Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tớ không muốn thừa nhận cậu ấy là tình đầu của tớ.. xấu hổ chết !

Long Vương không thể trả lời tin nhắn.

An Nhàn đã hủy kết bạn với Long Vương.

*

Buổi chiều hôm sau trời mưa lớn, tôi đứng dưới mái hiên trường học nhìn mấy đám mây u ám không chịu tan mà ngán ngẩn. Đáng ra tôi không nên ngồi thư viện lâu đến thế, cuối cùng lại một mình lẻ bóng trên sân trường vắng tanh, không xe không người.

Tôi ngồi sụp xuống nghịch nghịch mấy nhành hoa mọc ven bên đấy. Tiện thể dứt dứt vài cây cỏ dại mọc xung quanh. Đợt này mưa nhiều, cỏ mọc như nêm, chẳng chừa chỗ nào cho hoa sống.

Nhưng mà kể ra thì loài cỏ này sống dai dẳng thật. Ở đâu cũng có cỏ dại, cứ cắt đi rồi lại xuất hiện, không lúc nào thiếu vắng nó trên nền đất. Giá mà tôi cũng có cái sức sống mãnh liệt như cỏ dại thì tốt, tiếc là con người vốn yếu ớt, va chạm nhẹ cũng để lại vết xước rớm máu, nặng hơn thì xuống gặp Diêm Vương.

- An An bị mắc mưa à ?

Đằng sau vang lên giọng nói trầm ấm của một ai đó, tôi đoán là nam vì chất giọng khàn khàn đặc trưng của mấy thằng con trai mới lớn. Mà sao cậu ta biết tên tôi nhỉ ? Tôi nhớ số bạn khác giới của tôi chỉ tính tổng cộng có mười người, bao gồm cả bố và anh em họ.

- Cậu có cho tớ đi nhờ ô được không ?

Tôi có lạ gì, có những đứa chỉ nói cho có lệ chứ nào định cho đi nhờ đâu. Tốt nhất không nên phí hơi sức với mấy loại người vô tâm như vậy.

- Hì hì, không được rồi, mình cũng chẳng có ô.

Tôi hụt hẫng, quay đầu nhìn bạn nam "tốt bụng" ban nãy. Mái tóc dày ươn ướt, chiếc áo đồng phục trắng muốt bị bùn đất làm lấm lem đôi chút nhưng vẫn không làm lấp đi dáng người cao lớn và khuôn mặt ưa nhìn của cậu ta. Tôi chợt thấy cậu ta rất quen, giống cậu nam sinh nào đó cứ đôi ba hôm lại lượn lẹo qua lớp tôi mấy lần.

Biết thế tôi chạy mưa về còn hơn.

- An An, cậu... không thích mình à ?

- Không.

- Cậu ghét tớ à ?

- Không.

- Thế là cậu thích tớ à ?

- Này ! Não cậu chập mạch hả !?

- Thế sao cậu block tớ làm gì ? 

- Tôi thích đấy ! Ai bảo cậu ăn nói hàm hồ làm gì.

Tôi gắt lên. Đúng là không thể đứng chung một chỗ chờ mưa tạnh với cậu ta được. Thà chạy mưa về nhà vậy.

Nghĩ rồi tôi thủ sẵn cái cặp học thêm trên đầu, kiên quyết liều mình với thiên nhiên. May mà giờ mưa cũng ngớt đi một chút.

- Ấy ấy, khoan đã, tớ cho cậu mượn cái ô này.

Long lôi ra từ cặp một chiếc ô nhỏ, đi được cùng lắm một người. Với cái cặp tí tẹo đó, tôi nghĩ cậu ta chẳng lôi ra thêm một cái ô nữa đâu.

- Cậu bảo không có ô cơ mà ?

- Hì hì, tớ tưởng cậu không vội nên không lấy ra.

Đột nhiên tôi lại thấy chột dạ, cái điệu cười ngốc nghếch của Long làm tôi không dám cầm ô cậu đưa, đối xử với cậu ta gắt gỏng vậy, giờ cậu lại giúp lại mình. Thấy... sao sao...

- Không cần, cậu cầm ô mà về, mình chạy chút là đến nhà.

- Nhà cậu xa bỏ xừ ra, cứ cầm lấy, đàn ông con trai như tớ thì có hề hấn gì mấy vụn mưa đâu.

Bỗng dưng cậu ta nhét cái ô con con vào tay tôi, bản thân thì ôm cặp chạy vào trong làn mưa mỏng mỏng. Cái dáng người to cao khuất dần phía sau cổng trường, tôi lại cảm thấy có gì đó ấm áp lạ thường, giống như trong tim nhen lên ngọn lửa nhỏ.

*

- Cậu tìm Long hả ? Nó bị ốm nằm bẹp dí ở nhà rồi.

- Ốm á ?

- Ừ, hôm qua vừa đánh trận bóng rổ xong là chạy thẳng ra mái hiên, ướt lem hết cả người. Cái thằng này cũng dở hơi, đã mồ hôi mồ kê đầy mình rồi còn chạy mưa, ốm là đúng.

Sảng Dĩ lầm bầm mấy câu chửi thề.

Vậy là hôm qua dính mưa đến phát ốm rồi còn ra vẻ anh hùng hào kiệt. Thật tình... tự dưng làm người ta có cảm giác tội lỗi theo.

- Cậu biết nhà Long ở đâu không ?

*

An Nhàn đã gửi cho bạn một tin nhắn.

An Nhàn: "Cậu bị ốm à ?"

Long Vương: "Đúng đấy, hắt xì! Cậu lo cho tớ đúng không ? Thế thì đến thăm tớ đi !"

An Nhàn: "Là cậu tự tỏ vẻ anh hùng đấy chứ !"

Long Vương: "Ờ ờ, tại tớ, tại tớ, cái gì cũng tại tớ..."

An Nhàn: "Ừ, tại cậu hết. Tớ làm gì có lỗi."

Long Vương: "Sao cậu vô tâm thế ! Đáng ra phải ăn năn hối lỗi chứ !"

An Nhàn: "Cậu tự nhận về mình thì tớ hối lỗi cái gì nữa ?"

Long Vương: "..."

An Nhàn: "Có ra mở cửa được không ?"

Long Vương: "Quá đáng! Sao cậu biết nhà tớ ? Cậu theo dõi tớ hả ?"

An Nhàn: "Cái con khỉ! Sảng Dĩ nói, bảo mang cho cậu bài tập hôm nay, tiện trả luôn cái ô."

Long Vương: "Ra ngay, ra ngay!!"

An Nhàn: "Tớ để đồ trước cửa ấy, lấy đi còn nằm tiếp."

Long Vương: "Ớ, thế không vào nhà chơi à ?"

An Nhàn: "Bận đi học."

Long Vương: "Bỉ ổi..."

An Nhàn: "Nói nữa là block đấy !"

Long Vương: "*mặt khóc*"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro