Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Ngân Hà tắt đèn học. Đôi mắt xinh đẹp buồn ngủ đang bị díu chặt. Cô thả mình lên trên chiếc giường đầy khoan khoái. Khóe miệng cong cong lên hệt như một chú mèo nhỏ.

Nhắm hẳn đôi mắt lại, cơn buồn ngủ ập đến thật nhanh. Cố lên, ngày thi đại học không còn quá xa nữa...

Trong cơn mơ, Ngân Hà thi đậu vào trường A như cô mong muốn, ở tại thành phố mà cô hằng mong ước bấy lâu. Giấc mơ rất tuyệt vời, chỉ tiếc là thành phố này không có người đó như lời hứa xưa kia của ai... Ngân Hà vô thức nhíu lông mày lại, thở một hơi thật dài.

Tỉnh giấc là 6h30 sáng. Ngân Hà vẫn như bao ngày khác, hớt ha hớt hải chuẩn bị đi học. Cô có thể thức đến rất khuya nhưng tuyệt đối không thể dậy sớm được. Bữa ăn sáng còn để lại trên bàn. Mẹ cô đang dọn dẹp buổi sáng chỉ biết đứng lắc đầu. Bà cũng quen rồi, gọi khản cả cổ mà cũng không thể gọi dậy được.

Vẫn trên chiếc xe đạp, Ngân Hà đạp như bay đến trường. Thật may vẫn không muộn giờ.

Kết thúc giờ học Toán, cả lớp như muốn ngã gục, ai nấy đều trong tư thế gục mặt xuống bàn.

Qua hai tiết liền dạy liên tục, không chỉ trò mà cả thầy cũng thấm mệt. Thầy giáo ngồi trầm ngâm nhìn xuống lớp. Thầy hỏi: "Mấy đứa sau này muốn làm nghề gì?".

Cả lớp đang trong tình trạng héo úa sau khi nghe câu hỏi của thầy đều lập tức nhao nhao dậy như mới được tưới thêm nước.

"Em muốn học IT."

"Em muốn học y."

"Em muốn thi vào quân đội."

"Em muốn..."

Hàng tá câu trả lời được bắn ra liên hồi. Không khí lớp học trở nên sôi nổi lên vô cùng.

"Em muốn trở thành giáo viên giống như thầy!". Câu nói vô cùng dõng dạc của Hoài Bắc khiến cả lớp im bặt.

Thầy nghe xong ngay lập tức cười đau khổ: "Trò bỏ ngay cái suy nghĩ làm giáo viên đi. Không vui đâu. Bỏ đi, bỏ đi."

Cả lớp cười như được mùa. Ngân Hà bấy giờ mới chịu ngóc đầu lên vì cô bị tiếng cười của lớp đánh thức. Mệt quá nên cô thiếp đi một giấc.

Thấy gương mặt tóc rối bù, ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra của cô, thầy hỏi: "Còn Ngân Hà, em có ước mơ gì không?"

"Em ạ?"

Hải Trung nhìn cô bé tóc đuôi ngựa từ đằng sau bất giác nhếch miệng lên cười. Chẳng biết từ bao giờ nữa, thói quen miệng tự động mỉm cười, trái tim cảm giác tràn trề ấm áp khi dõi theo bóng lưng nhỏ bé đó từ đằng sau đã hình thành từ lúc nào nữa. Chỉ biết rằng, mỗi khi cậu mình vào cảm giác này, cậu đều không dễ dàng thoát ra được.

Miệng thì mỉm cười, tay thì đang làm bài, đầu thì một nửa dành cho bài tập, một nửa thì đang tơ tưởng đến cô gái ấy. Ồ, vừa hay có một bài tập khá hóc búa. Suy nghĩ một lúc, Hải Trung đã biết được cách làm. Một dòng suy nghĩ khác chen ngang. Hay lắm, xuất hiện một bài tập đủ khó để hỏi cô ấy, mình có nên nhân cơ hội này bắt chuyện lại không nhỉ?

Không để cho những phân vân trong đầu trồi lên, cậu lập tức đứng dậy, quả quyết cầm sách vở đi về hướng của Ngân Hà.

Hoài Bắc nhanh chân vượt mặt Hải Trung, ngồi sát rạt cạnh Ngân Hà xin học bài chung. Ngân Hà gật đầu.

Hải Trung mặt tối sầm lại. Tên phiền phức này...

Hải Trung quay về chỗ, ngồi lầm lì nhìn chằm chằm hai người kia. Ngân Hà vẫn cúi đầu xuống học bài. Còn tên kia cứ thỉnh thoảng quay sang nhìn cô ấy, lắm lúc còn ngứa tay ngứa chân lén chạm vào tóc Ngân Hà. Thật làm người ta ngứa mắt.

Không được rồi, mình phải làm gì đó để phá mới được. Quay sang bên cạnh, trong đầu cậu bắt đầu nảy ra âm mưu đen tối.

"An Huy, dép của ai này, mau giấu dép đi." Hải Trung vẫn ngồi cực điềm tĩnh, dáng vẻ cực trong sạch, cực thánh thiện đến mức không ai nghĩ đầu sỏ của vụ giấu dép cậu bạn xấu số là cậu ta.

Khổ chủ mãi một lúc sau mới nhận ra đôi dép của mình đã không cánh mà bay, bắt đầu tìm kiếm xung quanh.

"Thằng nào lại giấu dép của ông rồi?"

Cả đám ngồi bụm miệng cười, tên đầu sỏ vẫn giữ nguyên cái dáng vẻ trong sạch ấy, tiếp tục làm bài.

Hoài Bắc đứng dậy luống cuống đi tìm. Tuyệt vời, đúng như kế hoạch.

Hải Trung đem sách vở lên ngồi cạnh Ngân Hà. "Giải chung bài này với tớ đi."

Thanh âm trầm ấm khiến Ngân Hà bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn. Vô thức khuôn mặt xinh xắn khẽ đỏ bừng lên, tim đập bịch bịch bịch liên hồi. Là cậu ấy?

Nói thật ra, đề bài vốn nằm trong tầm có thể giải quyết của hai cái đầu đầy sạn của lớp này. Nhưng mà không hiểu sao hiện tại đề bài vẫn nằm ở đó, còn hai nhân vật chính lại ngồi yên như tượng?

Không khí yên ắng thật đáng sợ. Hải Trung ghét cảm giác này, bắt đầu nói chuyện để phá vỡ bầu không khí. "Cậu giận tớ à? Sao tự dưng ngắt liên lạc vậy?".

Ngân Hà nhận được câu hỏi đường đột như vậy cũng khá giật mình nhưng vẫn bình tĩnh trả lời: "Không, sao tớ phải giận cậu chứ?". Cậu ta hỏi cái gì vậy, đúng vậy, có là gì của nhau đâu mà giận với hờn được. Còn việc ngừng liên lạc với nhau, cô cũng chẳng biết tại sao lại vậy nữa, tự dưng nó đến, tự dưng không liên lạc nữa thôi. Hải Trung từng nói chúng ta có thể liên lạc với nhau mỗi khi cần nhé. Nhưng mà mối quan hệ đó, hầu như là do cô chủ động mà. Cậu ta có bao giờ chủ động đâu, sao bây giờ lại hỏi câu chất vấn mình như vậy?

Nói là không giận nhưng mà coi vẻ mặt như muốn xù lông của cậu ấy lên kìa, Hải Trung chậc lưỡi. "Ừm, vậy thì không sao rồi, từ ngày hôm nay, à không từ giây phút này chúng ta liên lạc với nhau thường xuyên như trước nhé!"

Gì vậy? Ngân Hà vẻ mặt rất chấm hỏi nhìn cậu ta.

"Cậu đừng nghĩ nhiều. Chỉ là giúp đỡ nhau trong học tập thôi, cả hai cùng tiến bộ. Vậy nha."

Nói xong cậu ta cun cút về chỗ. Ngân Hà chưa nói được câu nào, mình chưa đồng ý mà?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro