Mình Chưa Chia Tay Mà !!
Đây là truyện đầu tay do 1 người bạn thân của tôi viết..Có gì sai sót mọi người cứ góp ý để những tác phẩm tiếp theo có thể thành công hơn..Xin cảm ơn
Tác giả: L.Rùa 99*
Nik chat: thuylinhnguyen_26499
------
Đến cửa nhà Trang . Bỗng Yanbi kéo Trang lại gần phía mình và đặt 1 nụ hôn lên trán nó . Ngước lên mỉm cười rồi thì thầm vào tai Yanbi:
- Như Vậy Đủ Rồi
Rồi Trang quay bước vào nhà .Yanbi vẫn đứng tẩn ngần ở cửa nhà Trang vẫn tay mỉm cười dù cho Trang không nhìn về phía mình .Chờ đến khi khi tiếng guốc đã dừng lại .Xập cửa.Yanbi mới rảo bước về .Hình như Yan vẫn còn lưu luyến 1 cái gì đó .Còn Trang thì thờ ơ và vô tâm lắm .
………..
Trang vào nhà choàng ngay xuống giường . Nhắm chặt mắt như chẳng còn qan tâm tới điều gì lúc này nữa.Nó biết chắc rằng Yanbi sẽ rất buồn vì nó vô tâm quá .Nhưng Trang lại xóa bỏ cái suy nghĩ cái ấy ngay và thay vào đó là từ ngày yêu nhau tới giờ Trang chưa bao giờ chủ động hay là tỏ ra 1 hành động nào quan tâm tới Yanbi nên chắc cũng quen rồi.Nó thực sự rất mệt mỏi với mọi thứ - nhất là với tình yêu này .Nó là 1 con người vô tâm lạnh lùng và chỉ quan tâm tới bản thân mình .Đối với Trang thì người yêu chả là gì với nó cả .Nó có người iêu nhưng cũng chỉ là người ta iêu mình chứ nó cũng chẳng yêu lại .Mặc dù ngày ngày tình tứ và đắm say trên những câu nói thân mật ngọt ngào .
“Cần khoảng không 1 mình Cần Biến Mất Vô Hình Cần Lắm Giấc Ngử Yên Bình …”
Trang vẫn nhắm mắt . Tay lân la tìm chiếc điện thoại trog túi sách .Nhưng Trang chỉ nge thấy tiếng kêu mà không tìm thấy .Cho tới khi tiếng chuông điện thoại hết .
Trang ngủ 1 giấc cho tới sáng hôm sau.Mở mắt đã là 9:15 AM .Nó có thói quen khi mở mắt là fải ngồi dậy bật đèn ngủ .Trang ngồi dậy tìm điện thoại và tkấy nó bị cô đạp rơi xuống chân giường .Nó mở điện thoại thì có 1 tin nhắn và 1 cuộc gọi nhỡ ,mở tin nhắn là xem .Trang lắc đầu thở dài với những lời ngọt ngào nhắng nhít nhạt nhẽo của Yan . Nó lại quăng chiếc điện thoại xuống giường rồi vào tolet.
…………
“Mở cửa đêêê! –Ngủ gì ngủ hoài zậy ? Tụi tao tới quậy phá đây .khakha “
Trang cầm chiếc điều khiển cửa tự động bấm rồi ra sau xem .Thì ra là lũ bạn thân của Trang .chúng tới để liên hoan ngày lễ 8-3 .Chúng mang 1 đống đồ tới .Nó ngán ngẩm nhìn chúng rồi lại úp mặt lên chiếc gối ôm
“Ủa .Con Kia sao mày lại úp mặt xuống đấy không ngồi ăn với bọn tao àk ! Bọn tao tới đây liên hoan là vì mày đấy.Nkanh nhanh Con ất này mày bị sao tkế ? Người Yêu Đẹp Nhà Chẳng Thiếu Thốn Tiền Tệ gì mà vẫn buồn rười rượi mỗi ngày thế kiaaaaa.Ăn nhanh còn đi shopping hôm nay mình đập phá mà Hôm nay Shop nào cũng giảm giá đấy ^^ “
Nói rồi chúng nó kéo Trang ra khỏi giường và ấn Trang ngồi xuống dưới sàn nhà .
“chúng Mày Ăn Cứ Ăn Đi Để Bố Mày Nằm Tí Mệt Bỏ Mẹ ! “ – Nó cau mày
“Ơ con này t đập cho mày vỡ cả hàm răng bây giờ .Mày mà không ăn với bọn tao tao Nghỉ ckơi với mày luôn đấy “
“hazzzii rồi ! Tao đến Giảm Thọ với lũ chúng mày mất .hazzz Phiền Qá “ – Trang bực bội
“Thằng Người Iêu Mày Hôm Nay nó lặn đâu rồi ? Tao thấy mọi khi sáng nào nó cũng mua đồ ăn sáng rồi đứng trước cửa nhà mày cho đến khi mày dậy cơ màh “
“ Đừng nhắc đến nữa tao mệt mỏi lắm yêu đương gì ở đây chúng mày hâm vừa thôi”
Cả bọn cười phá lên như điên . Trang nhìn khó hiểu
“ Chúng Mày điên àk ? Cười gì tao nói đùa đâu ?”
“Úi dời mày thì người iêu quan trọng gì ? Lúc nào cũng nói như kiểu là người dưng ấy ..hazzz Xinh mà vô cảm”
Trang lừ mắt chúng nó .
……
“Cần Khoảng không 1 mình cần biến mất vô hình cần lắm giấc ngủ yên bình …” –Chuông Điện Thoại nó reo lên, vớ chiếc điện thoại trên giường:
“ Alô “
“ Em Dậy Chưa ? A Mua Đồ Ăn Sáng Cho Cưng Nhé “
“Thôi Khỏi .Đã Ăn ! “
“Oh~ Hôm Nay Cưng Dậy Sớm Quá Nhỉ ? Hì hì cũng đúng thôi hôm nay ngày lễ mà “
“ờm Còn chuyện gì nữa không?”
“Chút a Gửi qà tới cho cưng Cưng ở nhà nhận qà nhé “
“Cứ Bảo chúng để ở cửa .Lát E Đi có Việc Rồi “
“Ờm Chán Nhỉ ? Cưng Đi Đâu Thế Để A Chở Đi “
“Đi Với Bạn Rồi “ – Trang cúp máy
Nó có thói quen là buổi sáng nói chuyện rất lạnh nhạt .
……………..
Rồi Cứ Thế 2 Tháng Trôi Qua …..
“Cần Khoảng không 1 mình cần biến mất một mình cần lắm giấc ngủ yên bình …” – Chuông điện thoại Nó reo
“alô”
“E onl đy “
Trang dập điện thoại .Vớ chiếc ipad trên bàn và đăng nhập Yahoo . Nik Yan sáng
“Buzz “
“Ơi “
“ a Có chuyện muốn nói”
“a nói đy”
“nhưng nói xong em không được buồn và suy nghĩ đến lời anh nói nhé “
“Thế thôi e không thíc ngke chuyện buồn đâu”
“ừ Thế thôi . chào E “
Thế Rồi Trang vẫn để nik nhưng không nói chuyện với Yan . Rồi Trang Buzz đứa bạn thân
“ Mày ơi “
“Mày Pm Ni* tao xem a í có chuyện gì mà khó nói thế “
“ừm ckờ tao tý”
5 phút sau ***
“tao gửi cho mày đoạn chát nhé”
“ Pé Heo : Buzz”
“Ni* Con Ngox : Ơi E “
“ Pé Heo : A Ơi a Có chuyện gì mún nói với bạn e thế ?”
“Ni* Con Ngox : àh ni* a nói với em rồi àk “
“Pé Heo : ừm anh .Anh nói đy e bảo lại với nó “
“Ni* con Ngox : a muốn nói chia tay với bạn e.Nhưng sợ bạn e hụt hẫng .A biết a có lỗi …”
“Pé Heo :E hiểu rồi ! a muốn nói chia tay nó hả?
“Ni* con ngox : Ừh . “
Nó đọc đến dòng này . Nó cười nhếch mép rồi bóc kẹo mút ăn như không có chuyện gì xảy ra và lẩm bẩm “ Xong thế là chia tay . Mất Ngừoi này mình yêu người khác. “
Sáng Hôm sau . Nó rủ lũ bạn đi uống nước . Tinh cờ nhìn ra phía cửa sổ .Trang thấy cảnh Yan chở 1 cô gái cười hớn hở vui vẻ . Trang cũng không biết là Yan có nhìn thấy mình không . chỉ biết là lúc ấy đau như bị phản bội . Nhưng như vậy không fải là nó .Nó là 1 người không bao giờ phải đau khổ vì người yêu mình . Rồi Trang vẫn tỏ vẻ bình thường và nhấc cốc uống nước . Bỗng dưng nó bị cuốn vào tiếng nhạc tron quán .Trang cứ lắng nghe bài hát và bất giác nước mắt rơi .Nó quay mặt lại đằng sau để lau nước mắt tránh không cho lũ bạn biết.
Về Nhà .Nó Quăng đôi guốc vào 1 só . nhảy lên giường vớ lấy chiếc ipad và bật lại nghe bài ở quán lúc này và lướt Facebook .Trang bắt đầu ngẫm nghĩ từng câu từng chữ của bài hát .rồi nước mắt nó lại rơi,không kìm đc cảm xúc .Hình như là nó nhớ Yan thật Rồi.
“Sao nay e ngồi đây đôi tay e lạnh quá nước mắt e rơi phải chăng là mơ .E đan tay vào nhau nhưng sao trơ trọi quá e đã mất anh mất anh thật rồi .Bật khóc rồi cười lệk tràn khóe mi e nhớ anh nhiều em nhớ anh nhiều .Hãy trả lời em hãy cười với em hãy nói 1 lời đừng làm e khóc ..”
Nó muốn gọi điện cho Yan quá.Nhưng lại sợ rằng làm vậy không giống mình.Mình không bh làm vậy.Rồi đút chiếc điện thoại vào ngăn kéo bàn.Khóa lại.
Trang đăng nhập Yahoo . Nik Yan sáng .
“Buzz”
“?”
“E không có gì để nói với anh àk ?”
“Giữa Chúng Ta Chẳng Còn Gì Nữa”
“E Nói Vậy Là Sao?”
“Tự Hiểu đừng cố gắng tỏ ra mình ngu ngơ”
Trang out . l Bực Qá . Thởi Gấp Mấy Cái Rồi Mang Chai Rượu ra tu hết nửa chai rồi nằm vật xuống giường thiếp đi .Lúc Tỉnh dậy .Nó choáng Váng .Mệt Mỏi.Nó Nhìn xung quanh.Qay sang bên cạnh là Yan đag ngủ thiếp đi .Đúng lúc ấy con bạn thân của nó vào.Nó la lên:
“AAA mày tỉnh rồi àk mày làm bọn tao lo quá “
Lúc đó giật mình.Yan cũng tỉnh .Ngồi dậy cầm lấy tay nó:
“E không sao chứ?”
“E có sao đâu” – Trang nhăn mặt
“E bị ốm đấy .A tới để thăm em nhưng cửa không khóa.A vào thì thấy e nằm vật vã.Mồ hôi chảy nhiều.Hoảng quá.A gọi bác sĩ. May qá e tỉnh rồi ! Ơn Trời “
“Ờ!”
“Sao e uống rượu . con gái uống rượu không tốt đâu ! “
“Buồn “
“ A Làm e Buồn àk ?”
Nó bật cười rồi nói “nếu đúng vậy thì sao “
“ A Fải Đền Tội Thôi “ –Yan cười
“Đồ Ngox “
“Thôi a về nhé “
“Đừng ! a để e 1 mình lúc ốm àk ? a vô tâm thế ? “
Yan ngạc nhiên há hốc mồm .Không ngờ Trang ….Lần đầu tiên nói ra câu ấy.
“ E lạnh lắm .E cần 1 bờ vai .A ở lại đi “ – Trang thì thào
“ Được rồi cưng ! a ở lại bên cưng “ –Yanbi cười
“ Hôm trước e thấy a trở ai ngoài đường “
“Đó chỉ là vở kịch”
“Vở kịch ? “
“Đúng ! vở kịch diễn thử xem em có ghen không?có yêu a thật không? Không ngờ e lại uống rượu và ra nông nỗi này .A sai rồi “ –Yanbi cười
Trang bật cười
“ Anh lắm trò nhỉ ? - E cứ tưởng a có người yêu “ – Trang cười
“Mình Chưa Chia Tay mà ! A Sao Dám ”
“Chưa ?” – Nó nhìn thẳng vào mắt Yanbi
“A đã nói chia tay với em đâu ! là Pé Heo với A diễn kịch với em đó”
“Con bé này thật là ….. Làm e “ Nó đỏ mặt
“Làm e lo mất a chứ gì :P “
“Đúng “
Yanbi kéo Trang lại ôm chặt vào lòng .
“Ấm qá “
“ A biết “
Lũ bạn thấy 2 người im lặng lâu .Đi vào .Đúng lúc thấy ôm nhau
“ớ ờ ! chết chết “ – cả lũ cười vang
--THE END--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro