước, rồi anh sẽ quên em thôi. 

- anh muốn quay lại!

- không được, anh quên suy nghĩ đó đi!

- tại sao? Em yêu người khác rồi?

- không! Mà vì tôi không chịu được mọi người nói về tôi, nhìn tôi khi bên anh. Vậy được chưa, buông tha tôi đi, mình chấm hết rồi.

H bỏ đi với những câu đâm vào tim, tôi vẫn đứng đấy, H đã đi xa thật rồi.  cuộc nói chuyện đó có người đã nghe được, đó là A. Hết giờ ra chơi nhưng tôi vẫn đứng đấy. A thấy vậy liền đứng cạnh tôi.

- vô lớp đi thầy, tìm thầy nãy giờ đấy, tính hóng gió quên nhiệm vụ ah? - A nói như chưa biết chuyện gì, chọc khéo tôi

Tôi nhìn A rồi nhìn trời, lấy lại tinh thần, tự trấn an mình

- được rồi cô nương, để thầy về lớp dạy cô nhé. - tôi nói nhìn A và cười.

A ở phía sau rồi chạy lên trước "thầy buồn nhìn xấu trai lắm" nói rồi chạy 1 mạch về lớp trước để tôi đứng ngẩn tò te ở đấy. "3h rồi" tôi nhìn đồng hồ rồi mỉm cười, "giờ này của 2tuần trước có người làm mình khóc, và cũng giờ này có người làm mình cười" tôi đi vô lớp với suy nghĩ vậy, tiến thẳng về bàn rồi cứ nhìn điện thoại, sáng - tắt, tắt rồi lại sáng, tôi đang nhìn hình nền, hình người con gái từng là tất cả của tôi, giờ biến mất rồi.

1 giọng nói cắt ngang suy nghĩ của tôi "thầy buồn nhìn xấu trai lắm". Câu nói chợt hiện lên trong đầu, làm tôi mỉm cười vô thức. "Thầy nhìn điện thoại mà cười, chắc đang nhắn tin với người yêu rồi" 1 sinh viên lên tiếng, cả lớp cười làm tôi chợt nhớ mình còn nhiệm vụ được giao. Nhìn lớp rồi giải thích "mình nhớ có người chê mình xấu nên cười thôi, chứ FA mà yêu ai" nói rồi đứng giữa lớp "thế lớp mình ai Fa không? Mà giờ mới để ý, lớp mình toàn con gái không ta, ai cũng xinh chắc không ế đâu hơ?" Cả lớp cười khoái chí, vì không còn căng thẳng nữa nên mọi người đều thoải mái, tôi cứ nói là đi lên đi xuống trong lớp, nhưng khi vừa xuống ngang chỗ A tôi liền nghe 2 chữ "điêu dân" tôi nhìn A rồi đi ngang qua, lại vòng lại đập vào vai A làm nhỏ giật mình muốn rớt ghế "Ánh có Fa không cả lớp?" Hỏi xong tôi lên bục giảng, cả lớp khoái chí như có được tiêu điểm để nói "nó ế trường tồn rồi thầy" 1 sinh viên nói vọng lên "nó là ế đặc biệt quý hiếm đó thầy", lại 1 người khác "để em mai thầy với nó nha" cả lớp nhao lên, "mình thích độc thân" tôi nói và cả lớp "ồ" lên. Lớp học vui vẻ rồi cứ vậy đến hết tiết. Ra về, mọi người đều có vẻ luyến tiếc, vì hiếm khi có buổi học nào như vậy. "5H" tôi lẩm bẩm rồi nhìn A đang đi về đùa giỡn với bạn, rồi vô tình nhìn thấy H cũng gần đó, "nụ cười ấy mình sẽ không thấy được nữa, con người đấy không còn bên cạnh mình nữa" tự nhủ rồi giật mình khi thấy A ở cạnh tôi từ lúc nào "thầy đang rất xấu trai" A cười rôì chạy lại chỗ bạn. Nhỏ quên cái áo khoác nên quay lại lấy, tôi mỉm cười "lại thế rồi cùng 1 con số nhưng lại chứa cảm xúc trái ngược. 5h tạm biệt em"

Tối hôm ấy, tôi đã nhốt mình trong phòng, buồn nhưng không thể khóc, đau nhưng vẫn mỉm cười, 1 ngày làm vết thương lòng nổi dậy, 1 ngày dài vô tận.

Hôm sau tôi gặp T ở trường, kể việc gặp lại H nhưng tôi không kể nội dung cuộc nói chuyện. T có vẻ thấu hiểu, an ủi và trấn an, tỏ vẻ hối hận khi nhờ tôi.

- xin lỗi mày, tao không nên nhờ mày!

- nhờ cũng nhờ rồi, qua rồi bỏ đi, tao buông xuôi rồi.

- cô Hoa nói lớp quý mày, bảo khi nào mày qua lại trường vài dịp, nhưng mày vậy có lẽ nên thôi.

- lớp đấy vui, nhưng tùy xem còn duyên không đã.

Hết 1buổi học, T nhìn tôi, T hiểu tôi hơn ai hết. Hôm sau là ngày nghỉ, T rủ tôi đi chơi để giải tỏa và cũng để hối lỗi, 2 đứa bạn và thêm vài đứa bạn của T. Chuyến đi khá vui, tôi cũng có bớt buồn, mọi thứ lại quay lại quỹ đạo vốn có của nó. 

Ngày hội thao chào mừng tân sinh viên và kỉ niệm ngày nhà giáo việt nam cũng được diễn ra, giao lưu giữa 2 trường đại học C và đại học X ( vì 2 trường liên kết với nhau). Môĩ trường có 3 đội bóng chuyền nữ và 3 đội bóng chuyền nam, phân theo từng khóa. Năm 3 trở lên là đội1 và năm 2 đội2 , năm 1 đội3. Tôi và T ở năm 3 nên là đội 1 mở màng hội thao.

- mai mày mở đầu đấy, đánh với đội1 bên C luôn đúng không?

T hỏi tôi với vẻ lo lắng vì H cũng nằm trong đội1 của trường C.

- uh! Tao biết mày nghĩ gì, nhưng qua rồi, cứ bình thường đi thôi.

Tôi chỉ nói thế nhưng thật sự là rất để tâm, tôi không biết phải đối diện sao? và thi đấu làm sao khi mà tôi không quên được người đó. 1 đêm không thể ngủ....

7h sáng tại nhà thi đấu trường đại học C. "Vâng, nhiệt liệt chào mừng sinh viên 2 trường đại học C và X đã có mặt hôm nay...." tiếng của người dẫn chương trình vang lên, tôi đang tìm T, nay thi mà T không có là tôi sẽ cho T 1 trận nhừ tử mất. 15p trôi qua, T vẫn chưa có mặt, nhưng tôi thấy dáng người quen của ai đó lướt qua trước mặt, là A. A đi xem với bạn và cổ vũ cho trường, A nhìn thấy tôi và nở nụ cười rất tươi chào hỏi, tôi cũng giơ tay chào lại.

- này! Tia được em nào ah? - T ở đâu xuất hiện đập tôi 1 cái.

- giật mình mày! Làm gì giờ mới xuất hiện vậy hả? Sắp đấu rồi biết không. - tôi trách, mặt nhăn nhó.

- mặt mày lúc nào cũng nhăn, đợi đi, thi đấu tốt, tao có chuẩn bị cái này cho mày.

T nói rồi lên khán đài, để tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Trận đấu bắt đầu, 2 đội chào bắt tay nhau, mặt chạm mặt, tay chạm tay nhưng con người đó quá xa lạ với tôi. Thở dài rồi vào vị trí. Trận đấu diễn ra, tôi bị đầu óc làm phân tâm nên hiệp 1 phần thắng nghiêng về trường C. Cả đội cũng biết chuyện nên chỉ trấn an và khuyên nhủ tôi lấy lại tinh thần cho đội. Tôi chỉ ừm uh cho qua. Hiệp 2 bắt đầu, tôi vẫn tthế đến giữa hiệp 2 bất ngờ có tiếng hét "đội trưởng đẹp trai của trường X cố lên!!!" ai cũng đổ dồn về khán đài. Thì ra là T đang làm trò, T cười nhăn răng tỉnh bơ, mọi người bên trường X đều hô lên hưởng ứng "đội trưởng cố lên! Đội trưởng là niềm tin, đội trưởng là tinh thần, trường đại học X muôn năm, đội trưởng muôn năm". tôi khá nổi trong phong trào thể thao của trường, T thì phá trên khán đài, tôi chỉ biết xám hết mặt mày ước gì tên đấy biến mất ngay lập tức. "Sao mình chơi với tên điên đó chứ" tự nói bản thân nhưng thật chất điều T làm đã giúp tôi lấy lại tin thần rất nhiều, cùng với sự cổ vũ của mọi người, tôi đã dành chiến thắng ở hiệp 2 về cho đội. Mọi người phấn khích. Nghỉ 5p, T chạy lại chỗ tôi

- phải phong độ vậy chứ đội trưởng. HAHa - T cười nham nhở.

- sao mày không làm băng rôn rồi lập đội cổ vũ luôn thằng điên. Biết tao không muốn nổi rồi mà vậy.

- haha ý hay, để chung kết tao làm.

- mày xuống trái đất làm gì vậy không biết? Biến đi mày. - tôi trách nhưng thật ra rất vui vì điều T làm.

- haha vậy tao biến đây, ah nhỏ kia nhìn mày suốt đấy.

T nói chỉ tay về phía khán đài đối diện, xong chạy về chỗ ngồi. Là A, T chỉ về A, tôi nhìn A, nhưng xa quá nên không biết A biết tôi đang nhìn hay không. Hiệp 3 bắt đầu, tôi lấy được tin thần, đội cổ vũ vẫn nhiệt tình, "phần thắng thuộc về đội 1 trường X" bình luận viên cho trận đấu tuyên bố. Mọi sinh viên trường X hô vang, vui mừng. Tôi nhìn theo H, H đã nói gì với tôi lúc bắt tay chào kết thúc trận đấu "đấu hay lắm, cứ giữ trạng thái đấy, quên em đi". Tôi mỉm cười "quen nhau tại trận đấu, giờ xa nhau cũng tại trận đấu đấy của 1 năm sau", giờ tôi mới thật sự buông bỏ. 

T vẫn còn nhí nhố phá phách nó. T đánh bóng lung tung, nhưng vì bị lệch nên bóng bay lạc hướng vào 1 người đang đi giữa sân bóng. "NÀY, COI CHỪNG!" tôi hét lên rồi chạy ra đỡ cú bóng lạc đường.

- em không sao chứ? - tôi giữ sinh viên đó sau lưng, nhìn T. Mày phá quá T ah!

T chạy lại tỏ vẻ hối lối, tôi quay lại nhìn sinh viên đó và ngạc nhiên khi thấy đó là A

- oh A. ah...không sao chứ? - Tôi hỏi lại lần nữa

- oh...không sao! Cảm ơn!

A nói rồi bỏ đi với sự ngại ngùng hiện rõ trên mặt

1 buổi gặp gỡ thú vị và ngoài dự đoán, mọi người chào nhau ra về. T và tôi ra về, đội bóng rủ đi uống nước nhưng tôi đã từ chối, và về nhà. Dọc đường đi T cứ hỏi về A làm tôi đến khó chịu.

- Mày hỏi nhiều thế, thích tao mai cho! - Tôi cau có

- Tao thấy ẻm thích mày đấy, tiến tới xem.

- Tào lao quá, yêu đương gì, tùy duyên.

- Tao thấy duyên là có rồi đó, hehe.

T kết thúc cuộc nói chuyện bằng nụ cười nham hiểm, cũng đến nhà tôi nên đường ai nấy về. Về tới nhà tôi liền tắm rửa và ngủ 1 giấc mà không để ý giờ giấc. 1h sáng tỉnh dậy thấy điện thoại có tinh nhắn của 1 sđt lạ "Lâm đội trưởng trường X phải không?" tôi còn chưa tỉnh ngủ đọc tin nhắn mà hoang mang, "ai mà hỏi như đòi nợ vậy trời?" Nói rồi tôi lại đi ngủ tiếp mà không trả lời tin nhắn. Và cũng quên tin nhắn đấy vào ngày hôm sau.

- L! qua mày có nhận được tin nhắn gì lạ không? - T vừa gặp tôi đã hỏi ngay.

- tin nhắn lạ là tin nhắn gì? không có nè mày.

T nhìn vẻ mặt tỉnh queo của tôi mà cũng không nghi ngờ gì "lạ nhỉ, rõ là cho sđt rồi mà" T lẩm bẩm đi về chỗ. còn tôi thì cũng chả để ý mấy nên cũng không việc gì phải kiểm tra điện thoại, tính là vậy, không quan tâm, không gây chú ý được thì tôi mặc kệ, chả liên quan đến tôi thì coi như vô hình. Chiều hôm ấy đội của T tham gia đấu với trường C. Tôi cũng phải có mặt để cổ vũ. Tôi vừa có mặt ở trường C là mọi ánh nhìn hướng về về, có lẽ sau trận vừa rồi T làm quá nên tôi lỡ nổi ở trường C. Ở trường đại học C những sinh viên năm 2 năm 3 trở đi thì không lạ gì tôi, vì năm nào cũng tham gia hội thao, chỉ có sinh viên năm nhất là xa lạ, nhưng sau trận đấu hôm qua là tôi lại gây được mọi chú ý từ sinh viên đến giảng viên. tôi đến chỗ T ném cho T 1 quả bóng vào người.

- nhờ mày mà tao không thể chìm được đấy, nhìn đi - tôi nói và hất đầu ra hướng xung quanh.

- Kaka, mày phải cảm ơn tao đã lăng xê mày chứ - T nhìn xung quanh rồi khoái chí nhìn con bạn đẹp trai đang đứng trước mặt mình.

- dẹp đi mày! lo mà đấu cho tốt, thua là biết tay tao nghe không mày.

Tôi cốc 1 cái vào trán T rồi tiến về khán đài tìm chỗ ngồi, T thì tính trẻ con thích phá "biết rồi em iu" T hét lên, khiến tôi chỉ muốn độn thổ "thằng khùng im đi mày!" T cười khoái chí như chưa bao giờ được cười. Chỉ những người trong đội mới hiểu được mối quan hệ phức tạp luôn gây hiểu lầm của tôi và T. 1 cặp đôi nổi tiếng nhờ cả tai tiếng và năng lực vốn có trong trường.

Trận đấu bắt đầu, đội 1 trường X đấu với đội 2 trường C, kết quả phần thắng thuộc về trường X. Kết quả vừa công bố, tôi định chạy xuống chỗ T thì nghe được 1 sinh viên trường C nói chuyện "đội 1 trường X cả nam lẫn nữ năm nào cũng thắng, ro chán" 1 sinh viên khác "mày yên tâm, đội 3 nữ trường mình có át chủ bài, chưa biết đâu". 2 nữ sinh đó thấy tôi đứng gần đấy liền im lặng ra về, còn tôi thì nghĩ không biết đội 3 nữ trường C có át chủ bài gì, mãi nghĩ nó quên luôn T đang đứng đợi nó. nhưng khi nó nhìn xuống sân thì T không ở đấy nữa, nó chạy ra cổng thì thấy T đang đứng nói chuyện với ai đó, nó nhìn không rõ nhưng dáng rất quen, tôi tiến lại gần thì ra là A. Tôi đập T 1 cái rồi chào hỏi A. cả 2 giật mình nhìn tôi như đang che giấu gì đó, tôi cũng biết được nên gỉa bộ hỏi vu vơ, A cười rồi ra về.

- này! mày giấu tao quen ẻm là không được đâu - tôi hỏi nham hiểm.

- Mày khùng! tao có người thương rồi - T trả lời và tự biết mình bị hố. mà mày không nhận được tin nhắn từ sđt lạ nào ah?

- Á à, thương ai? khai mau - tôi chỉ chú ý vế trước của T mà không để ý T hỏi.

- Thương mày chứ ai, hỏi nhiều.

T lấy áo khoác rồi lấy xe, tôi thì chả có biểu hiện gì, chạy theo khoác vai T "phải vậy chứ, không thương tao mà được ah!" tôi nham nhở nhìn T cười.

Tối hôm ấy về tới nhà tôi nhận được 1 cuộc gọi nhỡ từ sđt lạ, vì đang tắm nên không thể nghe điện thoại, lúc ra thì cũng chả chú ý điện thoại lắm, như thói quen tôi ôm máy tính facebook và chơi game. Mãi tới 11h hơn nó mới cầm điện thoại theo thói quen lúc trước khi còn yêu Hòa (11h Hòa mới đi làm thêm về, nên tôi hay gọi điện cho Hòa vào 11 trở đi), bất giác nó nhớ không còn Hòa bên cạnh nữa, tôi mở điện thoại thì lúc này mới thấy 1 cuộc gọi nhỡ và 1 tin nhắn từ sđt lạ "có chảnh quá không". Tôi ngớ người "cái gì đây" đọc tin nhắn khó hiểu, lúc này tôi mới nhớ ra tin nhắn lạ của hôm qua, tôi buồn cười rồi gọi lại cho sđt đó để xem là ai mà kiêu kì vậy.

- alo! - đầu dây bên kia 1 giọng nữ khá quen.

- Ah...mình là Lâm, bạn là ai vậy?

- hay thiệt, gọi cho người ta mà hỏi ai vậy ah? - bên kia nói có vẻ bực tức.

Tôi không hiểu gì, chỉ thấy có bực bực trong người, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh

- xin lỗi, nhưng bạn hôm qua nhắn tin cho mình, hôm nay gọi cho mình và kèm 1 tin nhắn gây chú ý, vậy mà giờ bạn bực với mình sao?

- Ah......là do......ai biểu gọi không trả lời - bên kia có vẻ thấy có lỗi. mình là Ánh.

- Ánh???? Ánh trường C đúng không? - tôi ngờ ngợ nhớ ra

- Đúng rồi đấy thầy ạ! - A mỉa mai.

Lúc này nó mới nhớ ra, nó tự dưng cười khi nghe chữ "thầy"

- Xin lỗi nha, tại bận nên không để ý điện thoại, mà sao biết số L hay vậy - tôi vội giải thích, và thấy hơi có lỗi.

- Có được rồi! tưởng chảnh không trả lời sđt lạ chứ - A vẫn mỉa vì cơn tức chưa ngui.

- làm gì có chứ, nào dám chảnh với người đẹp.

- Điêu dân - A nói mà không che giấu được sự thích thú.

Vậy là 2 con người, ở 2 phía thành phố, nói chuyện với nhau mà quên mất thời gian, đến khi tút....tút....tút.... máy tôi hết tiền, lúc đấy đã 12h hơn. tôi đang không biết phải làm sao thì tin nhắn tới, là của A "ngủ đi thầy, tám quá nên hết tiền chứ gì ^^ L ngủ ngon, không cần trả lời đâu" tôi đọc tin nhắn mà mếu máo "muốn cũng không trả lời được cô nương ah" tôi đi ngủ với nụ cười trên gương mặt, đã lâu rồi tôi quên đi cảm giác được có người nói chuyện thâu đêm như vậy. ở nơi nào đó trong thành phố cũng có 1 người đang ôm điện thoại mà cười rất tươi và đang chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau, tôi đi học với bộ dạng tươi tỉnh hẳn, không còn vẻ ủ rũ, sầu não của 1 kẻ mới bị thất tình nữa, T thấy vậy liền chạy lại hỏi thăm đứa bạn trí cốt.

- ê ku, có gì mà vui quá vậy??? - T nhìn nó dò xét

- ku cái đầu mày, thì buồn đủ rồi nên vui, ý kiến ah? - tôi nói và ngồi vào chỗ

- hôm nay tao ngồi cạnh mày, phải xem mày có gì mà giấu tao.

T nói mà không cần sự cho phép của tôi, lấy cặp đặt ngay cạnh tôi, ngồi xuống và tất nhiên cái tỉnh queo của T làm tôi chả biết nói gì. tôi  vốn thích 1 mình, nên dù T và tôi có là bạn thân thì cũng không ngồi gần, suốt 3 năm đại học tôi chỉ ngồi 1 mình ở cuối góc và không ai được ngồi cạnh tôi, chỉ có T thích thì ngồi không thì thôi, mà ngồi suốt thì lại bị tôi đuổi đi. Lần này, T quyết ngồi cạnh cho dù tôi có đuổi cỡ nào đi nữa.

- Nói! khai mau! cái gì làm mày vui thế?

- về đi mày! bệnh này - tôi nhăn nhó.

- qua nói chuyện với gái chứ gì? mày sao qua mặt được tao - T nói với vẻ tự đắc

- Biết rồi cha, mày cho sđt tao cho A chứ gì? chưa xử mày đâu.

- tao cho hồi nào - T giả ngơ. Tao chỉ cho số của thầy Lâm thôi ah, hehe.

- này thì thầy - tôi quýnh vào vai T 1 cái rõ đau, nhưng lại cười thích thú.

- đau cái con này - T suýt xoa nói -  rõ khoái còn gỉả bộ.

tôi chỉ lườm T 1 cái rồi cũng chả nói gì thêm, tiết học bắt đầu, T cũng ngồi đấy luôn. hết tiết tôi với T như thói quen dắt nhau đi cà phê rồi mới về nhà.

- hôm nay nữ đội 2 trường C đánh với đội 3 trường mình không biết kết quả sao rồi ta? - T tò mò

- Đội 2 trường C mạnh đấy, đội 3 trường mình mới không biết thế nào thôi, chắc thua rồi - tôi phán tỉnh queo.

- không cổ vũ cho trường còn nói thế.

- rõ là vậy - tôi chả quan tâm - ah! mà bữa tao nghe nói đội 3 trường C có cao thủ gì đấy, biết thật hay giả nữa

- Cao thủ gì? bên đó, chỉ có đội 2 là có cao thủ thôi, năm ngoái thua sát nút đủ rồi. năm nay đội mày thua nữa là không được đâu đấy! - T răng đe

- năm ngoái phút chót ngoài ý muốn nha mài, cứ nhắc lại hoài.

- nhờ ngoài ý muốn mày quen được Hòa....- T biết bị hớ. mà A sao rồi?

- umh....cũng chỉ mới nói chuyện hôm qua chứ sao là mày muốn sao? 

- tao thấy hợp với mày mới mai, là ẻm xin số mày từ cô Hoa - T giải thích - nói là mày để quên gì đấy, muốn trả cho mày, cần gặp mày, nên cô hỏi tao, tao mới cho số.

- mai với mối, mày không thấy mày nói mâu thuẫn ah.

- umh thì vậy đó, nói chung tao thấy ẻm thích mày muốn mày vui hết ủ rũ thôi. nhìn mày buồn tao cũng vui nổi đâu....thích thì mày tiến tới không thì thôi, tao ép mày chắc.

Ngồi tám phét đến 7h ai về nhà nấy, T thì miệng nói không quan tâm nhưng lại âm thầm điều tra cao thủ của đội 3 trường C là ai, còn tôi thì cứ về nhà là máy tính suốt, đi đâu cũng kè kè cái máy bên cạnh, mẹ tôi cũng chịu thua cái tính đấy của tôi

- dạo này ôm máy miết thế? - mẹ càu nhàu

- thì có gì làm đâu mẹ - tôi nhìn mẹ cười 

- Hòa đâu? 2 đứa giận nhau ah?

Vốn không thích che giấu chuyện gì với mẹ nên tôi quen ai, chơi với ai đều nói hết cho mẹ, mẹ thì thương con và tâm lí nên cũng hiểu. Tôi cũng thương mẹ, và mọi điều đều nói cho mẹ biết.

- bọn con không quen nhau nữa mẹ ah - tôi nói với giọng buồn nhưng vẫn không rời máy tính.

- Sao thế, con làm nó giận hả?

- dạ chắc vậy! tại con mẹ khó tính quá nên đâu ai chiều con được ngoài mẹ chứ - nó nhìn mẹ cười tươi rồi đặt máy tính lên bàn.

- humh, lũ trẻ cô cậu coi tình yêu trò đùa ah - mẹ mỉa mai tôi.

- thôi mà mẹ, chả phải ế thế này có mẹ nuôi sao - tôi nhõng nhẽo với mẹ.

- coi mà học đấy, suốt ngày thể thao với game thôi. học hành đàng hoàng rồi ổn định cho tôi nhờ. 

- vâng ạ, sẽ ổn định mà hihi.

- chịu cô không được, trai không thích, gái thì chả đâu vào đâu, mẹ chả biết con như thế nào nữa đấy lâm ah.

- biết rồi mà, con mẹ đang tìm người yêu để bắt về phụ mẹ đây.

- liệu thần hồn đấy. muốn tui khổ mới hài lòng.

Tôi cười, ôm mẹ 1 cái, lúc đấy tôi có điện thoại nên cũng vào phòng luôn.

- L nghe đây - tôi bắt máy.

- người gì cứ nhắn tin không trả lời thích gọi điện thế? - là A gọi.

- Ah, xin lỗi, tại không chú ý điện thoại lắm. - tôi giải thích. mà A có fb không? 

- có, Ánh Phạm, avata hình A đó.

- ok, để L tìm, cúp máy đi.

- chi vậy, muốn thì cúp trước đi.

- nói cúp thì cúp đi, lát làm cái này cho xem.

- oh vậy cúp đây.

Tôi không thích cúp máy trước, không hiểu sao nhưng khi nói chuyện điện thoại tôi đều nói người khác cúp trước, và đó trở thành thói quen. 1 p sau tìm được fb của A, kết bạn, đợi A đồng ý và tôi gọi video trên fb.

- gì vậy trời? đang xấu xí - A chấp nhận cuộc gọi nhưng không xuất hiện trên màn hinh.

- hahaha, xấu gì thì cũng đâu đến mức bỏ chạy đúng không, bỏ mặt vô dòm cái coi, thầy nói không nghe ah - tôi chọc khéo.

- thầy khỉ ấy - A cũng ngại khi bị L gọi video. đấy, hài lòng chưa?

- hehe, ngoan vậy chứ. - L khoái chí. thật ra là để tiết kiệm cho sinh viên thôi.

- Vâng, A biết chứ. mà ở nhà nhìn L mặc đồ như ất ơ ấy, ai không biết tưởng L lông bông nữa hehe. - A chọc lại nó.

- Gì???? vốn thích mặc đồ vậy mà, tại đi học mẹ nói mặc đồ nghiêm túc nên vậy thôi. Đi chơi với L đi là biết xì tai của L ah ^^

- thôi, không đi với L đâu, sợ ai thấy lại đánh ghen chết - A mỉa mai nó.

- trời đất, chữ ế treo trên đầu rồi, có ai đánh ghen cũng mừng, hehe.

- Ý muốn tui bị đánh ghen chứ gì - A cứ châm chọc

- Làm gì có chứ, có L ở đây ai dám đánh ghen A.

- Điêu dân quá ah.

- Haha, thế hẹn mai đi chơi với L nha, tối mai được không? - tôi bắt láy cơ hội

- tùy tâm trạng hehe, A đi ngủ đây. L cũng ngủ đi.

- ôi còn tâm trạng nữa ak? tâm trạng tốt nha cô nương. giờ ngủ thôi khuya rồi. A ngủ ngon, cúp máy trước đi.

- thầy ngủ ngon. vâng biết rồi.

Kết thúc cuộc nói chuyện, tôi lăn ra ngủ chả biết gì nữa, còn A cứ suy nghĩ lung tung về ngày mai. Sáng hôm sau nữ đội 3 trường C đấu với đội 2 trường X, tôi bị T kéo đi xem trận đấu, cũng tò mò về đội 3 nên đi xem, nhưng lúc đấy đã nữa hiệp 1. tìm chỗ ngồi và yên vị, theo dõi trận đấu, tôi bất ngờ khi mà A nằm trong đội hình trường C. 

- ê mày, A kìa! - tôi nói chỉ tay xuống sân

- Tao biết từ tối qua rồi, nên mới bắt mày đi với tao đây.

- Sao mày biết hay vậy?

- cái gì mà tao chẳng biết. nghe nói A từng nằm trong đội hình của tỉnh đấy. có lẽ đó là cao thủ của đội 3, xem đấu sao? liệu tìm được điểm yếu không? - T nói rất nghiêm túc

Tôi nghe T nói vậy cũng tập trung quan sát, nhìn tình hình có vẻ bất lợi cho đội 2 trường X. quả nhiên kết thúc hiệp 1 phần thắng nghiêng về trường C, tỷ số cách khá xa. T lại chỉ lo nghiên cứu đội hình mà không để ý tôi đã biến mất từ lúc nào. nhìn 1 hồi, T thấy tôi đang ở dưới sân dạo vòng bên đội trường C rồi vòng qua đội của trường mình. tôi đứng bên đội của trường, nói gì đấy rồi quay về chỗ ngồi.

- mày làm gì đấy? - T tò mò.

- mày cứ đợi đi - Tôi nói với vẻ đắt ý.

Hiệp 2 bắt đầu, đội hình bên trường X thay đổi, cách đánh cũng thay đổi, trận đấu hấp dẫn hơn rất nhiều. T ngạc nhiên nhìn tôi

- mày đã làm trò gì rồi?

- haha, mày nên nhớ, tao là quân sư cho đội bóng của trường. nhìn đi, đội mình yếu rõ rệt, không thể thắng nhưng ít nhất thua không để khoảng cách quá xa. 

- mày hay, tao cứ tưởng bên kia có A mày sẽ nhượng bộ xí chứ ai dè....haha - T nói nhìn tôi thăm dò.

- cái nào ra cái đấy nha mày, cơ mà đội đó mạnh không vừa đâu. biết kết quả rồi, về thôi.

- ơ, mày không xem hết hả? có A mà!!! đừng có chảnh, mất như chơi đấy.

- humh, uh

Nói tỏ vẻ không quan tâm, nhưng thật chất rất để tâm trong lòng. Tôi là vậy, luôn làm cho người ta có cảm giác tưởng gần nhưng xa, ngỡ xa mà ngay bên cạnh. chỉ là cái tôi của tôi cao quá nên tôi không cho phép ai biết được nội tâm của mình, chỉ T và mẹ là hiểu được tôi. Tôi và T theo dõi hết trận đấu, kết quả như đúng tôi nói, là thua nhưng khoảng cách tỷ số không còn cách xa như hiệp 1, cũng đỡ mất mặt cho đội 2 của trường X. Bên đội 3 trường C nhìn tôi rồi thì thầm gì đó, chắc vì tôi xuống mách nước cho đội 2, tôi chả để tâm điều đó, chỉ nhìn A rồi cười, chỉ tay ra hiệu vào điện thoại. A lúc đấy thấy vậy liền đi lấy điện thoại, T nhìn tôi cười cười trêu "ghê thiệt chứ, không biết có công tư thật không đây" T nói nhìn đá đểu đứa bạn mình rồi đi lấy xe trước. Tôi vẫn đứng đấy đợi A đọc tin nhắn "tối 6h30 ở 138 đường LVS nha" A thắc mắc không rõ địa chỉ tôi gửi là gì định nhắn tin hỏi thì có 1 tin nhắn khác vừa tới "đến đó gọi L, yên tâm là không phải gì bậy bạ đâu ^^" A đọc tin nhắn bất giác cười, nhìn tôi rồi ra hiệu đồng ý. Tôi thấy liền vẫy tay chào ra hiệu lại rồi chạy theo T. Tôi không biết lúc tôi và A ra hiệu thì có bao nhiêu cặp mắt nhìn, và trong đó có cả Hòa. Đám bạn cùng đội với A thấy vậy liền trêu A, khiến A chỉ biết dọn đồ cho lẹ rồi ra về. 

Tối đấy vì lỡ chút việc nên A tới chỗ hẹn trễ 15p, khi tới nơi thì A thấy địa chỉ là 1 căn nhà cấp 4 bình thường, nhưng bên trong có vẻ khá rộng, và đặc biệt là sân để đủ 1 chiếc oto và 3 chiếc xe máy vẫn còn rộng. A nhìn căn nhà, rồi nhìn địa chỉ và đọc lại tin nhắn, rõ ràng không sai địa điểm. Tôi ở trong nhà nhìn ra thấy A tới liền chào mẹ rồi ra cổng. bước ra cửa thấy A đang cầm điện thoại chắc là định gọi cho tôi nên tôi đi nhanh hơn ra cổng. Nhìn thấy tôi bước ra, A ngơ ngác nhìn tôi, tôi bất giác cười, bởi lúc này tôi khác hẳn so với hình ảnh A thấy khi tôi ở trường, 1 thanh niên cao ráo, quần jeans rách đầu gối, áo thun, áo khoác bóng chày, kèm 1 đôi giày rất hợp với bộ đồ, tay đeo đồng hồ và tay còn lại đeo 1 cái vòng, tóc vuốt dựng ngược tạo kiểu. Tôi nghĩ  A đang tưởng tượng người dạy thay cô Hoa lúc đó và người đang ở trước mặt A là 2 người sinh đôi. A vẫn hoang mang chưa định hình được thì tôi đứng trước mặt A huơ tay trước mặt

- A! này! hồn đâu quay về với xác đi. - Tôi đập A 1 cái.

- gì? Ah, phải L không đây? - A giật mình, vẫn ngờ ngợ.

- Haha khác quá hả? yên tâm L chứ không phải sinh đôi của L đâu.

Tôi nhìn A và hiểu cảm nhận của A vì đây không phải lần đầu tiên có người nhìn tôi như vậy mà không khỏi hoang mang. Nhìn A cười tươi và tỉnh rụi quay vào nhà hét lớn "con đi nha mẹ, đóng cửa cẩn thận mẹ nha", nói rồi tôi đống cổng, nhìn A "lùi ra sau" A vẫn còn mơ hồ chưa hiểu mô tê gì, theo bản năng thì vẫn ngồi ra sau theo lời tôi. 1 lát sau chạy được 1 đoạn khá xa, vẫn không nói chuyện, cũng không biết tôi chở A đi đâu lúc này mới thực sự hoàn hồn với A.

- Á này, chở đi đâu đấy? - A ngồi sau đập lưng tôi

- haha, giờ mới chịu hoàn hồn hả cô, đi tìm chỗ ăn chứ đói quá, đợi A lâu muốn chết.

lúc này A mới nhớ mình trễ hẹn 15p, A cũng chưa ăn gì, nên cũng đồng ý. Tôi vừa đi vừa nói chuyện để bớt căng thẳng, tôi mặt tỉnh là vậy chứ lòng nó căng như trái bóng sắp nổ.

- Sao tới trễ vậy, tìm nhà không ra ah? - tôi hỏi lúc dừng đèn đỏ.

- Ah tại tắm lâu, với đợi ba về mới có xe đi - A giải thích. Mà nhà L đó hả? ai đời mới hẹn người ta bắt qua nhà chở rồi, xe thì 1 đống không đi. người gì không ga lăng vậy?

- hehe, tại lười dắt xe lắm, với lại quen đi xe người khác rồi. thông cảm nha. - tôi nghĩ sao nói vậy, nhiều khi câu trả lời rất phủ.

- humh, không có thành ý. bữa sau không đi nữa - A giả bộ dỗi

- dắt đi ăn để đền bù nè, đừng có dỗi lung tung - tôi dỗ.

- Làm như con nít, ăn hết giận - A vẫn chưa ngui, mà nhà có 2 mẹ con thôi ah?

- Uh, l có 1 chị nữa, nhưng ở nước ngoài rồi, ba đi suốt, có mẹ với L ở nhà thôi, mà sao thế? tưởng L có sinh đôi ah hehe.

- Hâm, sinh đôi gì đây.

- hehe, đã nói là 2 cách ăn mặc trên trường và đi chơi khác nhau rồi mà. Mà nhà A thì sao?

Cuộc hẹn đi chơi trở thành cuộc trò chuyện vê gia đình của nhau. Không khí căng thẳng và tôi phải pha trò để giảm bớt áp lực, khiến ai cũng nhìn 2 đứa tôi từ lúc đi ăn đến lúc đi cà phê, lâu lâu lại có 1 khoảng không im lặng giữa 2 người, nhưng 1 lát sau tôi lại mở màng câu chuyện với nội dung khác, nói không ngừng, cười không ngớt, cuộc hẹn đầu tiên khá thú vị và luôn là như vậy. Đến tối, rất đúng giờ 9h tôi đưa A về, nhưng đưa về nhà A chứ không để A chở tôi về nhà.

- ủa? đi đâu vậy? không phải về sao? - A thắc mắc khi tôi đi ngược đường về nhà.

- Thì về nè, hihi, nhà A xa, lại ngược hướng với nhà L nên L chở A về.

Rõ là 2 nhà ở 2 góc của thành phố, tôi để ý khi biết được địa chỉ nhà A.

- Hâm ah, rồi lát đi gì về? để A đưa về rồi A tự về được - A thấy hơi kì khi tôi đưa về vì tôi không đi xe.

- Cứ ngồi yên đấy, thầy đưa về. con gái con nứa đi chơi về xa nguy hiểm.

Tôi cứ vậy mà chở A về nhà, mặc cho A ngồi sau không đồng ý thì cũng tới nhà của A. 1 căn nhà bình thường, không gì đặc biệt, nhỏ nhắn nhưng lại rất thu hút bởi cách trang trí ngôi nhà, khác với nhà của tôi chỉ cấp 4 bình thường ngoài cái sân to rộng thì chả có gì, còn nhà A lại là căn nhà xen kẽ sân vườn phía trước .

- Tới rồi, nhà đẹp quá! cho tham quan 1 vòng nha - tôi lại tỉnh queo mà nhìn chăm chăm căn nhà với vẻ háo hức.

- điên! nhà có gì mà tham quan, về đi! lấy xe mà về! - A đuổi tôi không thương tiếc

- Ơ...đuổi ah - mặt tôi xụ ra - haizzzz, rõ phủ mà.

Tôi nói rồi lấy điện thoại gọi taxi, xong rồi nhìn xung quanh nhà, thật ra tôi thích những căn nhà nhỏ nhắn và xung quanh có cỏ cây như vậy, A thì sợ ba mẹ nhìn thấy cứ kéo tôi ra 1 góc khuất, và nói nhỏ.

- nói nhỏ thôi! đừng dòm nhà nữa, bữa sau cho tham quan được chưa, ba mẹ ra mà thấy thì chết đấy. - A nói nhìn tôi rồi nhìn vào nhà.

- ồ ồ, vâng ạ. nhớ cho tham quan nha hì hì - tôi vẫn đùa được.

trong lúc đợi taxi tới, tôi với A ngồi ngoài nhà như 2 tên trộm thấp thỏm lo sợ, tôi nhìn A lo lắng mà không nhịn được cười

- cười gì? muốn chết mà - A ham dọa

- giống trộm quá - tôi trả lời. mà bữa sau còn dám đi chơi với L không?

- còn như thế này thì không đi nữa đâu! - A nhăn nhó. sao lì quá không biết!

- ok, bữa sau không thế nữa.

Cùng lúc ấy taxi vừa tới, tôi lên taxi về, A chỉ kịp nói "về nhà nhắn tin đấy", tôi giơ tay ra cửa ra hiệu đồng ý. 30p sau tôi mới về tới nhà, thay đồ tắm rửa, như mọi ngày về nhà, nhưng lần này, tôi lại vơ lấy điện thoại gọi ngay cho A

- về rồi nè, mới tắm xong nên hơi lâu hì hì.

- Uh, ai nói gì đâu mà tự khai vậy

- ah thì....- tôi tự thấy mình bị hớ không biết nói gì. A vô nhà có bị ba mẹ la không?

- không, ba mẹ không biết, mà bữa sau như vậy không được đâu ak - A nói hơi giận.

- biết rồi, sau không vậy nữa, tại nhà xa mà, đi về 1 mình sao được.

Thấy tôi quan tâm A cũng thấy vui, không trách nữa

- Ah, sáng nay......oh.....- A có chuyện tò mò không dám hỏi

- Sáng nay sao? - tôi không hiểu A muốn nói gì. Sáng nay A đánh hay lắm ak!

- ah oh, cảm ơn nha, hì hì - A thấy ngại khi tôi khen. thật ra muốn hỏi, sáng nay L chỉ đạo đội của trường L hả?

- Ah, hỏi vụ đó hả - giờ mới nhớ hồi sáng tôi bị đội của A thì thầm gì đó. L là quân sư cho đội bóng toàn trường, có thể gọi là huấn luyện viên phụ nên là chỉ giúp đội trường L thôi - tôi giải thích

- giỏi vậy - A ngạc nhiên. Công nhận, L giỏi thể thao vậy sao không học thiên về nó.

- Ah, đam mê thôi hì hì, ngại lắm, đội trường L vẫn thua mà. Đội A đánh hay thiệt.

- A muốn đấu với L - A đột nhiên tuyên chiến.

Nghe A nói vậy tôi ngơ người ra, vì cũng đã có người nói vậy với tôi "tôi muốn so thực lực với bạn", tôi liền xua ngay câu nói đó trong đầu.

- Thôi, L có tài giỏi gì chứ - tôi từ chối lời tuyên chiến

-không! A muốn biết năng lực A tới đâu, và A nghĩ không ai hợp như L - A nói quả quyết.

Điều đó làm tôi sợ, sợ lại có 1 kỉ niệm. nhưng rồi nó lại nghĩ không thể có sự trùng hợp vậy, vì lời tuyên chiến lúc trước là bên phần đá banh, nay là bóng chuyền. tôi tự nhủ "s khổ quá vậy" 

- ok, vậy đợi trận đấu của trường - tôi miễn cưỡng chấp nhận. nhưng có điều kiện.

- điều kiện gì? - A thắc mắc

- nếu A biết thực lực của A rồi thì A phải giúp L 3 việc

- ơ, sao lại thế?

- thì L giúp A biết được thực lực mà, thì A phải giúp L 3 việc chứ hehe

- Được rồi, thì 3 việc, nhưng đừng nhường A đấy, phải đấu hết khả năng ak nha

- OK! quyết vậy nha. tối rồi giờ ngủ thôi.

- Uh, ngủ thôi, L cũng ngủ đi. l ngủ ngon

- A ngủ ngon, cúp máy trước đi.

Như mọi khi, nó đợi A cúp máy trước. Nói đi ngủ nhưng lời tuyên chiến của A lại làm tôi nhớ tới 1 năm trước, cũng 1 người tuyên chiến tôi tại trận đá bóng.

- Này! Lâm phải không? - Đó là Hòa.

- oh uh, mình là Lâm...có gì không? -  lúc đó tôi còn ngây thơ, chưa biết Hòa.

- Tôi muốn so thực lực với bạn.

H vừa dứt câu, mọi ánh mắt đổ dồn về 2 đứa, lúc đấy tôi mới kết thúc trận đá banh với đội 1 trường C, và tất nhiên phần thắng thuộc về đội của tôi lúc đó (tôi cũng là đội trưởng đội đá banh của đội 2 trường X lúc đó)

- Ơ....sao lại thách đấu với mình? - tôi chả hiểu chuyện gì.

- Cậu là người thích hợp.

Chỉ đơn giản là người thích hợp, và cũng từ trận thách đấu ấy tôi quen H. cũng 1 năm sau, cũng 1 lời thách đấu, và cũng vì tôi là người thích hợp, "Sao vậy chứ, sao cứ trùng hợp như vậy" tôi nghĩ rồi nghĩ tới khi tôi mệt mỏi và ngủ từ lúc nào không biết. 2 ngày sau đó, đội của tôi và đội 2 trường C đấu với nhau, năm ngoái  đội tôi thua vì có sự cố, năm nay tôi quyết thắng để lấy lại danh dự. Trận đấu gây cấn, hết hiệp 1 đội tôi thắng nhưng khoảng cách tỷ số là sát nút, gần như là đã thua. nghỉ giải lao, tôi nhìn lên khán đài cả 2 phía, 1 là tìm T, 2 là tìm A. Hiệp 2 bắt đầu, tôi bắt đầu thay đổi lối đánh, cả đội tôi thay đổi chiến thuật, trận đấu tuy hấp dẫn hơn về chiến thuật nhưng lại không có gì đặc sắc, tôi gần như chỉ quan sát hướng bóng và chỉ đỡ bóng trong phạm vi cho phép, không còn chạy bao sân nữa. Và điều đó làm đội trường C chủ quan, vào phút cuối tôi và đồng đội lật ngược tình thế, đội tôi thắng ngoạn mục, coi như gỡ được trận thua 1 năm trước. Tôi muốn thắng vì 1 là để lấy lại danh dự cho đội, 2 là muốn đấu chung kết với đội của A để thực hiện lời thách đấu. Kết thúc trận đấu, tôi tìm A, nhưng không thấy đâu, T đứng ngay cạnh tôi.

- Mày tìm A hả? A nhờ tao gửi cho mày này - T đưa cho tôi 1 hộp cao dán

- Cái gì đây?

Nhận hộp cao dán nhìn T không hiểu "mày hỏi A á" T trả lời lời vỗ vai tôi. Tối về tôi liền gọi điện cho A về hộp cao dán.

- Sao đưa L hộp cao dán chi vậy?

- dùng đi! Chân bị đau chứ gì? đừng có cố, còn phải đấu với A nữa

Nó không hiểu sao A biết nó bị đau chân, đúng là giữa hiệp 1 tôi di chuyển không khéo bị té, và lúc đó chân nó cũng bị đau, tôi cố cầm cự đến lúc trận đấu kết thúc, và đó cũng là lí do tôi và đội thay đổi cách đánh, nhưng tôi vẫn không biết vì sao A biết.

- Làm sao A biết được L bị đau chân???

- hì, đơn giản là quan sát - A trả lời, phải quan sát kĩ đối thủ của mình chứ.

- thế mà còn tưởng.....- tôi định chọc A nhưng lại thôi

- Tưởng gì???? 

- không có gì, hì, cảm ơn nha. mà còn 1 tuần nữa mới tới trận đấu mà, yên tâm sẽ khỏi

"đồ ngốc, là lo cho L đấy" A ở đầu dây bên kia thì thầm, tôi nghe được nhưng giả bộ không nghe thấy.

- A nói gì ak?

- À không có gì hehe, thôi dưỡng thương rồi ngủ đi. Ngủ ngon nha thầy, chóng khỏe

A nói rồi tự cúp máy, không cần L nói, vì sợ sẽ bị phát hiện điều gì đó. L thấy vậy chỉ nhắn tin chúc ngủ ngon cho A rồi nhìn cái chân đang bị đau của mình mỉm cười "mày có người lo cho đấy, chóng khỏi" 

1 tuần sau, đội L và đội của A thi đấu giành giải nhất. cuộc đấu bắt đầu, cả 2 đều rất tập trung cao độ, 1 trận đấu hấp dẫn nhất từ trước tới giờ, không ai nhường ai, ai cũng quyết giành chiến thắng, nhưng A dường như bị phân tâm bởi điều gì đó, L nhận ra nên lúc hội ý L chỉ vào chân rồi ra hiệu là ổn, A thấy vậy mỉm cười đồng ý, vậy là kết thúc hiệp 1 đội L thắng do sự phân tâm của A. Hiệp 2 A tập trung hơn và chơi hết khả năng, L thì cố tình để đội thua hiệp 2 coi như bù lại hiệp 1, vậy là 2 bên hòa. Ở hiệp 3 chỉ có 15 điểm và điều đó làm 2 đội tập trung hơn bao giờ hết, lúc này mới là cuộc chiến thực sự giữa 2 đội trưởng L và A. Trận đấu như muốn bóp nghẹt không khí trên khán đài, bóng không chạm sân, chỉ chuyền từ tay này sang tay khác, có những lúc bóng gần như chạm đất thì lại có 1 sự cứu bóng khá đẹp mắt của L hoặc của A. Thực lực 2 bên là ngang nhau, thế này thì không thể kết thúc trận đấu, thấy vậy bên L liền ra hiệu hội ý. Thay đổi chiến thuật đánh, A nhận ra điều đó vì L từng nói L là quân sư cho các đội bóng ở trường, A cũng đề phòng điều đó, trận đấu tiếp tục, và đúng như A nghĩ, L thay đổi cách đánh, nhưng có gì đó không ổn. "Sao lại đổi người chơi tốt thành những người chơi với khả năng trung bình" A nghĩ rồi nhìn L không hiểu. L vẫn giữ tinh thần thi đấu cao độ, L gần như chủ trì trong sân không như lúc trước, mọi lối đánh L đều tự ý di chuyển, tự ý quyết định, điều đó làm đội L dẫn đầu 2 điểm, A gần như hiểu ra, nhưng đó cũng là sơ hở cho đội của L. A bắt đầu nhắm vào những bất lợi của đội l, gỡ hòa điểm số 10-10. Còn 5 điểm, lại hòa 13-13, lần này L ra hiệu cho đồng đội, bóng vừa bay lên, mọi người trong đội của L di chuyển thay đổi vị trí của mình 1 cách nhanh chóng, bóng bay qua sân L, lối chơi không còn như lúc trước, không còn hoang mang khi bóng tới mà là 1 cú chắc chắn và chính xác đến bất ngờ. L nhìn A mỉm cười khi đội L thắng 1 điểm. lúc này A mới hiểu "Không phải là người chơi yếu mà là họ ngay từ đầu đứng ở vị trí không phù hợp để che giấu thực lực" A nhìn đội hình của L "đấy là đội hình thần thánh của trường X" 1 sv trên khán đài hô vang khi nhận ra điều đó, cổ động viên trường X 1 lần nữa lại cổ vũ nhiệt tình "bất khả chiến bại", "đội trưởng anh minh". A vẫn không từ bỏ, cố gắng gỡ hòa 1 lần nữa, và 14-14 điểm sô lại hòa, L nhìn A ra hiệu đánh rất tốt, A cười rất tươi với L, dù biết không thể thắng nhưng A vẫn cố gắng hết sức. Kết thúc trận đấu đội L giành chiến thắng với cú dứt điểm từ L, nhưng cú đánh đó đầy nghị lực và ý chí quyết kết thúc ở cú đánh này nên đã vô tình gây thương tích cho A khi A đỡ bóng. Đội L vẫn thắng, dưới sự reo hò của mọi người, chỉ có L chạy lại chỗ A ngay lúc đó, tiếng còi kết thúc vang lên, L nhìn A với ánh mắt xót xa "bị trật tay rồi" L nói nhìn A rồi mặc kệ sự reo hò của trường mình, và sự thất vọng của trường C, L đỡ A dậy rồi dẫn A tới ngay khu vực y tế.

- không sao đâu - A thấy ngại. mọi người nhìn đấy.

- kệ chứ - L nghiêm giọng. Ngồi đấy!

L tự lấy dụng cụ y tế rồi sơ cứu cho A như 1 y tá thật thụ, với L những vấn đề này rất đơn giản vì L cũng hay bị thương, và mẹ L là 1 bác sĩ, với những kĩ năng sơ cứu đơn giản như vậy L có thể làm. L chỉ chú ý tới việc băng tay cho A mà không biết rằng bao nhiêu con mắt đang nhìn về 2 con người đó. đúng lúc đấy T đứng ngay sau L.

-này 2 cô cậu về nhà mà tình tứ, biết là đã lên báo rồi không

T nói mà nhìn 2 đứa nó rồi nhìn xung quanh, từ giảng viên 2 trường đến tất cả các sinh viên có mặt ở đó đều nhìn 2 đứa nó, người thì không quan tâm, người thì thích thú, người thì khó chịu, và còn 1 người duy nhất 1 người nhìn 2 đứa nó với sự buồn trên gương mặt pha chút luyến tiếc, 1 chút vui có 1 chút giận dữ, đó là Hòa. L lúc này cũng đã băng tay xong cho A, nó đứng dậy rồi nhìn xung quanh cười tươi, nhìn A rồi nhìn T cười trừ. Nó quay lại ghé sát tai A nói gì đó rồi về bên đồng đội, điều đấy lại càng gây thêm hiểu lầm giữa 2 đứa, L đi, mấy người bên đội A cũng tới chỗ A. Sau hôm đấy nó với A trở thành tâm điểm của cả 2 trường. nhưng 1 điêu tò mò trong tất cả những người có mặt ở đó kể cả T cũng vậy. "Không biết L nói gì với A" đó là điều mọi người nghĩ. L chỉ buồn cười khi bỗng dưng nó nổi tiếng chỉ trong 1 ngày "thật thị phi" nó cười rồi tự nói khi nhìn mọi người xung quanh nói về nó.

- Mày nổi tiếng rồi nha đội trưởng, haha. - T ở đâu xuất hiện sau lưng nó

- giật mình mày....nổi nhờ tai tiếng á hả? haha - L rất vô tư.

- Mày lúc đó nói gì với A vậy? - T tò mò và hỏi thăng nó. Nói tao nghe đi!!!!

- cả mày nữa hả? - L nhìn T đá đểu. Nói là......

L định nói với T nhưng lại cười đánh nó 1 cái rồi quay bỏ đi trước. T biết mình  bị hớ liền đuổi theo L bắt L nói cho được "không nói, không nói" L chỉ cười chọc quê T. Còn về A sau ngày hôm đấy, A cũng chảng khác gì L mấy, nổi trong 1 ngày, người ghanh ghét, kẻ lại ngưỡng mộ. Quyên (Q) bạn thân của Ánh, cũng tò mò về sự việc hôm đó

- Người ta nói gì với mày đấy? - Q tò mò. mình hẹn hò đi hả?

- Con điên!!! - A giật mình khi nghe Q nói vậy

- Haha, vậy là đúng rồi nha, sao qua mắt được chế chứ cưng

- Đến lượt mày đó hả? - A lườm Q. Chỉ là người ta làm tao bị thương nên thấy có lỗi thôi.

Nghe A nói vậy, Q mới nhớ tay A vẫn còn đang bị băng bó cố định.

- Ờ cũng may tay trái - Q lo lắng cho bạn. Không thì tao đi gặp tên đấy xử đẹp cho mày.

- Thôi thôi - A cản Q. người ta cũng biết lỗi rồi.

-chu choa ơi, chưa gì bênh rồi - Dung ở đâu xuất hiện (D bạn cùng lớp với A và Q, cũng là bạn thân với A)

- ê D, sao mày cứ như ma vậy - Q lên tiếng. Cơ mà mày nói coi, 2 đội trưởng thành 1 cặp phải hot lắm không - Q nhìn A chọc khéo.

- Thôi nha 2 đứa mày, chỉ là bạn bè thôi - A tức điên với 2 đứa bạn

- Ê mày! người ta nói là bạn thôi kìa! - D nhìn Q ra ý. Tao với mày đâu được làm bạn với "thầy" - D nói chữ "thầy" mà nhấn mạnh để chọc A

- Uh mày, chả có phúc phận đấy - Q hiểu ý. Quả là buồn cho bản thân mà.

- 2 tụi mày được rồi ak - A cáu. đã nói không có gì mà.

- haha, bọn tao có nói là 2 người có gì đâu - Q nói, tự khai ak nha.

Q với D nhìn nhau cười, rồi nhìn A đồng thanh "không có gì, bạn thôi", 2 đứa nó làm hơi lố, làm mọi người nhìn 3 đứa nó, A thấy vậy, lườm 2 đứa nó rồi bỏ đi vô lớp. 

Ngày thứ 4 sau trận đấu. 6h30 tối tại 1 khu phố, có 1 thanh niên đang đứng trước 1 căn nhà nhỏ, có lẽ đang đợi ai đó, khoảng 30p sau 1 cô gái trong nhà bước ra, nhìn thanh niên đó, lên xe rồi 2 con người đó chạy đi.

- Sao lại qua nhà chở chứ?

Không ai khác là A, và thanh niên kia là L, lần này L qua tận nhà chở A đi.

- hì hì, tay đau mà, sao lái xe được chứ - L giải thích.

- vì ai chứ? - A tỏ vẻ trách móc.

- biết rồi mà - L hối lỗi, dắt đi đền bù nè.

- cái tay người ta đáng giá mấy bữa ăn vậy thôi sao?

L dường như định với tay ra sau cầm tay A nhưng có gì đó trong nó ngăn điều đó lại, nó đành đổi thành hành động đút tay vô áo khoác.

- hì, tất nhiên là bữa ăn không đủ, nhưng L cũng đâu biết sao đâu.

- đi xe 2 tay đi ba - A thấy hành động của L. rõ không thành ý.

- hì, thói quen - L biện minh.

Đi ăn, rồi đi bộ dạo dạo mua đồ theo ý của A, L luôn đi sau A và quan sát xung quanh, như sợ ai đó vô tình lướt qua đụng vào A, những lúc vậy L đều kéo A qua bên trái hoặc bên phải để tránh va chạm. Tuy là hành động quan tâm lo lắng cho A, nhưng L lại không thể hiện điều đó ra ngoài. A thấy vậy, cũng chỉ nghĩ L quan tâm như bạn bè bình thường, vì đi với bạn A cũng hay vậy, A thoải mái đi dạo quanh hết khu này đến khu vực khác, thích thú lựa đồ. L lẽo đẽo theo sau, nhìn A cũng sợ luôn cô nàng có khả năng đi bộ khủng khiếp.

- Cái này đẹp không L? - A cầm 1 vòng tay nam giơ trước mặt L.

- umh.....kiểu hơi cầu kì, nhìn rối mắt - L quan sát cái vòng rồi trả lời theo bản năng.

- thế còn cái này? - A lại cầm 1 cái khác.

- mua cho bạn trai hả? - L nhìn A rồi nhìn cái vòng.

- uh, mua cho bạn....có lẽ là bạn trai - A nói nhìn L cười cười.

L lại tưởng điều A nói là thật, sắc mặt có nét buồn nhưng cũng không muốn A nhìn thấy.

- để xem... - L nhìn cái vòng trên tay A.  Mô tả người đó xem, L lựa cho.

Thấy L có nét thoáng buồn khi nghe A nói mua cho bạn trai, A thích thú nhìn L rồi miêu tả người đó.

- để coi..... - A nói nhìn L. Cao, khá to con, lúc như ông già, lúc như 1 tên ất ơ ngoài đường, nhưng rất chu đáo, biết quan tâm mà lại chả thể hiện điều đó, lúc thì như con nít, lúc thì rất nghiêm như người lớn, khó tính, lì, và còn nhiều lúc không biết cố ý hay là vô tình thật nữa.

- A quen ai như người ngoài hành tinh thế - L nói mà đang hình dung những lời A nói.

- Uh, vậy mà lại có 1 người như vậy đó - A giả bộ ngó lơ.

- Lúc trưởng thành, lúc con nít, lúc ông già, lúc ất ơ - L ngẫm nghĩ nhìn A. Có thật là 1 người không?

- Không lựa dùm thôi - A nhăn nhó - người ta tự lựa.

- Rồi rồi đây - L dỗ A. Cái này nè, chắc sẽ hợp đấy.

L đưa cho A 1 cái vòng khá đơn giản, chỉ 1 cái vòng có hoa văn là những đường zic zac chạy quanh vòng, nhìn rất lạ, nhưng khi nhìn ở 1 góc khác thì những đường ấy như đang di chuyển trên vòng. A cầm cái vòng rồi nhìn L.

- Cái đó chắc được với người mà A miêu tả á. - L nói.

- Đúng là nên để L lựa sớm hơn - A nhìn cái vòng tay thích thú.

Mua xong 2 người lại đi bộ đi ăn tập 2

- Mua vòng cho bạn trai thiệt ah? - L hỏi tò mò.

- Uh! - A vẫn ăn mặc kệ L. - không lẽ mua cho A đeo ah?

- oh không, ăn đi!

L nói có vẻ hụt hẫng. Không biết từ lúc nào nó lại quan tâm A, buồn khi A nói có bạn trai, xót xa khi A bị đau, chiều mọi sở thích quái đản của A mà nhiều khi điều đó nó sẽ từ chối nếu người yêu cầu là người khác không phải A. Cứ vậy mà nó không biết rằng A luôn trong đầu nó từ lúc nào. Sau hôm ấy, nó có vẽ khá buồn nhưng vẫn nói chuyện với A hàng đêm, thậm chí sáng ngủ dậy cũng nhắn tin, đi học về nhắn tin, đi đâu làm gì nó đều gọi điện chỉ để nghe giọng A. 

Hội thao đợt 1 kết thúc bóng chuyền nam nữ 2 trường, đợt 2 sẽ diễn ra sau khi vô học kì 2 của năm, thi đấu bóng đá. Trường X giành giành giải nhất cả nam lẫn nữ. Kết thúc hội thao, nó với A vẫn là tâm điểm của mọi chú ý, khi mà nó thường xuyên có mặt ở trường đại học C, dù là gặp A hay là có việc bên đó, chỉ cần nó xuất hiện là y như rằng ai cũng nhìn nó. Nó và A cũng khá quen với việc đó, 2 đứa càng lúc càng thân thiết hơn, đi chơi với nhau nhiều hơn. Noel năm đó nó cũng hẹn A đi chơi, đơn giản nó muốn ra đường mà không thích ở nhà, mà không biết hôm đó là noel. Như mọi khi nó qua chở A và đi dạo dạo quanh thành phố và chiều mọi sở thích của A. Hôm đấy nó và A đi bộ vòng vòng tìm chỗ chơi và cũng đi nhìn ngắm đồ, ngắm phố. Đi 1 đoạn khá mỏi chân, nó nhìn A lắc đầu.

- A nè, nghỉ tí đi! mỏi quá ah. - Nó nói với giọng đuối.

- Dân thể thao mà đi tí đã mỏi. - A mỉa mai.

- Vô kia ngồi xí nghỉ đi tiếp nha.

Nó nói rồi chỉ tay vào 1 của hàng ăn gần đấy, A nhìn nó vậy cũng đồng ý. Quán ăn được thiết kế khá lạ, 1 khu vực thì dành cho những nhóm bạn tụ họp rất náo nhiệt, 1 khu vực lại rất yên tĩnh. Nó và A vào chỗ ngồi yên tĩnh vì L khi đi ăn hay đi cà phê chỉ thích chỗ yên tĩnh. Nó và A gọi đồ ăn rồi nhìn ra đường hoặc nhìn tivi. L muốn xem tivi nên nó không để ý đến vị trí A ngồi mà ngồi ngay cạnh A, đấy cũng không phải lần đầu tiên nên A cũng không để ý. nghỉ 1 lát đồ ăn ra.

- Đói quá! - L nhìn A cười

- Ăn cho bằng hết! - A nhìn mớ đồ ăn L gọi - không hết cho đi bộ tiếp.

-hehe, 1 mình ăn sao hết - ăn chung đi.

- Tất nhiên! - A không còn giữ ý với L nữa. Không lẽ nhìn ba ăn hết ah

- oh vậy mẹ ăn cho bằng hết - L chọc lại theo câu cảu A.

Cứ vậy khoảng cách của 2 người được kéo gần lại. Ăn uống xong, 2 người lại dạo bộ tiếp để tiêu hết mớ đồ ăn mới nạp, nhưng đi được 1 đoạn, A bị 1 thanh niên vô tình đi ngang qua đụng phải, A bị trật chân.

- Đi tiếp được không? - L nhìn A lo lắng, hay về thôi - L nhìn đồng hồ.

- Không sao đâu! vẫn đi được

A cố đi, nhưng quả thật A bị trật chân không thể đi thêm 1 bước nào nữa.

- Lên L cõng về - L nói ngồi quay lưng về phía A.

- Thôi!!!! - A từ chối thẳng - kì lắm, ngoài phố.

- Kì gì chứ - L lại nói nghiêm túc lạnh lùng - lên L cõng đi lấy xe về.

L cương quyết, mình cũng không thể đi thêm được, A cũng đành để L cõng. Bao nhiêu người nhìn nhưng L vẫn mặc kệ, vừa cõng vừa nói chuyện như cả thành phố chỉ có 2 người.

- A này - L nói với giọng nhỏ nhẹ.

- Gì vậy? - A nghe L gọi mà ngỡ ngàng. Có chuyện gì ah?

- A mấy kí vậy? - L cười hì hì.

- Bỏ xuống đi đồ đáng ghét - A bị quê

- haha, không bỏ đâu! - L cười - ám A suốt đời

L hay nói 1 câu nhưng lại nghĩ kiểu khác, với ý nghĩa khác.

- người gì vô duyên - A nói

- Có duyên đó chứ - L nói với giọng thấm mệt - Có duyên mới gặp A mà.

- Nói chuyện liên quan nhau đi ông tướng.

- mấy bữa nay L bị buồn ak - L nói nghiêm túc hơn

- Sao lại buồn? Đi chơi với A buồn ah?

-Uh.....vì.....A có bạn trai rồi.

L ngập ngừng, nghe L nói vậy A bất giác cười lớn.

- Haha, vụ cái vòng tay đó sao? - A giả nai

L chỉ im lặng không nói gì.

- Để A xuống đi - A nói giọng nghiêm túc

- Sao vậy? L cõng được mà! - L ngơ ngác - nãy L đùa thôi.

- Cứ để A xuống đi!

Nghe A nói vậy L cũng dừng lại để A xuống, nhưng vẫn đỡ A đứng vững, A lấy trong giỏ xách ra 1 hộp nhỏ đưa cho L.

- Mở ra xem đi! - A nói

- Cái gì đây? - L nhận lấy cái hộp

L mở hộp ra thf bên trong là cái vòng tay mà L đã chọn cho "bạn trai" A lúc đấy.

- Đây là cái vòng đó mà - L nhìn A

- Đeo vào đi!!! - A kệ L nói

- Nhưng chẳng phải là.....

A lấy lại cái vòng 

- Không lấy thôi trả đây - A hờn dỗi

- Còn lâu - L dựt lấy lại cái vòng đeo vào tay. Vậy cái bạn chắc là bạn trai mà A nói - L từ từ nói - Là L sao?

A im lặng không nói gì, L vui mừng ôm lấy A mà quên mất nó và A đang chỉ ở mức bạn bè bình thường. Nhận ra điều đó, L ngượng ngùng nhìn cái vòng tay rồi nhìn A gãi đầu.

- Ah, thì đừng vui vì có người mua đồ cho đó mà - L ngập ngừng.

L cười rồi nhìn A, rồi lại nhìn xuống đất, lúc thì nhìn xung quanh.

- Mà A tả lúc đấy đâu giống L đâu - nó đánh trống lãng

- Thế trả lại đây - A giả bộ dỗi

- Không! - L nói giữ lấy tay mình - ngu gì trả

L nhìn A cười tươi, nụ cười đầy hy vọng "giờ về thôi" nó nói và quay lưng lại với A ra hiệu là cõng A về, lần này A ngoan ngoãn để L cõng. Cả quãng đường đi lấy xe, nó như muốn nói gì đó nhưng lại lãng sang chuyện khác. Trên đường chở A về nó cứ cố ý đi từ từ hoặc dừng đèn đỏ để không phải về nhà nhanh, nó muốn nói gì đó với A cuối cùng nó cũng chịu mở miệng

- A này, nếu.....L thích.....1 người mà L lại không biết người ta thích mình hay không, thì làm sao - nó ngập ngừng.

Nghe L nói vậy A im lặng, im lặng rất lâu mới trả lời câu hỏi của nó

- Nói trực tiếp - A nói với giọng thoáng buồn - cách tốt nhất.

- Vậy thì......Lâm....ờ nếu lỡ.....ah thôi - L cứ ấp úng.

- L có người để thích rồi ah? - A hỏi dò

- ồ, người đó lạnh lùng lắm, lúc vô tâm, lúc như con nít, lúc như mẹ người ta vậy, nhưng lại quan tâm L, L thấy vậy.  - L nói rồi nhìn vào gương chiếu hậu.

- Vậy chắc người đó cũng thích L đấy.

cả 2 giữ im lặng, không gian im lặng đến lạ lùng, L im lặng không nói gì thêm, chở A về tới nhà. A im lặng nhìn L mỉm cười rồi định bước vào nhà thì 

- Lâm thích Ánh - L dựng xe chạy lại giữ tay A

A nhìn L ngơ ngác, không tin vào điều đó.

- đừng có điêu - A nhìn L.

- Thật đấy - L nhìn A - L thích A thật đấy, L không biết từ lúc nào A luôn là người L muốn thấy, muốn nghe giọng nói của A, muốn biết hôm nay A như thế nào, muốn biết A làm gì, gặp ai, và..... - L ngừng lại

- và??? - A lặp lại

- và...khi A nói A có bạn trai....L không biết sao nữa...như thể L bị rơi xuống vực vậy...như là....

- Như Hòa đã bỏ L đúng không? - A nói cắt ngang.

- Sao... - L định hỏi gì đó nhưng lại thôi - A không chấp nhận L cũng được, L hiểu, chỉ là đây là điều L muốn nói cho A biết. L thật sự thích A, làm bạn gái L nha?

L không nói gì nữa, A cũng im lặng, L đã không giữ tay A nữa, L lùi về sau 1 bước như để A có không gian, có sự lựa chọn riêng của mình. Lí do chia tay của Hòa còn ám ảnh L, và đó cũng là lí do L phải đánh cược 1 lần nữa "có hoặc mất". Còn A, thật ra A thích L từ lâu rồi, nghe L nói vậy A rất vui, nhưng A sợ, không phải người ta nhìn vào, không sợ tình cảm của L là giả, không sợ gia đình biết con gái mình yêu 1 người con gái, mà A sợ sẽ có 1 ngày mất L, sẽ có 1 ngày như L và H, đường ai nấy đi. Nỗi sợ mất đi L lớn hơn cả mọi nỗi sợ.

Không gian yên tĩnh đến lạ, L chỉ đứng đấy đợi câu trả lời của A. Mãi 1 lúc sau A mới có thể phá tan bầu không khí đó

- Không được nói điều L vừa nói với A với người con gái khác! Không được đi chơi qua đêm, đi chơi phải báo. Phải ăn uống đàng hoàng, phải tự động liên lạc không được để nhớ mới liên lạc và....

A định nói tiếp thì đã bị cái ôm của L cắt ngang "được! A nói gì cũng thực hiện hết, A chấp nhận L là L hạnh phúc lắm rồi"

- Ai chấp nhận hồi nào hả hâm - A đẩy L ra nhìn L cười

- HẢ? - L bị hớ.

A nhìn biểu hiện của L lúc đấy buồn cười không kiềm chế được, cốc vô trán L 1 cái "Hâm quá bạn trai à" câu nói kèm nụ cười rạng rỡ của A làm L không tin vào mắt mình, L ôm chầm lấy A, chặt đến mức A có thể bị cái ôm đó làm cho nghẹt thở.

2 nơi của thành phố có 2 con người, 2 trái tim nhưng cùng 1 nhịp đập. Họ gặp nhau không hẹn trước, họ bắt được nhịp sống của nhau, họ trải qua sự lúng túng, sự lựa chọn có hoặc mất, họ trải qua sự thị phi, họ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, và rồi họ lắng nghe con tim, họ đã có thể bên nhau và đâu ai biết trước điều gì khi họ mãi chìm đắm trong hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro