Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cùng nhau tổ chức tiệc trung thu

Trang Văn Kiệt bước ra khỏi đồn cảnh sát với sự mệt mỏi hiện rõ trên mặt, La Kiên từ phía sau bước ra, nhìn chàng trai đứng ở cửa cảnh sát

"Trang Văn Kiệt, tôi biết tin nhắn đó là do cậu gửi, để nhắc tôi địa chỉ của buổi đấu giá, cậu cùng với bố cậu năm đó rất giống nhau, đều lựa chọn ánh sáng" La Kiên thở phào nhẹ nhõm vì mọi chuyện giống như những gì anh dự liệu

Trang Văn Kiệt quay đầu nhìn vị cảnh sát ở cửa "Đội trưởng La, tôi đã từng nói, tôi có những thứ mà bản thân muốn và sẽ giữ vững nó, đội trưởng La, cảm ơn anh!"

La Kiên mỉm cười nhìn chàng trai trước mặt, cậu ấy tuy lạnh lùng nhưng lại rất chân thành, bước đến phía cửa: "Vụ án về Lạc Thần cuối cùng cũng kết thúc, nguyên nhân cái chết của bố cậu cũng đã sáng tỏ, bây giờ cậu có thể sống cuộc sống mà cậu muốn rồi. Đúng rồi, hôm nay là Trung thu, mặt trăng hôm nay khá tròn đấy, vậy nên chúc cậu Trung thu vui vẻ" La Kiên đi tới vỗ lên vai Trang Văn Kiệt, rồi nhìn lên trăng tròn trên đồn cảnh sát

Trang Văn Kiệt nhìn theo hướng của La Kiên, khi nhìn thấy mặt trăng thì đột nhiên nhớ tới lời hứa với Lâm Chỉ Duyệt là sẽ cùng nhau tổ chức tiệc

"Đội trưởng La, tôi còn có việc nên đi trước đây, nếu còn cần bổ xung điều gì thì cứ gọi điện cho tôi" nói xong Trang Văn Kiệt liền vội vã rời đi

"Này, cậu đi đâu vậy, tôi còn chưa nói xong mà" La Kiên nhìn theo bóng lưng rời đi của Trang Văn Kiệt mà không nói nên lời, sau đó xua tay rồi lại quay trở về phòng làm việc

Trang Văn Kiệt chạy tới bên đường bắt một chiếc taxi, lên xe liền mở điện thoại lên xem địa chỉ mà Lâm Chỉ Duyệt gửi vào lúc chập tối, sau đó gọi điện báo một tiếng, nghĩ một hồi liền gọi cho Tôn Chí Kiên chứ không gọi cho Lâm Chỉ Duyệt. Sau vài lần đổ chuông thì cuối cùng cũng có người nhấc máy

"Alo, Văn Kiệt" đầu dây bên kia truyền tới giọng nói của Tôn mập cùng với tiếng ồn ào lớn

"Alo, Tôn mập, các cậu tan tiệc chưa?" Trang Văn Kiệt có chút khẩn trương và mong đợi

"Vẫn chưa, bọn tớ ăn xong rồi, giờ đang ở KTV dưới lầu, chính là chỗ ăn uống đó, KTV ở ngay phía bên dưới, bây giờ cậu qua đây sao?" Tôn Chí Kiên dường như rất vui vẻ

"Được rồi, bây giờ tớ qua đó liền, tối nay Chỉ Duyệt vẫn ổn chứ?" Trang Văn Kiệt hỏi có chút mất tự nhiên

"Cái gì? Văn Kiệt, cậu nói gì tớ nghe không rõ, bây giờ bọn tớ đang ở phòng 921, lúc đến cậu cứ trực tiếp đi vào là được" Tôn mập nghe không rõ, nói xong thì liền tắt máy

Trang Văn Kiệt nhìn màn hình đã ngắt kết nối mà cạn lời, quên đi, nếu Tôn mập ở đó thì có lẽ Lâm Chỉ Duyệt cũng ở đó, chỉ là không biết cô ấy có tức giận không, cậu gần đây thực sự là ngó lơ cô, Trang Văn Kiệt siết chặt điện thoại trong tay cùng với sự áy náy dâng lên. Quay đầu ngắm nhìn phong cảnh lấp lánh qua cửa sổ xe, trong đầu cậu chợt lóe lên đủ loại chuyện đã trải qua cùng cô trong quá khứ, hình như cô chưa từng một lần trách mắng hay giận dỗi. Lúc cùng nhau ra ngoài, đột nhiên bỏ lại cô rồi để cô tự quay về, lúc ở cùng nhau, khi cô đang luôn miệng tự hỏi là nên ăn gì, uống gì thì lại đột nhiên đứng dậy rời đi, trước đó đã hứa là sẽ cùng nhau trải qua ngày lễ thì lại lỡ hẹn, mỗi lần như vậy cô đều sẽ mỉm cười nói không sao, Văn Kiệt, cậu cứ bận việc của cậu đi

Bởi vì đã quen với việc có Lâm Chỉ Duyệt ở bên cạnh, nên có lẽ Trang Văn Kiệt đã không thể sớm nhận ra Lâm Chỉ Duyệt đối với cậu rất đặc biệt

Trang Văn Kiệt trả tiền taxi rồi nói lời cảm ơn với tài xế xong thì liền bước xuống xe, bước vào KTV mà Tôn mập đã nói trước đó, tìm một vòng mới thấy phòng 921. Trước khi mở cửa có chút căng thẳng, có lẽ lúc ở trên xe mải nghĩ ngợi nên tai có chút nóng, hoặc cũng có thể là do bản thân chưa kịp thay đồ, Trang Văn Kiệt vẫn còn mặc bộ đồ ở buổi đấu giá, sau khi bình tĩnh lại thì Trang Văn Kiệt đẩy cửa bước vào

Ở bên trong hơi tối, nhưng vẫn có thể nhìn thấy nhờ ánh sáng phản chiếu từ màn hình TV, Trang Văn Kiệt nhìn quanh nhưng không thấy Lâm Chỉ Duyệt đâu, chỉ có hai cô bạn cùng phòng và Tôn mập, còn có một cô gái nhưng cậu không quen, vậy Lâm Chỉ Duyệt đâu?

"Ôi trời, Văn Kiệt, cậu vừa kết hôn à?" Tôn mập đặt mic xuống, ngạc nhiên khi nhìn thấy Trang Văn Kiệt bước vào

"Lâm Chỉ Duyệt đâu?" Trang Văn Kiệt lo lắng hỏi Tôn mập

"Lâm Chỉ Duyệt ăn xong liền đi về rồi, cậu ấy nói tối nay cậu có việc bận nên không thể tới, thế là cậu ấy cũng đi trước rồi. Aiyo, Văn Kiệt, cậu đi đâu mà ăn mặc lịch sự như vậy?" Tôn Chí Kiên nói xong liền nhìn Trang Văn Kiệt một lượt từ trên xuống, có chút kinh ngạc, còn nghĩ này kết hôn mình cũng sẽ mặc một bộ như này

"Tên mập chết bầm, sao cậu không nói sớm" Trang Văn Kiệt hơi bực tức

"Cậu đâu có nói là cậu đang tìm Lâm Chỉ Duyệt, cậu tìm cậu ấy có việc gì sao, sáng mai cậu tìm cậu ấy cũng được mà" Tôn Chí Kiên kéo Trang Văn Kiệt đi vào trong

"Không cần, tớ đi trước đây" Trang Văn Kiệt gạt tay Tôn mập ra rồi đẩy cửa phòng rời đi, mặc kệ Tôn mập đang gào lên ở phía sau

Lúc nãy ngồi ở bàn ăn, Lâm Chỉ Duyệt không rõ mùi vị của thức ăn ra sao, đến ngay cả bánh trung thu nhân đậu đỏ yêu thích nhất mà cô cũng chẳng có hứng thú. Lâm Chỉ Duyệt biết rõ tối nay Trang Văn Kiệt sẽ không đến, lúc cùng nhau ăn tối bạn cùng phòng có đề nghị là đi hát sau bữa ăn, Lâm Chỉ Duyệt không đi cùng mọi người vì cô còn có bài tập chưa làm xong nên phải quay về trường để hoàn thành nốt

Lâm Chỉ Duyệt đi bộ một mình trên đường, nhìn thấy mọi người đều có đôi có cặp, có chút ghen tỵ , mở điện thoại lên nhìn tấm hình chụp cùng Văn Kiệt, tuy rằng không phải ảnh chụp riêng của hai người nhưng Lâm Chỉ Duyệt vẫn rất hài lòng. Lâm Chỉ Duyệt hiểu rõ, từ tình bạn trở thành tình yêu là rất khó

Văn Kiệt, chúng ta sắp tốt nghiệp rồi, thời gian có thể quang minh chính đại ở bên cạnh cậu càng ngày càng rút ngắn, Lâm Chỉ Duyệt ngẩng đầu nhìn ánh trăng, có chút chua xót

"Văn Kiệt, nếu như đến cùng chúng ta vẫn không có kết quả, hy vọng cậu sẽ thật sự vui vẻ khi có tớ làm bạn" Lâm Chỉ Duyệt thì thầm cùng với ánh trăng trong tiếng nấc đầy nghẹn ngào

Tớ thật sự là một lòng một dạ với cậu, cho dù cuối cùng có rời xa, không thể gặp lại, chỉ mong rằng cậu sẽ không cảm thấy hối hận khi quen biết tớ, cũng là vì tớ thật sự đã rất hạnh phúc, nhưng nếu có thể quay lại quá khứ, tớ sẽ lựa chọn không quen biết cậu, không phải vì tớ hối tiếc mà là vì tớ phát hiện ra, tớ không có cách nào để đối mặt với một tương lai không có cậu bên cạnh

Trong khoảng thời gian học đại học, không phải là không có chàng trai nào theo đuổi Lâm Chỉ Duyệt. Chỉ là, trước khi họ kịp đến gần thì Lâm Chỉ Duyệt đã cắt đứt mọi khả năng cùng hy vọng của họ rồi

Bởi vì Trang Văn Kiệt mà đã đánh mất quá nhiều sự nghiêm túc và nhiệt huyết của bản thân, ngay cả khi có ý định bắt đầu lại thì cũng không thể nữa, dù đã tiếp xúc với rất nhiều người, nhưng vẫn sẽ như cũ, không có cảm giác đau lòng, lo lắng, thích cười, rơi lệ. Lúc so sánh, luôn cảm thấy bọn họ thiếu cái khí chất lạnh lùng và lương thiện ấy, một khi đã thích cậu ấy rồi thì sẽ rất khó để thích một ai khác

Lâm Chỉ Duyệt hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, tiếp tục đi về phía trường học

"Chỉ Duyệt"

Lúc Lâm Chỉ Duyệt sắp tới trường học thì sau lưng cô vang lên một giọng nói quen thuộc, có chút hoài nghi mà quay người lại, sau khi nhìn thấy Trang Văn Kiệt, Lâm Chỉ Duyệt không biết vì sao nước mắt cô vẫn luôn kìm nén lại không tự chủ được mà rơi xuống, trên đường đi những suy nghĩ buồn bã cứ vây quanh

Trang Văn Kiệt đi đến bên cạnh Lâm Chỉ Duyệt, nhìn thấy cô gái không nói lời nào mà chỉ khóc, lúc này Trang Văn Kiệt không biết phải nói gì, chỉ có thể vụng về đưa tay lau nước mắt cho Lâm Chỉ Duyệt. Nhìn cô gái trang điểm xinh đẹp trước mặt, cảm giác áy náy và đau lòng trước đó lại trỗi dậy, Trang Văn Kiệt đột nhiên đưa tay ra rồi ôm Chỉ Duyệt vào lòng

"Chỉ Duyệt, thật xin lỗi vì trước đây đã khiến cậu phải tủi thân, mọi chuyện đã kết thúc rồi, sau này mỗi ngày chúng ta đều cùng nhau lên lớp, cùng nhau đến thư viện ôn tập, cùng nhau đi canteen ăn cơm, mỗi ngày tớ đều sẽ mua trà sữa cho cậu có được không?" Trang Văn Kiệt nói xong liền hôn lên tóc Lâm Chỉ Duyệt một cái

Lâm Chỉ Duyệt ngơ ngác, quên luôn cả khóc, trên mi vẫn còn đọng lại nước mắt, cũng quên luôn cả việc hít thở, ông trời ơi, ông có nghe thấy tiếng đập của trái tim con không?

Lâm Chỉ Duyệt thoát khỏi vòng tay của Trang Văn Kiệt rồi nhìn cậu, hôm nay cậu ăn mặc rất khác với mọi khi, là vì công việc tối nay cần phải ăn mặc lịch sự sao. Từ trước tới nay chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của Văn Kiệt, dường như...càng đẹp trai hơn, càng thêm thích hơn......

Trang Văn Kiệt thấy Lâm Chỉ Duyệt vẫn luôn nhìn mình chằm chằm mà không nói lời nào, ngập ngừng hỏi "Chỉ Duyệt, cậu có nghe thấy những gì tới nói không?"

Lúc này Lâm Chỉ Duyệt mới định thần lại, nhìn vào ánh mắt lo lắng của Trang Văn Kiệt rồi đột nhiên nở một nụ cười: " Văn Kiệt, những gì cậu nói, không được nuốt lời đâu đó", rồi vui vẻ ôm lấy Trang Văn Kiệt, dụi đầu vào ngực cậu vài cái, tìm một góc thoải mái, nhắm mắt lại và cảm nhận nhịp đập của trái tim

Trang Văn Kiệt sững người một lát, sau đó mỉm cười ôm lại, tựa cằm lên đỉnh đầu của Chỉ Duyệt, nhắm mắt lại cảm nhận vị ngọt của hương hoa hòa trong không khí

____

Cre: karryanni
Trans: Tư Duệ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro