Chương 1: Đột ngột chạm phải cậu, nốt thăng của thanh xuân.
Tôi... là một đứa con gái bình thường.
Với những mơ ước bình thường.
Và hay làm vài việc bình thường.
Ví dụ như vun đắp cho tổ ấm giống như những người phụ nữ khác hay làm, thi thoảng rảnh rỗi thì lên mạng lướt qua mấy thông tin của báo lá cải rồi hả hê ngồi cười mấy tên nhà báo hay bóc mẽ đời tư nghệ sĩ. Có bữa tôi xem được bài báo mạng nói về đám cưới tiền tỷ của cô ngôi sao hàng đầu với cậu bạn thanh mai trúc mã của mình. Nếu giả sử là người khác thì sẽ không tin đâu vì nó quá đỗi phi lí, ngay kể cả việc cưới bạn thanh mai trúc mã thôi cũng đủ để khiến người ta coi đó là trò lừa đảo, nhưng đổi lại là tôi, tôi nghĩ mình sẽ tin điều đó là có thật.
Mỗi chúng ta ai cũng từng có rung động đầu đời, người ấy có thể đến rất muộn, cũng có thể đến rất sớm. Ví dụ như tôi, "rung động" đầu tiên của tôi khi mới bước vào năm cuối cấp II. Cậu con trai đó tên là Hoàng Hải Long, học kế bên lớp tôi.
Năm ấy trôi qua rất nhanh, giống như một cơn gió độc vội vã bước đi và không hề quay lại đến một lần. Tôi vẫn nhớ về khoảng thời gian miệt mài đèn sách để đỗ được vào một ngôi trường cấp III thật tốt, học đến nỗi hai quầng mắt thâm đặc lại, không dưới hai lần ốm lên ốm xuống, báo hại tôi chỉ sau vài tháng người đã sụt đi mấy kí. Nhưng đến bây giờ, tôi thật muốn trở lại quãng thời gian cực khổ đó, bởi vì nơi ấy có tôi của ngây ngô và thuần khiết, có cậu của nhát gan và lắm trò.
Hoàng Hải Long từ lâu đã mang mác học sinh xuất sắc qua từng năm, đạt đủ thể loại giải thưởng lẫn huy chương. Tuy vậy tôi chỉ nhớ được tấm huy chương đồng giải chụp ảnh toàn tỉnh, cũng vì nó mà cậu và tôi mới tiếp xúc với nhau lần đầu tiên. Hoàng Hải Long bưng ra bộ mặt cực kì khó ở tiến về chỗ ba cậu, mắt ươn ướt, thẳng tay thả bức ảnh đoạt giải của cậu xuống. Tôi còn tưởng cậu ta hạnh phúc đến rơi nước mắt nên mới vội vã nhặt tấm ảnh đoạt giải của cậu lên rồi chạy đến đấy.
Tôi cười, chìa hai tay cầm chiếc ảnh cậu lên.
- Bạn gì ơi, ảnh đoạt giải của cậu rơi rồi này.
Hoàng Hải Long quay qua nhìn tôi, đôi mắt sáng đã ướt nhoà.
- Cả...m ơ...n...
Nói đoạn, cậu ta lại oà khóc. Tôi vẫn tưởng Long vui thật thế nên nhân lúc ba mẹ chưa đến đón về thì nán lại hỏi cậu mấy câu. Đại loại như:
- Cậu tên gì ? Học lớp nào ?
- Ảnh này cậu chụp ở đâu ?
Hay mấy câu chế giễu Long khóc như:
- Đàn ông con trai mà khóc mãi.
- Có giỏi thì cậu cười lên xem nào !
- Được giải rồi đương nhiên là vui nhưng vui thôi đừng vui quá ! Không sáng mai hai mắt cậu sẽ sưng lên như con ruồi !
Suốt cả buổi nói chuyện, Hoàng Hải Long không mấp mé môi câu nào, chỉ lẳng lặng nhìn tôi. Lúc ba mẹ đến thì tôi đã chẳng còn thấy cậu ta đâu nữa. Toan nghĩ mình vừa gặp ma không bằng.
Quay trở lại thời điểm hiện tại, khi tôi là học sinh cuối cấp với đôi mắt thâm quầng và thể trạng ốm yếu. Hoàng Hải Long đã khác xưa nhiều lắm rồi. Nếu cách đây năm năm, trong cuộc thi chụp ảnh tỉnh dành cho thiếu nhi, cậu vẫn là một đứa trẻ mít ướt thì giờ đây, một thằng con trai cao hơn mét bảy còn đang phát triển đã làm không biết bao thiếu nữ "rơi lệ". Cái tên hàng đầu được xứng lên mỗi giờ chào cờ, trao giải và cả trong mấy cuộc bình bầu "soái ca của tháng" do hội chị em bán dưa leo dưới lớp lập ra. Có thể nói gọn lại là nhận được vô vàn sự ưu ái.
Tiếc rằng thời gian trôi qua lâu, ấn tượng của tôi đối với Hoàng Hải Long chỉ dừng lại ở mức thoáng qua, tính tôi khi ấy cũng thuộc loại não cá vàng nên chẳng nhớ nổi tôi với cậu đã từng nói chuyện. Cứ ngỡ rằng cả hai sẽ như hai đường thẳng song song không bao giờ gặp lại nữa thì một chuyện đã xảy ra.
Là năm nay, năm lớp 9. Hoàng Hải Long thay đổi rất lạ, ví dụ như ngày nào cũng lượn qua lớp tôi mấy lần, cái này có thể châm chước một chút vì lớp cậu ta kế lớp tôi. Nhưng còn việc nay thì không thể, Hoàng Hải Long - hoàng đế lạnh lùng nọ hai ba hôm lại mua cho tôi đồ ăn sáng. Đã thế còn tặng kèm tờ giấy nhớ có gắn cái mặt cười hài hài: "An dạo này ốm quá đấy." Báo hại tôi bị thù ra mặt.
Cái Hoàn, con bạn thân nhất của tôi cũng bắt đầu nghi ngờ này nọ lọ chai mặc dù tôi đã giải thích đến khản cả tiếng. Còn đưa hẳn đồ ăn sáng mà Long cứ nhất quyết đưa bằng được vào tay cho nó. Nó chỉ ầm ừ rồi lại lườm nguýt. Thôi thì buông xuông vậy, có khi cậu ta chơi chán một hồi lại bỏ.
Nhưng có lẽ tôi đã đoán nhầm, sự dây dưa này đã kéo dài một tháng rồi chưa có dấu hiệu dừng lại. Tôi bực lắm, cậu ta cứ như vậy, chẳng có gì rõ ràng cụ thể hết ! Tôi thật cảm thấy mình không khác gì con rối bị cậu ta xoay mòng mòng. Tối hôm đó, tôi quyết định hi sinh một buổi tự học để ngồi chất vấn Hoàng Hải Long.
An Nhàn: "Này, HOÀNG HẢI LONG !"
Long Vương: "Cậu gọi mình có việc gì không ? Cần giúp gì à ? Nói đi, mình sẽ cố gắng làm."
An Nhàn: "Cậu bày trò đủ chưa ?"
Long Vương: "Trò gì ?"
An Nhàn: ">:( Cậu cứ hết lượn lớp tôi rồi lại mua đồ ăn sáng cho tôi ! Cậu tính làm cái gì ? Muốn tôi gây thù chuốc oán với cả đám nữ sinh trong trường hả ?"
Long Vương: "..."
Long Vương: "An An, cậu giả ngốc ư ? Hay ngốc thật đấy ?"
An Nhàn: "NGỐC CHỖ NÀO !? Có cậu ngốc thì có ! Cả nhà cậu đều ngốc !"
Long Vương: "Đáng ra tớ không nên tin tưởng vào EQ cậu chút nào... ai đời thấy người ta vứt cái ảnh đoạt giải đi lại bảo vì vui quá..."
An Nhàn: "Cậu nói cái gì đấy !?"
Long Vương: "Thôi bỏ đi..."
Long Vương: "Bao giờ nói chuyện sau vậy..."
An Nhàn: "NÀY! Cậu rốt cuộc là muốn thế nào ?"
Long Vương: "MÌNH MUỐN CẬU LÀM BẠN GÁI MÌNH ! ĐƯỢC CHƯA AN NGỐC !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro