Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Full

Cô - Băng Nhi - hoa khôi của trường, xinh đẹp động lòng người, thành tích học tập thì rất tốt, nụ cười tựa nắng mai,là mục tiêu săn đuổi của biết bao nhiêu chàng trai. Nhưng mấy ai biết được, trái tim cô lâu nay đã thuộc về Việt - người con trai mà cô yêu sâu đậm, người con trai với gương mặt tuấn tú, lạnh lùng, hoa vương của trường. Hoa khôi và hoa vương, lẽ ra đó phải là 1 cặp đôi hoàn hảo, nhưng trớ trêu thay, ánh mắt của anh vốn dỉ không dành cho cô, ánh mắt dịu dàng đó chỉ hướng về 1 người - Hạ Mi - người mẫu thời trang nổi tiếng - người yêu cũ của Hoàng Việt - mối tình đơn phương sâu đậm của cô. Ba con người, ba trái tim, tạo nên một mối tình tay ba đẫm nước mắt.

Cô biết, từ đầu đến giờ Hoàng Việt không hề yêu cô, chỉ có cô, cô là người ngu ngốc cố chấp ôm mối tình đơn phương đau khổ suốt mười năm nay. Là cô yêu anh mù quáng, mù quáng đến nổi luôn bám theo anh, không cho anh tiếp xúc với bất kì người con gái nào. Mù quáng đến nỗi tự cho anh là người con trai của mình, liền cãi ý bố mẹ dọn về nhà anh ở. Còn anh, từ đầu đến cuối vẫn không có biểu tình gì, chỉ coi cô như người vô hình, mặc dù cô luôn đi bên anh, anh đều không để ý. Nhưng bây giờ, cô lại là bạn gái của anh. Tất cả cũng tại cô, là cô cố chấp, là cô chuốc say anh rồi dàn cảnh, vốn để anh hiểu lầm mà chấp nhận cô nhưng cô thật không ngờ, khi anh tỉnh dậy, gương mặt vẫn lạnh lùng, buôn một câu câu hờ hững '' cứ làm như cô muốn rồi bỏ đi ''. Tuy đã đạt được ý muốn, nhưng lồng ngực cô lại co thắt dữ dội, đau, đau lắm....Những ngày tiếp theo sau đó cô luôn đem cơm tới trường cho anh, chăm sóc anh tận tình chu đáo. Ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ rằng họ rất hạnh phúc, cô cũng vậy, cô cũng cảm thấy thật hạnh phúc khi được ở bên anh, được nhìn thấy anh, bất kể anh nghĩ như thế nào, cô cũng không quan tâm, chỉ cần mỗi ngày, đều được gần anh là đã quá đủ. Tình yêu của cô nó mù quáng như thế đấy. Cô cứ tiếp tục ôm cái tình yêu mà cô cho là hạnh phúc ấy đến khi anh nói với cô rằng anh sẽ phải đi thực tập xa nhà, muốn đi đến đó phải đón năm chuyến xe buýt, rất xa, rất xa,....Mà cô lại không có xe riêng nên không thể hằng ngày mang đồ ăn cho anh được. Anh đi được vài ngày, cô đã nhớ anh đến phát điên lên được nên cô quyết định đến chỗ anh một chuyến. Từ sáng sớm, cô đã dậy nấu ăn sau đó bắt năm chuyến xe đến chỗ anh trong niềm vui sướng không nói nên lời. Mệt lại càng thêm mệt cô phải tiếp tục đi bộ suốt mấy tiếng đồng hồ nhưng cô vẫn cố gắng bằng mọi cách đến chỗ anh cho kịp giờ ăn trưa. Cô đứng trước chỗ anh đã nói chờ anh, nhưng chờ mãi cúng không thấy anh đâu , chờ tới lúc xế chiều, gọi cho anh bao nhiêu cuộc cũng không được. Đến lúc gần tối, cô bắt đầu nản, hỏi bác bảo vệ thì bác ấy nói lớp thực tập tháng sau mới bắt đầu. Cô ra trạm xe buýt mà trong lòng tối như tơ vò, đặt ra không ít câu hỏi, tại sao... anh lại nói dối cô??? Nhưng cô lập tức có câu trả lời khi trông thấy hình ảnh ấy, hình ảnh người con trai cô yêu tha thiết đang cười nói vui vẻ với một người con gái khác. Cô nhận ra cô ấy, Hạ Mi, người con gái duy nhất có thể làm Hoàng Việt cười. hóa ra khi ở bên cô ấy anh vui vẻ đến vậy, còn khi ở bên cô thì sao??? Giờ cô đã hiểu rồi, đã thông suốt rồi, cô sẽ ra đi để anh được hạnh phúc, dù trái tim cô đau như muốn chết đi được, dù nước mắt có rơi trên gương mặt thiên thần ấy nhiều đến cỡ nào, cô cũng sẽ buông. Cô biết bấy lâu này là cô ích kỉ cố chấp giữ anh lại bên cạnh, không cho anh có cuộc sống riêng. Nhưng giờ thấy anh hạnh phúc như vậy, cô đã biết hạnh phúc lớn nhất của đời cô chính là nhìn thấy anh hạnh phúc. Đáng lí ra từ đầu cô không nên yêu anh, yêu anh nhiều đến mức như vậy, để bây giờ muốn buông cũng khó đến như vậy, cô ôm đau đớn trong lòng để ra đi, đây là kết quả mà cô phải chịu đựng cho sự ngu ngốc đến mù quáng của mình. Cô về căn nhà mà cô đã cố chấp dọn đến ,cô thu dọn đồ đạc,cô nhìn lại căn nhà, nơi mà cô đã từng rất hạnh phúc, một hạnh phúc ảo tưởng. Cô sẽ đi du học, rời khỏi cái nơi đẫm nước mắt này và rời khỏi anh. Nhưng ông trời thật sự muốn trêu đùa cô mà, cô gặp Hạ Mi, Hạ Mi nhìn cô, rồi nhìn xuống vali của cô, ánh mắt đầy thương cảm. Cô thu hết can đảm, giương đôi mắt xinh đẹp kia lên, nói với Hạ Mi:

_ Hạ Mi, tôi thật sự rất ngưỡng mộ chị, vì chị có được trai tim của anh Việt, thứ mà có lẽ cả đời này tôi cũng không có được. Hôm qua tôi đã nhìn thấy chị và anh ấy, tôi đã hiểu ra hết rồi. Tôi cần anh Việt, nhưng anh Việt cần chị, nên tôi sẽ buông tay. Chị và anh ấy phải thật hạnh phúc nhé, hạnh phúc luôn phần của tôi nữa nhé. Chào chị!!!!

Nói rồi cô mỉm cười rạng rỡ, xoay lưng bước đi. Nhưng có ai biết được rằng, bóng lưng nhỏ bé ấy đang run lên bần bật, nước mắt đã rơi lã chã rồi. Cầm điện thoài trên tay, cô dùng hết sức bình sinh của mình để nhắn cho anh dòng tin nhắn cuối cùng, dòng tin nhắn đau đớn nhất

" Mình chia tay nhé anh..."

To: Tình yêu duy nhất của em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: