Chương 2
- Cảnh quốc 500 năm sau, phủ Thái sư -
"Nhanh nhanh nhanh! Mang nước ấm với khăn vào đây nhanh lên!"
"Phu nhân người cố lên, một chút nữa thôi."
Đám nô tỳ chạy ra chạy vào, tiếng người gọi từ trong truyền ra ngoài càng hớt hải. Thái sư đứng ngoài cửa phòng cũng thấp thỏm không yên, đi đi lại lại không ngừng khấn cầu thần linh cho phu nhân cùng đứa con chưa ra đời của mình được an bình thuận lợi.
Thời cơ đã đến, trả lại cho người. Mở cửa luân hồi, đẩy vào phàm thế, phá bỏ cốt thần, đem theo kí ức. Giao long xuất thần, trở về nhục thế.
Minh Dạ, ơn này cũng tới lúc trả trọn vẹn rồi. Sau này ra sao, mọi thứ đều tùy ngài lựa chọn.
"Tốt quá rồi! Phu nhân sinh rồi, sinh rồi! Là một tiểu thiếu gia!"
Nô tỳ bên ngoài mừng rỡ mở cửa, Thái sư cũng vội vàng bước vào. Bà đỡ đưa đứa trẻ vừa chào đời đang oa oa tiếng khóc cho Thái sư bồng trên tay. Thái sư bồng con mình cẩn thận, nhìn ngắm đứa trẻ một lúc lâu, cười bảo:
"Đứa trẻ này sinh ra có kỳ quan xuất hiện, giữa mi tâm có vết bớt như ấn thần, hẳn không thể tầm thường. Vậy từ nay gọi là Minh Dạ đi."
________
Ba năm sau tại phủ Thái úy
Hôm nay là ngày phu nhân nhà Thái úy hạ sinh, các bà đỡ cùng đám nô tỳ trong nhà vì thế mà vô cùng bận rộn. Thái Úy cùng tiểu thiếu gia cũng thấp thỏm đứng bên ngoài cừa phòng từ sáng sớm,dù đã giữa trưa nhưng vẫn không có động tĩnh gì.
Bây giờ là ban ngày nhưng trời đất lại tối đen, mưa rào, sấm chớp, ấy là điềm chẳng lành.
Nghịch lại thiên đạo, thu lấy hồn người. Ký ức giữ nguyên, phá đi ma cốt, đọa xuống phàm tục, làm kiếp nhân sinh.
Tiểu nữ hài sinh ra trong tiếng sét xé trời, tiếng khóc cất lên cũng là lúc mây đen tan đi, bầu trời quang đãng.
"Đứa bé này sinh ra đất trời quang đãng. Nhìn kĩ lớn lên chắc hẳn sẽ trở thành tiểu cô nương xinh đẹp như ngọc. Từ nay gọi là...Tang Tửu đi."
20 năm sau
Tiểu Minh Dạ ngày nào nay lớn lên dung mạo xuất chúng, tài năng hơn người, công minh, chính trực, là hiền tài được vua hết lòng trọng dụng. Thi cử đỗ đạt, vào triều làm quan. Ít lâu sau được vua truyền chỉ, thăng lên làm Đại học sĩ, trở thành một trong những vị Đại học sĩ trẻ nhất trong lịch sử Cảnh quốc.
Đại học sĩ không những được vua trọng dụng mà còn được cả lòng dân, hơn nữa vì tài mạo xuất chúng mà không biết có bao tiểu thư trong kinh thành mến mộ. Nhưng nghe nói ngài ấy không tiếp xúc nhiều với nữ nhân, tối ngày chỉ quanh quẩn trong công việc, có người còn đồn ngài ấy muốn cứ vậy cô độc tới già.
Triều đình mấy hôm nữa là tổ chức yến tiệc, vì thế mọi công việc đều cần phải sắp xếp thật ổn thỏa. Minh Dạ cũng bởi vậy mà càng bận bịu, tối ngày ở trong cung. Mãi tới hôm gần sát yến tiệc, y mới thu xếp xong mọi thứ.
Mang theo tâm trạng mệt mỏi mấy ngày không ngủ trở về phủ Thái sư, Minh Dạ vừa về tới phòng liền sai người lui xuống, còn y thì ngả lưng trên giường nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Trong mộng ảo, Minh Dạ thấy bản thân trở về dáng vẻ thần quân "ngày ấy."
Tia sét tím diệt thần!
Hắn vội ôm lấy nữ tử trước mặt mà chắn cho nàng những đòn giáng xuống. Nỗi đau do bị thiên lôi đánh trúng truyền đi khắp thân thể, dù là thần cũng không thể sống sót trước trận thiên lôi này. Nhưng dù vậy, hắn vẫn cố gắng bảo bọc nữ tử trong lòng, hắn nguyện lòng chết vì nàng, nguyện lòng hy sinh tất cả để đưa nàng về làm tiên.
Hắn muốn bù đắp cho nàng.
Nhưng nàng lại đẩy hẳn ra, từ từ tan biến trước mặt hắn. Nàng hận hắn, nàng không muốn yêu hẳn nữa. Đến khi hắn nhận ra mọi thứ thì nàng cũng đã chẳng cần gì nữa rồi.
Hắn đã trải qua khung cảnh này không biết bao lần, kể cả ở kiếp trước, khi còn ôm vỏ trai nằm dưới sông Mặc, trải qua Bát Nhã Phù Sinh. Hắn trải qua mọi cảm xúc, trải qua cả nỗi đau mất nàng, không ngừng lặp lại, đau đớn tột cùng cũng không muốn thoát ra. Vì chỉ ở đó hắn mới được bên nàng...
Minh Dạ tỉnh giấc, trầm ngâm trước những khung cảnh trong mộng. Bất giác, hắn cười khổ:
"Tang Tửu, đạo trời cho ta sống lại một lần, phải chăng là một sự trừng phạt?"
(...)
Đêm đó ở phủ Thái úy, Tang Tửu cũng trải qua giấc mộng "ngày ấy".
Nàng trở lại sông Mặc, bước vào trong cung, một lần nữa chứng kiến cảnh cả tộc bị Thiên Hoan đồ sát. Phụ thân nàng, tộc nhân của nàng, tất cả đều vì sự ngu ngốc của nàng mà chết. Đến huynh trưởng của nàng, nàng cũng không thể bảo vệ.
"Là ta làm sai, vậy mà người chịu tội lại là họ."
Trai công chúa vì yêu một người, hết lòng vì một người mà khiến cả tộc phải trả giá. Ngày đó nàng nói "nhất định sẽ hạnh phúc", không ngờ chỉ toàn là đau khổ. Nàng bắt đầu với một tình yêu non nớt luôn hướng về một người, với một trái tim và đôi mắt thuần khiết của tiểu công chúa Mặc Hà được phụ vương và huynh trưởng hết lòng yêu thương. Ấy vậy mà khi kết thúc, tiểu công chúa Mặc Hà năm nào không chỉ mất đi vẻ ngây thơ thuần khiết, đến cả người thân nàng cũng chẳng còn.
Sớm biết yêu một người phải trả cái giá bi thảm đến thế, nàng đã chẳng đi đến bước đường này.
"Minh Dạ, nếu có thể quay lại, ta nhất định sẽ không yêu người nữa."
Câu nói này là lời hối hận kiếp trước của nàng, song cũng là lời tuyên thệ cho kiếp này của nàng.
Một kẻ muốn bù đắp,một người lại muốn chối bỏ.
Duyên nợ kiếp trước trả chưa song, kiếp này cũng nên trả cho trót.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro