Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6


Bên bờ sông Mặc

Trong lúc Tang Tửu không ở ngoài, Minh Dạ âm thầm tháo dây buộc ngựa ở đằng xa, thả cho nó chạy đi. Thấy ngựa đã chạy khuất bóng trong im lặng, Minh Dạ nở nụ cười mãn nguyện đầy ấn ý. Chưa đầy vài giây, nụ cười ấy đã tắt lẹm, thay vào đó là nét mặt  bình tĩnh.

Không, phải là vô cùng bình tĩnh. Bình tĩnh thả ngựa, bình tĩnh đi vào căn nhà nhỏ dựng gần bờ sông, lại bình tĩnh nói một câu với Tang Tửu:

" Thuộc hạ của ta sáng mai mới đến, e rằng ta phải ở lại đây một đêm thôi."

Tang Tửu dừng việc đang làm, ngạc nhiên hỏi lại:

"Ngài nói gì cơ? Ở lại? Ở đâu?"

Minh Dạ vẫn rất thản nhiên đáp:

"Phải. Ở lại. Ở đây. Trong căn nhà này."

"Nhưng nhưng nhưng..."

Tang Tửu lắp bắp nhìn Minh Dạ đang tự nhiên như không sửa soạn lại chăn gối trên giường.

"Đây vốn là nhà của ta mà."

"Nhà của nàng?"

"Phải."

Tang Tửu chắc nịch nhìn Minh Dạ trả lời.

"Nàng...chắc chưa?"

Minh Dạ vẫn lấp lửng, nhìn Tang Tửu cười cười hỏi lại.

"Không phải nhà ta, chả lẽ nhà của ngài?"

"Ừm. Nhà ta."

Tang Tửu lặng thing, không thể đáp trả thêm câu nào nữa. Nàng không nghĩ trên đời này lại có người như vậy. Vào nhà người ta, thản nhiên ở lại, tự nhiên như không. Rõ ràng đây là nhà của nàng kia mà!

Nhưng khựng lại một chút, Tang Tửu thầm nghĩ.

"Hình như không đúng lắm."

Nói đây là nhà của nàng, nhưng thực ra từ khi nàng đến thì căn nhà này đã ở đây rồi. Trông rất giống của ai dựng lên từ trước. Chỉ là nàng đã đến rất nhiều lần, dù tìm xung quanh rất lâu nhưng cũng không thấy ai. Lần nào cũng vậy, thành ra nàng đã coi căn nhà gỗ vô chủ này thành nhà của nàng mỗi lần ở lại bên sông Mặc.

Chẳng có lẽ...thực sự là Minh Dạ dựng lên căn nhà này? Hắn đã đến sông Mặc rất nhiều lần, đến trước cả nàng kia.

Tức là...hóa ra bấy lâu nay nàng luôn ở trong nhà của Minh Dạ?

"Căn nhà này là...ngài dựng lên đúng không."

"Ừm."

Minh Dạ gật đầu, còn Tang Tửu thì sững sờ. Thế hóa ra nàng vừa đuổi chủ nhà ra khỏi chính căn nhà của mình và nhận vơ đây là nhà của nàng. Chuyện tới nước này thì đúng là không còn lời gì để nói nữa rồi.

Thôi vậy, đâm lao thì phải theo lao. Dù gì nàng cũng không thể ở cùng Minh Dạ. Vốn định ở sông Mặc vài ngày, chuyện tới nước này thì đành về trước thôi chứ sao.

Nhưng ý nghĩ này của nàng đã không thể thực hiện được rồi. Con ngựa nãy Minh Dạ thả đi là ngựa của nàng. Ở đó còn một con màu trắng là của Minh Dạ.

"Ơ ngựa của ta đâu rồi?"

Nàng chạy ngược vào trong, hỏi Minh Dạ:

"Ngài có thấy con ngựa đen ta buộc ở kia đâu không?"

Minh Dạ lắc đầu, vẻ mặt vô cùng thành thật:

"Ta không. Nàng có nhớ nhầm không? Ngoài con ngựa trắng của ta ra thì đâu còn con ngựa nào nữa?"

Ơ, rõ ràng nãy nàng buộc con ngựa đen ở chỗ đó cơ mà. Sao bây giờ ngựa của nàng không thấy, chỉ còn của Minh Dạ? Không lẽ...Minh Dạ cố ý thả ngựa của nàng đi?

"Không, không thể nào. Minh Dạ chắc chắn không làm ra trò trẻ con đó. Kể cả nếu có thì ta cũng làm gì có bằng chứng buộc tội chàng."

Tang Tửu thầm nghĩ, đưa mắt nhìn lén Minh Dạ một cái, lại vội vàng nhìn đi chỗ khác. Nàng đau đầu nghĩ đủ mọi đường, nàng nhất định không thể ở cùng Minh Dạ.

"Nếu nàng muốn, nàng có thể cưỡi ngựa của ta về. Nhưng..."

Minh Dạ dừng việc đang làm, nhìn nàng nhẹ giọng bảo:

"Cả thành này chỉ có mình ta có con ngựa trắng đó, do đích thân bệ hạ ban. Nếu nàng cưỡi nó về, e không tránh khỏi việc ca ca nàng sẽ nghi ngờ nàng ở cùng ta. Vả lại nếu nàng cưỡi nó về, mai ta sẽ không có ngựa để về kinh."

"Ta..."

Tang Tửu định nói, Minh Dạ cắt lời:

"Nếu nàng định sang phủ ta nói hạ nhân ra đón ta về, thì lúc đó cả kinh thành sẽ dấy lên tin đồn Đại học sĩ và tiểu thư phủ Thái Úy ở cùng nhau. Bởi không ai biết ta đến sông Mặc trừ nàng và hạ nhân thân cận trong phủ ta."

"Thế sao ngài không cưỡi ngựa của ngài về?"

"Vì...nó mệt rồi. Chỗ này xa kinh thành, bắt nó chạy đi rồi chạy lại thì mệt lắm."

Minh Dạ vừa nói vừa cười, cười vô cùng tươi, vô cùng vui vẻ. Trái lại đó Tang Tửu cũng cười, nhưng nụ cười cứng ngắc, tay nàng thậm chí còn đã nắm chặt thành quyền. Tất nhiên Minh Dạ cũng nhìn thấy hành động đó của nàng.

Nàng xoay người, bước đi chưa được vài bước lại liền quay ngược về vì câu nói của Minh Dạ:

"Nếu nàng định đêm nay ra đó, mai nàng ốm, về phủ giải thích với Thái Úy thế nào? Sợ rằng sau này ngài ấy còn chẳng cho nàng ra sông Mặc một mình nữa cũng nên."

Tất cả suy nghĩ của Tang Tửu dường như bị Minh Dạ nắm trong lòng bàn tay. Mọi kế hoạch của nàng đều lần lượt bị Minh Dạ chặn đứng. Nhưng hắn nói đúng quá, cãi không được.

"Vậy nên ta phải cùng ngài qua đêm trong căn nhà này?"

Minh Dạ gật đầu đồng ý. Tang Tửu rất bất lực, nhưng chỉ đành thở dài chấp nhận.

Chỉ một đêm cùng nhau ngủ, không sao, không chết người được. Hơn nữa ở kiếp trước nàng còn dám...

Nghĩ tới đây Tang Tửu đỏ mặt, Minh Dạ bên kia cũng đang tủm tỉm mà phải cố nén ý cười trên môi xuống, tỏ ra thật bình tĩnh như không hay biết gì.

Đêm đó lại là câu chuyện chia giường.

Vì căn nhà gỗ này khá nhỏ, hình như chỉ cho 1 người ở, đồ trong nhà cũng không có nhiều. Thành ra ban đầu Tang Tửu tính không ngủ cùng giường, song nhìn qua nhìn lại ngoài cái giường ra thì hết chỗ nằm nên đành phải chấp nhận.

Minh Dạ nhìn nàng đang cuốn tròn cái chăn đặt giữa giường bèn hỏi:

"Nàng làm gì vậy?"

"Chia giường."

Tang Tửu phủi phủi tay đáp.

Sao cũng được, Minh Dạ không hỏi thêm gì nhiều. Qua trải nghiệm ở rừng trúc đêm đó, hắn biết chia giường cũng vô ích thôi.

Không ngoài dự đoán, dáng ngủ Tang Tửu vẫn rất xấu. Nàng gạt luôn cái chăn chia đôi giường, nằm nghiêng người, một chân gác lên người Minh Dạ, một tay ôm chặt lấy chàng.

Minh Dạ cẩn thận xoay người để không làm nàng tỉnh giấc. Hẳn để nàng vùi người vào trong lòng mình, bàn tay nhẹ nhàng chạm lên khuôn mặt nàng.

Khuôn mặt này hắn đã luôn mơ về suốt hơn mười ngàn năm nay, khuôn mặt hắn chỉ có thể thấy trong giấc mộng Bát Nhã vô tận. Thiếu nữ trong lòng hắn, bây giờ là cả cuộc đời, cả mạng sống của hắn. Hắn đã luôn muốn bù đắp cho nàng tất thảy.

Cảm giác mềm mại lưu trên đầu ngón tay, hơi ấm áp truyền đi khắp cơ thể. Sự chân thực này khiến hắn vui mừng, cũng khiến hắn đau lòng. Khoảnh khắc bây giờ giống như tháng ngày ở rừng trúc năm xưa, khiến hắn lưu luyến, khiến hắn thiết tha. Ngày ấy hắn cầu mà không có được, bây giờ nàng đã ở bên hắn rồi.

Minh Dạ không muốn nàng rời xa hắn một chút nào cả. Hắn ước gì thời gian có thể ngừng lại, để cho hắn và nàng cứ mãi mãi như thế này.

"Minh Dạ..."

Minh Dạ nhìn thiếu nữ nằm trong lòng đang nói mớ gọi tên mình, bàn tay xoa nhẹ mái tóc nàng.

"Minh Dạ...rõ ràng là...ngài thả ngựa của ta."

Minh Dạ nghe Tang Tửu đang nói mớ mà chột dạ. Quả thực là hắn thả ngựa của nàng đi. Lại nói, căn nhà này cũng không phải của hắn. Chỉ là lúc đó hắn đoán nàng chắn chắn đến nơi này muộn hơn hắn, nên mới nói dối căn nhà này của hắn.

Còn thật sự căn nhà này là của ai, hắn cũng không biết. Hắn chỉ biết khi hắn lần đầu đến đây, căn nhà này đã được dựng ở đó. Lúc đó nó còn khá mới, trông như có người vừa mới đi. Nhưng ở nơi này thì làm gì có mấy ai sinh sống cơ chứ? Thời gian dài sau đó cũng không có người quay lại, thành ra Minh Dạ cũng tận dụng căn nhà này làm chỗ nghỉ mỗi khi hắn muốn ở lại sông Mặc dài ngày.

Thôi thì, lừa nàng một chút chuyện này cũng không sao, miễn rằng hắn có thể giữ nàng ở bên mình. Chuyện hiếm hoi này không phải lúc nào cũng có thể gặp.

Thật ra Minh Dạ để ý vị Thái Úy kia có vẻ không thích hắn lắm, thậm chí hình như còn đang cố tình không cho hắn và nàng gặp nhau.

Minh Dạ vốn không muốn để tâm, vì nếu hắn muốn sẽ không thiếu cách để gặp nàng. Nhưng vị Thái Úy kia dù sao cũng là huynh trưởng của nàng. Nếu muốn cưới được nàng, tất nhiên phải được sự đồng ý của vị đó.

Thôi vậy, mấy chuyện rắc rối này cứ bỏ qua một bên đi, tương lai rồi tính. Bây giờ hắn chỉ cần biết, Tang Tửu đang ở cạnh hắn. Vì vậy hắn không thể bỏ qua bất kì khoảnh khắc đẹp đẽ nào bên nàng.

"Tang Tửu, ngủ ngon."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro