Chap 4: Anh hùng giải cứu mỹ nhân?!
- Ôi thề chứ, lần sau mình nhất định không thức đêm đọc nốt một chương truyện ngôn tình nào nữa. Bảo một chương mà thành ra hết cả quyển luôn, để giờ đây phải khốn khổ khốn nạn bê đi tưới cây cho cả trường thế này.
- Công đức nghìn năm của cậu đấy Hạ ạ. Nhờ có ơn cậu mà mình đón cậu nên cũng đi học muộn, giờ cũng phải đứng đây phơi nắng nghe cậu kể khổ đây.
Sau 3 tháng đi học, lần đầu tiên Xuân và Hạ đi muộn, kết quả là làm lớp bị trừ những 4 điểm thi đua. Theo nội quy, học sinh nào đi học muộn sẽ phải tưới cây cho cả trường để "chuộc tội". Dù trời đã sang tháng 12 nhưng vẫn còn nắng, đứng ngoài trời lâu thì nhận đủ combo vừa lạnh run mà lại vừa nắng hết sức khó chịu. Đã 12 giờ kém, nếu không tưới cây nhanh thì chắc chắn là hai đứa phải nhịn luôn bữa trưa vì chiều 2h15 đã vào tiết học Chuyên. Đang ra sức đẩy nhanh tiến độ thì chợt Xuân và Hạ nghe tiếng cười khúc khích rồi tiếng nói châm chọc phía sau:
- Ô, đây có phải hai em nữ lớp Văn hôm nay đi học muộn không nhỉ. Hây dà, toàn thân con gái mà phải đi làm nặng nhọc thế này, có khổ thân không. Chắc là bụng phải cồn cào lắm rồi đây. Bọn anh cũng muốn giúp nhưng mà đói quá, thôi hai cậu cứ làm tiếp đi nhé, tưới hẳn hoi vào cho cây nó lớn nghe chưa. Hahahaaaa.
Xuân và Hạ tỏ thái độ khó chịu ra mặt, tại sao người đâu mà thô lỗ thế hả? Mang tiếng là đàn anh mà đối xử với các em khóa dưới tệ đến vậy là cùng. Hai người không thèm chấp, quyết định nhắm mắt bỏ qua thì Xuân giật mình vì nghe thấy tiếng ai quen quen:
- Này, các anh bị trời nắng quá làm cho ấm đầu hay sao mà đi trêu người ta thế hả. Có cần tôi tưới tí nước vào người cho đầu bớt nóng không?
Là Thủy! Đằng sau, đằng sau cũng là Kiên nữa. Hình như hai cậu đang đi đến nhà ăn của trường. Xuân và Hạ không ai bảo ai mà nhìn nhau trợn tròn mắt, không ngờ Thủy mấy lần trước vui vẻ, hòa nhã như vậy mà cũng có lúc ghê gớm thế này.
- Hay quá nhỉ, anh hùng cứu mĩ nhân à? Mấy nhóc cũng rảnh gớm đấy, lo chuyện của mình đi, đừng có bao đồng.
Thủy định đáp trả thì Kiên lên tiếng, giọng đanh thép:
- Các anh đừng tưởng chúng tôi không biết các anh là học sinh lớp Sử 12 nhé. Việc các anh vừa làm được quay lại hết rồi, có muốn cùng nhau lên phòng hội đồng uống trà rồi xem ai bao đồng hơn ai không?
Nghe thế, bọn bắt nạt tỏ ra sợ một phép nhưng vẫn ra vẻ, nhưng giọng nói thì lắp ba lắp bắp:
- C-chúng mày cứ cẩn thận. Sau...sau gặp thì tránh mặt t-tao ra.
Xuân với Hạ khúc khích cười, ra dấu "like" ngầm khen Thủy với Kiên ngầu lắm. Nhóm Sử 12 vừa đi mất, hai khuôn mặt hầm hè, trông đến là dữ tợn của Thủy và Kiên chợt biến mất, chỉ còn lại hai nụ cười hết sức khả ái.
- Uầy, hai cậu ngầu thật đấy. Vốn dĩ chúng mình đã định không để tâm đến mà hai cậu làm cho quả chất ngất luôn. Đa tạ hai vị huynh đài này nhiều lắm – Hạ chắp tay ra vẻ thán phục, điệu bộ y hệt mấy quân tướng trong phim kiếm hiệp của Trung Quốc.
Kiên vội đáp lời:
- Đâu có gì đâu, chúng mình giúp các cậu là phải thôi, bạn bè với nhau cả mà. Mấy tên lớp Sử 12 đó nổi tiếng là ăn chơi, còn hay bắt nạt mấy em nữ khóa dưới giống các cậu đó, phải cẩn thận nha.
- Các cậu vất vả rồi. À mà chẳng phải mọi người định đến nhà ăn sao? Mau đi đi không muộn đó, giờ chắc phải hơn 12 giờ trưa rồi - Xuân nói.
- Ơ thôi để mình với Kiên tưới cùng các cậu cho nhanh rồi mình cùng đi ăn. Càng đông càng vui mà, tớ mới mua lại được vé cơm ăn trưa của bạn mình nên rẻ lắm, trùng hợp sao đủ cho bọn mình luôn - Thủy giơ 4 tấm vé ăn trưa ra rồi cười xòa.
Thấy thế, Xuân và Hạ vui vẻ gật đầu. "Quả nhiên quen biết các bạn nam có lợi thật, hì hì" – Xuân nghĩ. Trong chốc lát, toàn bộ cây trong trường đã được tắm mát, bốn người bạn vui vẻ vào nhà ăn với chiếc bụng kêu lên từng hồi vì đói meo.
[Thủy, Kiên, hôm nay các cậu còn ngầu hơn cả siêu anh hùng! – Vũ Thanh Xuân]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro