Chương 5: Tớ chẳng hiểu sao mình lại bệnh nữa...
Buổi họp bí thư đoàn trường kết thúc rất nhanh. Thầy tổng phụ trách cũng chỉ nhắc nhở đôi điều về việc một số bạn lớp 9 được đặt cách vào đoàn sớm hơn và một số việc liên quan đến buổi bế giảng sắp tới vào hai tháng nữa.
Suốt một buổi họp, tôi gần như không nghe thấy thầy nói những điều gì, hoàn toàn là dựa vào ghi chép của bí thư ngồi bên cạnh mình. Trong đầu tôi chỉ văng vẳng tiếng nói của Hoàng Hải Long ban nãy: "thú vị, thú vị, thú! vị! cái! đệch!"
Tôi thầm nhổ bọt trong lòng mấy lần. Sau đó lại chăm chú vào vở ghi kín chữ bên cạnh. Ít nhất thì cũng nên ghi đầy đủ một chút, lát nữa đến giờ sinh hoạt còn có cái mà nói. Nghĩ đoạn, tôi thẳng thừng vứt đoạn ý nghĩ ra khỏi đầu.
Nói lại thấy sốt ruột, tính ra thì hai tháng nữa bế giảng, tôi căn bản chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là bắt đầu kì thi khảo sát đợt hai. Khảo hạch lần một, điểm của tôi chỉ thiếu chút nữa là có thể vào trường điểm dựa theo thang điểm năm ngoái. Lần này nhất định là không được có bất kì sai sót gì.
Kiều An An tôi xin thề - thời gian tới chỉ có học, học và học !
*
- An An, tao nghe bọn nó đang đồn ầm lên mày với thằng Long có biến, có chuyện gì à ?
Minh Hoàn khoác vai tôi. Hai mắt nó sáng rực lên khi nhắc đến Hoàng Hải Long. Tôi nghe không lọt tai, miệng phủ nhận:
- Long với tao có quan hệ gì đâu mà biến với cả không biến.
Sau đó, tôi không để ý đến vẻ mặt của Minh Hoàn. Nhưng tôi đoán nó không lên tiếng vì nó không có gì để cãi. Suốt một tháng qua, Hoàng Hải Long với tôi dây dưa không rõ ràng nhưng chưa từng một lần nói rằng chúng tôi là "cái mà ai cũng biết" của nhau. Minh Hoàn không nói lại, tôi hoàn toàn hiểu.
Nhưng trong lòng vẫn hẫng đi một nhịp. Không hiểu sao lúc ấy, tôi lại mong nó nói lại một điều gì đó. Như thể tôi đang mong một sợi dây cứu sinh trong mối quan hệ của tôi và Long. Tôi thực sự không muốn nghĩ, giữa chúng tôi không có bất kì quan hệ gì cả, kể cả bạn bè cũng không phải.
Tay tôi vẫn viết nắn nót từng chữ, từng chữ một vào quyển vở, nhưng tâm trí lại treo ngược cành cây. Mấy tiếng ồn ào trong lớp tắt dần, bên tai tôi giờ chỉ còn tiếng ong ong —— tinh tinh rồi lặng yên một khoảng không tĩnh mịch. Tay đang viết bỗng chợt khựng lại, như có ai đang bóp chặt lấy cánh tay, làm nó tê liệt đến mức rơi cả cây bút xuống đất. Khung cảnh trước mắt tôi trở nên mờ ảo hơn bao giờ hết, cổ họng khô không khốc. Tôi muốn gọi Minh Hoàn, nó đang mải suy tư kế bên nhưng tôi cất không thành tiếng. Kiệt sức, trước mặt tôi là một màu đen đặc.
Xung quanh, không một tia sáng.
*
- Kiều An An ! Cậu là đồ ngốc !
Có ai đó đang mắng tôi thì phải. Nghe giọng nói này quen thật đấy.
Mà thôi, mặc kệ đi, tôi buồn ngủ rồi. Đánh một giấc đã.
- An An, mở mắt ra đi !...
*
Chỉ đủ sức mở mắt.
Đó là điều duy nhất tôi dùng để miêu tả mình hiện tại. Không còn từ gì khá khẩm hơn nữa, tôi chỉ có thể nằm giường bệnh viện, nhìn chai nước dịch đang truyền vào cơ thể. Từng giọt, từng giọt một, hết sức nhàm chán.
Lúc tôi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện, mẹ tôi đang ngồi gọt táo bên cạnh. Nghe nói bác sĩ bảo tôi bị suy dinh dưỡng mức độ nhẹ do chế độ ăn không hợp lý và thiếu nghỉ ngơi. Chỉ cần bổ sung thêm chất là tôi có thể xuất viện được rồi.
Nhưng mẹ tôi lại không nghĩ như thế, sau một hồi giằng co, cuối cùng tôi phải ở lại bệnh viện một tuần và hôm nay đã là ngày thứ năm.
Tôi chán ngán, hết nhìn ra ngoài cửa sổ, lại quay qua đọc truyện. Truyện tranh hết hứng thú, lại mở điện thoại đọc truyện chữ. Nói tóm lại, cuộc sống nhàn rỗi như tù nhân, chỉ có ăn, ngủ, nghỉ.
Tinh
Hoàn điên: An, lát nữa tao qua chỗ mày nhé? Có ăn được gì không tao mua ít đồ vặt đến ?
An Nhàn: Ăn được ! Ăn được ! Mang càng nhiều càng tốt, tao phát ngán đồ ăn bệnh viện rồi T.T
Hoàn điên:**\\ ('-') //**
Tôi nói không phải khoa trương. Nhưng thực sự là đồ ăn bệnh viện hay đồ ăn mẹ tôi bồi cho tôi trong năm ngày qua, tôi nghĩ chẳng mấy nữa bệnh án của mình chuyển từ "suy dinh dưỡng" sang "thừa dịnh dưỡng" mất.
Nghĩ cũng lâu rồi tôi chưa gặp cái Hoàn. Kể từ lúc tôi nằm viện, nó rất ít khi đến. Có cũng chỉ ở lại dăm ba phút lại bỏ đi.
Tôi nhìn tin nhắn cuối cùng của nó:
Hoàn điên: Tao sẽ mang một bất ngờ đến cho mày ![•.<]
Sau đó tôi chuyển sang trang web đọc truyện. Mấy ngày nay rảnh rỗi, tôi liền không có việc gì làm nên mò mẫn tìm mấy mẩu truyện nho nhỏ đọc. Nghe đám "bán dưa" dưới góc lớp hay nói đến mấy bộ truyện nổi tiếng nào đó thời gian gần đây, tôi cũng thử ấn tìm và vô tình tìm được bộ truyện tên "Sự hối lỗi.". Cảm thấy có gì đó khá gần gũi với hoàn cảnh của bản thân hiện tại, tôi nhấn vào nút đọc.
Nhưng cuối cùng lại thất vọng tràn trề. Tôi chợt nhận ra bộ truyện này nổi tiếng là bởi vì tình huống câu truyện đặc biệt cẩu huyết, nam chính vì bạn gái quá cố mà gây nên đủ loại trò tiểu nhân đối với nữ chính như cưỡng hiếp tập thể, khiến cha nữ chính mất việc, bị kết tội trộm cắp oan mà vào tù, khiến mẹ nữ chính vì sốc mà hôn mê liền năm tháng. Nguyên nhân cũng bởi vì bạn gái quá cố của hắn rất ghét nữ chính, hai người vốn là chị em nhưng nữ chính là con ruột, còn cô gái kia là con nuôi. Hắn cho rằng gia đình nữ chính là nguyên nhân dẫn tới cái chết của bạn gái hắn. Nhưng đến cuối cùng, khi ngộ ra tất cả, hắn quay đầu hối lỗi và vì một lí do ngu ngốc nào đó, nữ chính đồng ý.
Tôi quyết định bản thân không bao giờ tìm đến bộ truyện đó một lần nào nữa.
*
- An !
Một lúc lâu sau, Minh Hoàn đột ngột gọi tôi. Nó đứng trước cửa phòng, tay cầm theo một bịch đồ ăn vặt. Mà khốn nỗi, lúc nãy buồn chán quá, tôi thiếp đi lúc nào không hay. Hai mắt mờ mờ cũng chỉ nhìn thấy nó và bọc đồ ăn thôi, nào có để ý xung quanh. Đến mãi về sau khi tôi nghĩ lại ngày hôm ấy, tôi can đoan một nghìn phần trăm rằng hình tượng "người ấy năm 17 tuổi" của phim điện ảnh là hết sức giả tạo ! Huống hồ giờ tôi cũng mới chỉ ngấp nghé 16 !
Đoán xem khi mắt tôi đã sáng như ban ngày, tôi nhìn thấy gì ?
- An An... tao... đã nói sẽ mang đến cho mày bất ngờ mà... !! Cậu ta đó !!
Minh Hoàn chỉ vào Hoàng Hải Long, cậu học sinh vừa mới tháo khăn quàng xuống, hai mắt sưng đỏ, điệu bộ khép nép hệt như một chúa sơn lâm bị nắm điểm yếu chí mạng.
Minh Hoàn lằng lặng đặt túi đồ ăn xuống sàn nhà. Hai mắt đảo quanh rồi đi ra khỏi phòng, không quên đóng sập cửa lại, hành động vốn dĩ không cần thiết.
Trong phòng chỉ còn lại tôi và Long, không khí không hẹn mà chùng xuống, âm âm u u hệt cái lúc tôi phát hiện cậu ta đang thì thào to nhỏ dưới chân cầu thang, hoàn toàn phá bĩnh sự bình yên tẻ nhạt của tôi mấy ngày qua. Nghĩ rồi, tôi quyết định mình sẽ là người lên tiếng trước.
- Cậ...
- AN AN ! THỰC LÒNG XIN LỖI ! VÌ MÌNH LÀ CẬU MỚI RA NÔNG NỖI NÀY ! CẬU CÓ GÌ CỨ TRÁCH MÌNH ĐI ! MIỄN LÀ KHIẾN CẬU KHỎI ỐM THÌ CÁI GÌ MÌNH CŨNG LÀM !
Tôi ngẩn người vài giây, sau đó bị một tiếng sụt sùi của thiếu niên trước mắt làm cho bừng tỉnh. Cậu ta đang nghĩ, tôi vì cái chuyện vớ vẩn đó đau đầu phát bệnh sao !?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro