Là anh, của anh
"Sẽ có một ai đó yêu em, thương em như anh yêu em."
"Sẽ có một ai đó xứng đáng làm bố thằng bé hơn anh. Và ai đó ngay sau em đó."
Câu nói đó anh biết cứa vào tim tôi đau đến thế nào không?
Tôi cứ tưởng mỗi phút giây anh ở bên tôi là thật lòng, ai ngờ tất cả đều là dối trá.
Anh trả được không? Nụ cười, nước mắt, lo lắng và quan tâm, anh đổi lại cho tôi một chữ chia tay.
Anh để tôi lại lúc tôi cần anh nhất, anh thật tâm làm vậy, Jungkook à.
"Tạm biệt nhẹ nhàng thôi nhé! Ôm anh lần cuối nào!"
Anh có đủ can đảm để nói câu đó thật. Chứ tôi thì không."
Một song tính như tôi ngay từ đầu đã rất cô độc, chính anh, anh từ tốn mở cửa lòng tôi, khiến tôi như sống lại cũng khiến tôi chết đi.
Nhìn tờ giấy khám thai trên bàn, đôi tay run run như sắp rơi lệ. Tôi như người mất hồn, co ro trong chăn.
Anh sao không tin tôi, tôi không có ngoại tình.
Ngày hôm ấy, chính tôi cũng sai anh cũng sai. Cớ vì gì mình tôi tổn thương.
Nuốt nước mắt vào trong, mắt nhìn vào vùng trời xa xăm như níu kéo gì đó không tồn tại. Chia tay thì chia tay. Tôi sống ổn mà. Anh cũng thế nhé!
X năm sau
Tôi đang ngồi uống trà cạnh góc sân vườn thì chồng tôi hiện tại lại gần ôm tôi sau lưng, thì thầm vào sau tai tôi như hối hận lẫn hối tiếc.
-Em, em nhớ hôm nay là ngày gì không?
Nhớ chứ, ngày này X năm trước, tôi như đã chết thẩn thờ ngồi một góc trong phòng. Ngày ấy, đau thật đấy, nếu anh ấy biết có cười nhạo mình yếu đuối không nhỉ?
-Không. Ngày gì vậy anh không?
-Em lừa anh à, đừng tưởng anh ngốc vậy chứ. Nhưng nếu ông không muốn nói thì thôi.
-Nhưng anh có thứ này cho em nghe.
Anh ấy để một máy ghi âm cỡ nhỏ, đặt lên bàn, bật công tác lên. Tiếng nói quen thuộc trong máy ghi âm làm lòng tôi chợt nhói. Nó lại xuất hiện rồi, giọng tưởng như tôi đã quên ai ngờ nghe lại sao như lúc đầu. Hôm ấy cũng như hôm nay, bầu trời trong xanh, cảnh vật vẫn tươi tốt chỉ em và anh mỗi người một nơi.
"Anh hẹn tôi có chuyện gì"- Taehyung
"Hoseok nhờ anh nhé, đứa nhỏ nữa, chăm sóc đứa nhỏ nhé!"-Jungkook
"Anh nói gì cơ, đứa nhỏ nào, tôi tôi không biết, bữa đó tôi dùng bao mà làm sao có thể có thai" -Taehyung
"Anh nói thật chứ, vậy nó là con tôi sao" -Jungkook
"Không, không. Không thể nào. Đúng rồi, đúng rồi, đêm đó tôi say tôi lỡ... " -Jungkook
"Nhưng anh có thể giúp tôi được không, chăm sóc đứa bé lẫn Hoseok, một lần này thôi. " -Jungkook
"Nhưng lý do là gì" - Taehyung
"Tôi, tôi bị ung thư. Anh đồng ý được không, tôi không thể chăm sóc cho Hoseok được. " -Jungkook
"Ừ, anh không hối hận chứ?"
"Không, cả đời này gặp được Hoseok và yêu em ấy đã là hạnh phúc đối với tôi rồi!"- Jungkook
"Vậy hẹn gặp lại. Tôi đi trước. Yên tâm em ấy cứ để tôi. " -Taehyung
"Khoan, hứa với tôi đừng nói với Hoseok chuyện đứa bé nhé!" -Jungkook
"Ừ, tôi hứa. Hoseok thật là một người hạnh phúc bởi em ấy có một người yêu em ấy như anh" -Taehyung
"Đừng giỡn nữa,đi đi." -Jungkook
Máy ghi âm vừa tắt như níu lại giọt nước mắt trực trào nơi khoé mắt, anh à, Jungkook anh đang ở đâu. Có biết tôi đang muốn làm gì không?
Jungkook à, tôi muốn lôi cổ anh đến đây, tát anh một phát cho anh tỉnh. Anh điên rồi, anh có bị gì không, anh bỏ mặc tôi cho người khác như một con rối, anh coi tôi là gì?
Tôi yêu anh, tôi muốn ở bên anh, anh lại cao thượng lo cho tôi, xô tôi và con cho người khác, anh rũ bỏ trách nhiệm làm cha làm chồng vậy hả?
Anh ra đây cho tôi, tôi kêu anh ra. Anh có chết tôi cũng kéo anh lên chịu trách nhiệm với tôi.
Anh là thằng tồi, anh có biết tôi đâu cần cái danh cao thượng của anh, tôi cần anh, anh hiểu không?
Jungkook rốt cuộc anh bị gì, anh đang ở đâu?
Anh đi rồi sao, tôi không tin, tôi muốn gặp anh.
Taehyung bình thản, ôm vai tôi trấn an tôi.
-Jungkook đã nhờ anh đừng nói chuyện này với em nhưng anh tin em vẫn còn yêu anh ấy, nên chuyện này sớm muộn gì cũng phải nói ra.
-Em biết không, có một câu anh ấy nói với anh chuyển lời với em mà anh không ghi âm
-Anh ấy nói "Thương em, thương lẫn con em. "
Giọng nước mắt từ gò má lăn tăn như mưa nhưng tuyệt nhiên lại không lên tiếng.
Giọng nước mắt âm thầm như cách anh bước vào đời em và yêu em, cảm ơn anh vì đã tồn tại và yêu em.
Thương anh, Jungkook.
Nhìn kìa Jungkook, trên trời cao đang nhìn em.
Một cách yên bình và chia tay nhé rồi ta sẽ làm lại từ đầu.
Chờ em, một mình anh gánh giông tố vậy thì một mình em gánh thương nhớ.
Vì anh, em sẽ sống tốt. Là anh và vì anh.
Jungkook là anh, Hoseok là của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro