Chap 7: Flying in the Deep night - Onew&Suhyung
"Lisa, hôm nay sẽ cuộc họp với Sony về việc giới thiệu các gà cưng của chúng ta đấy."
Lisa quay lại nhìn người vừa bước vào
"Chị hãy chuẩn bị các tài liệu ghi hình của Hacky, Dalgum và Lucas nhé. Tôi nghĩ chúng đã sẵn sàng rồi đó."
Người con gái xinh đẹp với mái tóc vàng nâu sáng đằng sau bàn cười nói:
"Thế tôi nghĩ cậu cũng nên thay một bộ trang phục cho xứng với vị trí chủ tịch chứ nhỉ? Chúng ta đã chờ lời chấp thuận của Sony khá lâu rồi đấy. Cũng phải cho họ thấy một Lalisa Manoban, dancer huyền thoại từ Châu Á vẫn xinh đẹp tới đâu chứ nhỉ?"
Nàng cười nụ cười nửa trêu đùa nửa tán tỉnh với Lisa kèm cái nháy mắt quyến rũ. Hamy là trợ lý của Lisa tại LCY Entertainment này, nhưng thực chất thì là nửa còn lại không thể thiếu của LCY. Hamy trừ việc có được tài năng thiên bẩm của Lisa, còn lại nàng ta đều có thể làm hết cho cô.
Sau 04 năm ngụp lặn kiệt sức với Warner Bros. Lisa đã quyết định bước ra để đứng trên đôi chân mình mà không phụ thuộc vào bất kỳ công ty giải trí nào nữa. Cô cũng muốn thay đổi lối tư duy vận hành của các nghệ sĩ, bước ra khỏi cái bóng của hình tượng idol đầy đẹp đẽ mà nền công nghiệp giải trí đã gò ép cô. Khi hoạt động tại Warner Bros. Lisa mới hiểu rằng giải trí phải thực sự là nghệ thuật, là việc cảm xúc được thoát ra ngoài bằng ngôn ngữ của những nốt nhạc, của từng động tác nhảy; từng cảm xúc quan điểm cá nhân cần được bộc lộ bằng ngôn từ đẹp đẽ và đôi lúc là cay đắng của các rapper. Nghệ thuật không chỉ là sự đẹp đẽ bề ngoài mà còn là những nhân cách từ sâu bên trong. Tất cả các thực tập sinh trong công ty của Lisa đều là những người tài năng thực sự, họ được quyền lựa chọn và phải đánh đổi bằng áp lực để vươn lên. Và số phận đã cho cô và Hamy gặp nhau để xây dựng lên LCY ngày nay.
Tuy mới chỉ hoạt động vỏn vẹn 3 năm nhưng sức công phá bằng hình ảnh của Lisa và các học trò của mình có thể nói không sàn diễn lớn nào không biết. Và Hamy luôn ở đằng sau như một người quản lý của Lisa. Trừ chuyện nàng rất giỏi công việc và thậm chí là đánh đấm, Hamy còn giỏi cả khoản dụ dỗ các cô gái và chàng trai xung quanh chỉ bằng gương mặt lạnh lùng như sương đầy bí ẩn kèm cái nhìn biết nói. Thỉnh thoảng Lisa cũng khá nhức đầu khi cộng đồng mạng gọi tên Hamy và yêu cầu cô xuất hiện cùng các thực tập sinh.
Hamy để lại nụ cười nửa miệng khi thấy Lisa có vẻ im lặng trước lời đề nghị của mình rồi quay lưng đi ra cửa.
"ah, Lisa, cậu làm ơn bảo cái cô Ngu Hân Thư đối tác của chúng ta tại Trung Quốc bớt gửi hoa và quà cho cậu được không? Nhân viên trong công ty chúng ta sắp chuẩn bị dị ứng đến phát sốt vì mùi hoa hồng của cô ta rồi. Chả hiểu sao nàng ta lại nghĩ Lalisa của chúng ta thích HOA HÔNG thế cơ chứ."
Để lại cái nguýt dài hàng dặm nàng đóng cửa cái rầm trước Lisa.
"Tôi chiều cô quá rồi cô Hư phải không Hamy. Hầy"
Vậy là chỉ còn 1 tháng nữa sẽ tới ngày đó rồi.
*Nhạc viện thiếu nhi MP Kinder Musical School-Seoul*
"Xin chào giám đốc Park, hôm nay cô đến sớm quá"
"Chào chị Lee Ha Tae, hôm nay tôi tập thể dục từ nhà tới đây luôn"
Chaeyoung vào tắm và thay một bộ quần áo thật lịch sự rồi đứng trước gương trong phòng làm việc ngắm nghía mình. Ây chà, có lẽ đợt tới cô nên đổi kiểu tóc để sao cho phù hợp với chức vụ Hiệu trưởng nhạc viện thiếu nhi thôi, sao cái gương mặt này cứ mãi búng ra sữa thế nhỉ. Hồi xưa có người vẫn gọi cô là Chipmunk nên chắc cái tên đấy vận vào mặt cô rồi không.
Bất giác sờ lên nốt ruồi bên khóe mắt phải... người đó có lần đã nói với cô:
"cậu xem, chúng ta có cùng nốt ruồi ở hai bên tương xứng với nhau, mẹ tớ bảo theo Phật giáo thì mình có duyên tiền định với nhau đấy"
Cô mỉm cười, mỗi lần nghĩ tới người ấy, tuy con tim sẽ rất đau nhưng cũng sẽ là một cảm giác hạnh phúc rất ngọt ngào.
Đã 07 năm trôi qua, người ấy đã là một ngôi sao quốc tế, cô vẫn thường theo dõi tin tức về người ấy, không sót một bản tin nào. Đã từng ấy thời gian người ấy không về tìm lại cô, có lẽ người ấy đã có một cuộc sống rất ổn. Tuần trước cô xem trên trang paparazzi còn thấy họ đăng tấm ảnh người ấy đang ôm một cô gái nghe nói là tài phiệt Trung Quốc rất xinh đẹp Ngu Hân Thư. Cái tên này cô vẫn nhớ vì trước đây người ấy cũng thường kể cho cô nghe về một thực tập sinh người Trung Quốc dễ thương. Nghĩ tới đây cô lại cảm thấy có chút đau lòng quá.
Có lẽ vì cái tin ấy mà ngay tối đó cô đã đồng ý nhận lời cầu hôn của Kim Changmin chăng....
Changmin đã cầu hôn cô nửa năm nay, từ sau ngày Giáng Sinh năm ngoái nhưng cô chưa đồng ý, vì xét cho cùng cô với anh ấy có cảm tình, cũng rất yêu quý, cũng có những rung động, nhưng để nghĩ tới việc trở thành vợ của người này thì cô chưa từng nghĩ qua. Có lẽ cô không hợp với cuộc sống gia đình, bởi cô cảm thấy mình không hề sẵn sàng mỗi sáng tỉnh dậy cùng với một người nào đó, để người nào đó bước vào thế giới nội tâm của mình quá sâu, nên mọi mối quan hệ của cô từ trước tới nay đều nhanh chóng kết thúc khi đối phương muốn tiến xa hơn việc gặp gỡ và ăn uống.
Changmin có lẽ là người theo đuổi cô bền bỉ nhất, và không hiểu sao khi ở cạnh Changmin cô cũng có một thứ cảm giác rất ấm áp, giống như khi cô ở bên cạnh người ấy. Changmin cùng thường đút cho cô ăn mà không sợ ánh mắt của mọi người, thường chỉ ôm cô vào lòng và thơm nhẹ nhàng lên má cô. Anh cũng là người thường nắm tay cô đi trên đường với hai đôi bàn tay đan chặt vào nhau. Khác với đôi bàn tay thon dài và ấm áp thường nắm tay cô, tay anh to và mạnh mẽ hơn rất nhiều, nhưng ....
"Cô Park, tất cả phụ huynh và học sinh đều đã có mặt tại phòng biểu diễn rồi đó ạ"
"Được rồi, cám ơn cô Lee. Tôi ra ngay đây."
"Ah, cô nhớ tối nay có một buổi diễn tại concert của IU unnie cô Park nhé. Tôi phòng trường hợp cô quên. Hôm trước cô IU có gửi lời rất cảm ơn bài hát của cô viết cho cô ấy. Cô ấy mong là hôm nay được cùng cô song ca bài hát đó."
"tôi sẽ nhắn tin cho unnie đây. Cám ơn cô"
Hít một hơi thật dài, Chaeyoung nở một nụ cười và mở cửa bước về phía phòng biển diễn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro