Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Thằng Bạn Cùng Phòng Và Gã Hàng Xóm Đẹp Trai

Minh Đăng chẳng phải tuýp người khiến ai phải ngoái nhìn. Cậu tự nhận mình là "hàng đại trà", kiểu ném vào đám đông là mất hút ngay, chẳng ai buồn tìm. Mặt mũi không đến nỗi, nhưng cũng chẳng đủ sắc để làm trai đẹp trong mắt đám con gái. Cuộc sống của cậu nhạt như nước ốc: sáng dậy muộn, ăn cơm mẹ nấu, chơi game, cào vé số, rồi lăn ra ngủ. Cậu từng mơ mình là siêu nhân, tung hoành cứu thế giới, nhưng nhảy từ ghế xuống đất đã ngã sấp mặt, chân trật khớp nằm nhà nửa tháng. Cậu cũng tưởng tượng làm trùm giang hồ, sống kiểu phim Hồng Kông với súng đạn và gái đẹp vây quanh, nhưng thời buổi này cầm súng là đi tù mọt gông, mà gái đẹp nhìn cậu chỉ cười khẩy. Rồi cậu mơ một mối tình cháy bỏng như phim tình cảm, ôm eo người yêu dưới mưa, nhưng đời thực, cậu chỉ ôm nổi cái gối ôm rách sờn, thấm đẫm nước miếng mỗi đêm.


Ước mơ lớn nhất của Minh Đăng là trúng số độc đắc, giàu sang phú quý không cần động tay động chân. Vậy nên, ngày nào cậu cũng bỏ tiền mua vé số, dù mẹ cậu chửi um sùm: "Mày mà không bỏ cái thói ngu ngốc đó, tao cắt tiền tiêu luôn!" Minh Đăng mặt dày, cười hề hề: "Mẹ ơi, con trúng số là mẹ cũng thơm lây mà! Nhà mình sẽ có biệt thự, xe hơi, mẹ tha hồ đi spa!" Mẹ cậu nghe xong chỉ lườm cháy mặt, nhưng chẳng làm gì được thằng con lầy lội.


Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Minh Đăng ở nhà ăn bám hai năm, ngày nào cũng game với phim, vé số chất đầy góc phòng. Mẹ cậu cuối cùng chịu hết nổi, tuyên bố xanh rờn: "Không vào đại học thì đừng gọi tao là mẹ! Tiền vé số từ nay tao cắt, tự kiếm mà mua!" Minh Đăng mặt méo xệch, cố nài nỉ: "Mẹ ơi, cho con thêm tháng nữa thôi!" Nhưng mẹ cậu cầm chổi dứ vào mông, đuổi thẳng lên xe buýt đi nhập học.


Đại học, cái nơi Minh Đăng nghĩ là thiên đường của tự do, nhưng cũng là địa ngục của bài tập và giáo viên khó tính. Cậu đậu vào một trường tầm trung ở thành phố, ngành quản trị kinh doanh, dù chẳng biết quản trị là cái quái gì. Ngày nhập học, cậu lê bước vào ký túc xá, tay xách vali cũ mèm, miệng ngáp liên hồi. Phòng 502, căn phòng nhỏ xíu, hai giường tầng, tường loang lổ sơn, mùi ẩm mốc thoang thoảng. Minh Đăng ném vali xuống, lẩm bẩm: "Sống kiểu này chắc tao trúng số sớm thôi, không thì chết mất!"


Đang bực bội dọn giường, cậu nghe tiếng bước chân lẹp kẹp. Một thằng con trai đeo kính cận dày cộp, tóc rũ rượi che nửa mặt, tay xách đống hành lý bước vào, đặt phịch xuống giường đối diện. Thằng đó đẩy kính, nhìn cậu: "Cậu cũng ở phòng 502 đúng không?"


Minh Đăng gật đầu, cười lấy lệ: "Ừ, tớ là Minh Đăng. Còn cậu?"


"Tớ là Hải Minh, 19 tuổi. Từ giờ tụi mình là bạn cùng phòng rồi." Hải Minh để lộ đôi mắt nhỏ xíu sau lớp kính, mặt đầy mụn trứng cá đỏ au, nhìn như bản đồ sao Hỏa.


"Tớ 17," Minh Đăng đáp bừa, dù thực ra cậu đã 20. Cậu thích giả bộ trẻ trung, dù mặt già hơn tuổi thật.


"17? Nhỏ vậy mà lên đại học rồi à?" Hải Minh tròn mắt.


"Haha, thiên tài mà!" Minh Đăng cười gượng, nhanh chóng quan sát bạn cùng phòng: otaku chính hiệu, chắc ngày nào cũng cắm mặt vào laptop xem phim con heo. Nhưng Hải Minh cũng tử tế, vừa vào đã lấy bịch khô bò trong túi ra chia cho cậu: "Ăn đi, tớ mua ngoài cổng trường."


Minh Đăng cầm miếng khô bò, nhai nhóp nhép, nghĩ thầm: Thằng này được đấy, ít ra không keo kiệt. Đêm đầu tiên ở ký túc, cậu nằm trên giường tầng trên, nghe tiếng Hải Minh gõ phím lạch cạch bên dưới, kèm tiếng thở dài đầy ẩn ý. Minh Đăng lẩm bẩm: "Đại học thế này thì vui thật, nhưng không trúng số, tao vẫn khổ thôi!" Rồi cậu chìm vào giấc mơ: mình đứng giữa đống tiền, cười ha hả, xung quanh là gái đẹp và siêu xe. Điềm tốt, cậu nghĩ vậy.


Sáng hôm sau, Minh Đăng dậy sớm, chạy ra tiệm tạp hóa gần trường mua một tờ vé cào. Vừa đi vừa cào lớp phủ bạc, cậu nhìn kết quả, mặt tối sầm: "Đệt, không trúng mà còn báo mộng làm gì!" Cậu tức tối vò tờ vé, ném vào thùng rác, rồi lững thững về phòng, miệng chửi thề liên hồi.


Đến cửa phòng 502, cậu lấy chìa khóa tra vào ổ, nhưng mãi không mở được. Đang loay hoay, cậu nghe tiếng bước chân sau lưng. Quay lại, cậu thấy một thằng con trai cao hơn mình cả cái đầu, dáng người thẳng tắp, mặc áo sơ mi trắng phẳng phiu, đứng trước cửa phòng bên cạnh - số 501.


"Cậu là bạn của Hải Minh đúng không?" Minh Đăng buột miệng, không thèm nghĩ. "Lại cùng nhau xem mấy thứ bậy bạ hả? Tớ không muốn nói đâu, nhưng tối qua tụi cậu mở âm thanh to thế, còn để người khác ngủ không? Thay vì ngồi sục cặc suốt ngày, sao không kiếm bạn gái đi? Nhịn mãi cũng đâu phải cách, cứ xem phim rồi tự xử hoài, hại thân đấy, bạn ơi!" Cậu vừa nói vừa đập cửa: "Hải Minh, sao mày khóa trái cửa? Lại làm chuyện thiếu đạo đức gì trong đó hả? Mở nhanh!"


Thằng kia chỉ đứng im, nhìn cậu không chớp mắt. Lúc này, cửa phòng 502 mở ra, Hải Minh thò đầu ra, ngái ngủ: "Minh Đăng, mày gào cái gì đấy?"


Minh Đăng cứng người, nhìn lại số phòng - 501. Cậu nhầm phòng! Vừa ba hoa một tràng, giờ mặt cậu nóng ran, không biết giấu vào đâu. "Haha, bạn ơi, tớ vừa đùa tí..." Cậu cố chữa cháy, ngẩng lên nhìn thằng kia, thì nghẹn luôn.


Đó là một gương mặt đẹp trai vãi chưởng. Mũi cao, mắt đen sâu thẳm, đôi môi mỏng khẽ nhếch như đang cười nhạo. Nếu không phải Minh Đăng tự kiềm chế tốt, cậu đã lao tới hôn một phát. Đẹp thế này là tai họa! Nghĩ vậy, cậu vội chạy về phòng, đóng sầm cửa, tim đập thình thịch.


Hải Minh ngáp dài: "Sao mày thở hổn hển thế?"


"Kệ tao!" Minh Đăng đáp, sờ cằm nghĩ thầm: Không ngờ thằng quái vật đó ở ngay phòng bên. Sau này khổ rồi! Với cậu, bất cứ ai đẹp trai hơn mình đều là quái vật


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro