Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Tiệc tàn, người tan. Minh Dạ ban đầu tham dự yến tiệc vốn để tìm cơ hội tiếp cận Tang Tửu, lúc đến vẻ mặt còn vui mừng rạng rỡ bao nhiêu, khi về buồn tủi não nề bấy nhiêu.

Lần này Minh Dạ thực sự rất thảm, cực kì thảm. Mấy lần trước tặng quà nàng cùng lắm là bị từ chối trả quà về, nhưng đó là do Tang Hữu từ chối. Kể cả thực sự do Tang Tửu từ chối thì Minh Dạ vẫn nghĩ là Tang Hữu bảo vệ muội muội mình nên mới nói dối như vậy. Cố chấp tới tột cùng.

Còn lần này, hai mặt một lời, rõ ràng như ban ngày không thể chối cãi. Từng câu từng chữ nàng nói tới giờ như khắc sâu vào tâm trí Minh Dạ, muốn quên cũng không được. Minh Dạ muốn chối bỏ thực tại nhưng chạy trốn không phải cách y làm.

Tang Tửu hận Minh Dạ, nhưng y biết nàng vẫn sẽ có giây phút mềm lòng trước y. Y vẫn thấy trong mặt nàng một chút tia hy vọng của tình yêu. Mọi thứ vẫn có thể níu kéo, song lại rất mong manh. Đi sai một nước sẽ không thể quay lại.

Minh Dạ tuy đã sống qua một kiếp, cơ mà kiếp trước mãi tới lúc gần chết y mới biết yêu, biết hiểu, biết mọi thứ không thể trao đổi ngang giá. Nói trắng ra, về khoản này Minh Dạ cực kì không giỏi. Lúc trước nghe trong dân gian nói nữ tử thích nhất là tặng quà, đặc biệt là mấy món trang sức gấm vóc lụa là. Minh Dạ học theo, cũng tặng Tang Tửu mấy món trang sức chế tác từ ngọc trai, rồi cả son phấn cao cấp trong cung. Kết quả bị trả về toàn bộ. Thậm chí từ đó trở đi, đồ chưa tới cửa đã bị chặn lại. Đám nô tài trong phủ Thái Úy cũng quen mặt mấy người tới đưa đồ cả rồi mà vẫn chưa có gì tiến triển.

Bất quá, Minh Dạ thở dài. Sách vở xem mãi không vào, công việc không thể toàn tâm toàn ý tập trung. Thân thể ở đây nhưng hồn y thì bay chỗ nào không rõ.

"Đại học sĩ, ngài nghỉ ngơi một chút rồi xem sổ sách tiếp. Lão phu nhân có sai người nấu ít canh cho người ăn tẩm bổ."

"Được, người để canh ở đó rồi lui xuống."

Minh Dạ mệt mỏi xoa xoa thái dương. Hít một hơi dài cố đẩy những suy nghĩ khác ra khỏi đầu. Nô tỳ kia vừa lui xuống thì hạ nhân trong nhà lại chạy vào thưa:

"Bẩm Đại học sĩ, ở ngoài phủ có vị thầy bói nói muốn gặp ngài. Ngài ấy bảo là bạn của ngài."

"Bạn của ta?"

Minh Dạ dừng một lúc, nghi ngờ hỏi. Thầy bói, y trước giờ làm gì có giao du với mấy người bói toán bao giờ. Chả lẽ...

"Minh Dạ, khách quý đến mà huynh còn không ra tiếp à?"

Thiếu niên một thân bạch y, dải lụa cam vắt qua vai phải, đầu đội miện bạc , từng bước đi đều như quấn cả hồng trần. Đôi mắt thiếu niên sáng trong mà sắc sảo, tựa hồ chẳng gì là không biết, chẳng gì là không hiểu. Tiếng cười thiếu niên sảng khoái rõ ràng, tay chắp sau lưng, vẻ mặt vô cùng dễ gần thân thiện.

Thiếu niên vốn có tiếng trong thành, cả thành chẳng ai không biết mặt mũi thiếu niên ra sao. Một ngày không có bóng y ra ngoài, ngày đó chắc chắn có mưa giông bão. Nhưng đó không phải trọng điểm. Tiếng tăm của thiếu niên đều bắt nguồn từ tài bói toán. Người ta xưng thiếu niên một tiếng "thần" vì tài bói đâu trúng đó, cho nên y chính là...

Tắc Trạch!

"Huynh hôm nay không lượn gió lượn mây mà lại lượn tới phủ đệ của ta à?"

Minh Dạ dừng bút, đứng dậy đón tiếp Tắc Trách ghé chơi. Đây là bạn chí cốt của Minh Dạ, cũng là quân sư nhiệt tình nhất của y. Đúng là trời cao có mắt, đúng lúc Minh Dạ đang trong thế bí thì Tắc Trạch lại ghé qua chơi.

"Sao hôm nay lại đột nhiên ghé vào phủ ta? Không phải huynh vẫn chê phủ ta nhạt nhẽo à?"

Tắc Trạch cười:

"Làm gì có. Đấy là ngày trước thôi. Giờ phủ đệ của huynh chả tràn ngập hương hoa còn gì?"

Minh Dạ không hiểu nhìn Tắc Trạch, y vẫn cười cười rồi nói tiếp:

"Ngày trước Ngọc Khuynh cung có công chúa trai tộc, ngày nay phủ Đại học sĩ lại có một cây cổ thụ nở hoa. Chỗ này cũng giống Ngọc Khuynh Cung, chỉ là không có nương tử của huynh ở đây."

Tắc Trách phủi phủi ghế, ngồi xuống, ngước nhìn Minh Dạ đang im lặng:

"Sao, bị giai nhân khước từ à?"

"Ừ."

Minh Dạ buồn rầu đáp:

"Nàng ấy từ chối ta."

"Từ chối cái gì? Đừng có bảo huynh hỏi con gái nhà người ta về nhà đấy nhá?"

"..."

Minh Dạ im lặng một lúc rồi gật đầu:

"Chắc cũng gần thế."

Tắc Trách khó hiểu nhìn người bạn của mình. Cái cây đại thụ ngàn năm nở hoa mà có chút hoa cũng không biết cách chăm giữ cơ à? Giá mà bảo lần đầu yêu thì không nói, đây đã qua kiếp thứ hai rồi mà vẫn chẳng giỏi hơn chút nào.

Tắc Trạch bèn hỏi Minh Dạ đầu đuôi câu chuyện. Mới đầu không sốc, nghe xong Tắc Trạch phải nói là đến buồn.

Y thầm nghĩ tại sao kiếp trước Tang Tửu lại yêu một tên đầu gỗ thế này nhỉ? Nhưng suy cho cùng tất cả cũng tại y. Tại y không suy xét rõ tình hình mà chỉ bảo cho đến nơi đến chốn. Có trách thì trách y đã nghĩ Minh Dạ có thể tự ngồi ngẫm hết những gì nghe thấy mà không nghĩ tới trường hợp ngược lại.

"Bây giờ ta không biết làm sao để nàng có thể quay lại. Nàng dường như còn không muốn về bên ta nữa rồi."

"Ừ, phải ta ta cũng thế."

Tắc Trạch thẳng thừng đáp. Nói rồi y đặt hai tay lên vai Minh Dạ, nghiêm túc hỏi:

"Minh Dạ, có phải huynh muốn bằng mọi giá cũng phải lấy được Tang Tửu đúng không."

"Đúng."
"Được. Huynh nghe ta nói, giờ liêm sỉ huynh cũng đã bỏ rồi, không còn gì để giữ nữa rồi."

Nghe xong, Minh Dạ nhìn Tăc Trạch hồi lâu không đáp. Tắc Trạch biết chắc chắn Minh Dạ không hiểu, bèn nói rõ ràng hơn:

"Kiếp trước huynh và Tang Tửu nên duyên do huynh mắc nợ với sông Mặc, kiếp này cũng như thế đi. Để nàng ấy cứu huynh một lần nữa, lấy đó làm cái cớ để bên nàng. Tang Tửu không hận huynh, chỉ là nàng đang không dám lại gần huynh nữa thôi. Vậy nên, Minh Dạ, huynh biết bản thân phải làm gì đúng không?"

Minh Dạ chợt hiểu ra mọi thứ, gật đầu. Tắc Trạch thấy vậy thì yên tâm hẳn, tự nghĩ thầm nếu lần này còn không được nữa thì từ nay chính y sẽ bỏ cái nghề quân sư này.

Trò chuyện tới chiều thì Tắc Trạch rời đi, còn lại Minh Dạ trong phủ đệ. Trước khi đi Tắc Trạch còn không quên dặn dò Minh Dạ mọi thứ thật kĩ càng, làm gì cũng được nhưng nhất định không được manh động.

Thế là suốt một tuần đó, Minh Dạ cũng im hơi lặng tiếng không tiếp cận Tang Tửu nhưng vẫn luôn cho người âm thầm theo dõi hành tung của nàng.

Đêm đó người về báo cho Minh Dạ một tin, Tang Tửu đã rời khỏi phủ Thái Úy ngay sau yến tiệc. Nàng không đến sông Mặc, căn nhà ở ngoại thành cũng không có. Nghe vậy, Minh Dạ liền cho người dò thám thử rừng trúc ở ngoại ô, quả thực Tang Tửu đang ở đó.

Vừa hay dạo này nghe nói ở rừng trúc có đám yêu ma hay tác oai tác quái, Minh Dạ liền âm thầm xin hoàng đế được lên núi diệt yêu ma. Lại nói Minh Dạ từ nhỏ có duyên với tiên pháp, có lẽ do kiếp trước y là thần nên kiếp này cũng coi như có chút thuật pháp phòng thân, cũng đủ để đối phó với đám yêu ma kia. Hoàng đế đương nhiên đồng ý ngay, vậy là Minh Dạ thuận lợi rời lên rừng trúc trong âm thầm.

Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến, y một thân một mình đối phó với đám yêu ma, thắng thì tất nhiên là thắng, nhưng do mất sức nên ngất đi. Người y tựa vào thân trúc, máu do bị thương ban nãy thấm ra ngoài lớp y phục trắng. Đúng lúc Tang Tửu đi qua, thấy động tĩnh nên qua xem thử. Nhưng khi nàng đến, cảnh tượng trước mắt khiến nàng thoáng chốc hoảng hốt.

"Minh Dạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro