1.
Đại úy Hoàng Minh Bắc nhìn lịch mới nhớ ra hôm nay là kỉ niệm hai năm ngày cưới, đang huấn luyện quân trong tiểu đoàn cơ động chiến đấu, không về với vợ con được. Anh quyết định đăng một dòng trạng thái trên tài khoản face vốn đã mốc meo của mình: " Em là bông hoa đẹp nhất của cuộc đời anh" kèm theo ảnh là bóng lưng của vợ mình. Đại úy Bắc vốn là người nghiêm túc, trầm ổn, hôm nay lại chơi trò lãng mạn trên mạng xã hội khiến ai cũng phải tròn mắt lên nhìn. Anh đăng vào buổi sáng nhưng đến tối vợ anh - cô giáo dạy tiểu học Hà Phương Nam mới lên Face xem được. Cô chọn nhắn tin thay vì gọi điện, vì sợ ảnh hưởng đến công việc của anh:
" Em là loài hoa nào vậy?"
" Em đoán thử xem" - Anh trả lời lại.
cô không suy nghĩ nhiều, nói đến tình yêu thì chắc chắn là hoa hồng rồi.
" Hoa hồng phải không ạ!"
" Không phải! Hoa hồng phổ thông quá"
Trợn tròn mắt, hoa mệnh danh là nữ hoàng tình yêu mà vì đại úy thiếu muối nào đó bảo phổ thông. Nam ngẫm nghĩ, gần đây cô có nghe bạn mình nói là tình yêu nồng thắm như con nghiện với thuốc phiện thì phải.
" hoa anh túc ạ"
" Em muốn anh phạm pháp, đuổi ra khỏi quân đội à"
Ừm ừm cô quên mất, quân đội thì liên quan đến đạn pháo, súng ống. thế là cười xấu xa gửi cho anh tin nhắn
" hoa súng đúng không?"
" Anh nghĩ anh hợp với hoa đấy hơn"-Đại úy Bắc bó tay vơi suy nghĩ đen tối của vợ mình.
Mấy lần đoán sai cô mất kiên nhẫn rồi, gõ gõ chữ : " em đoán không ra, anh nói luôn đi! "
" Em thật sự muốn biết à"
" Phải"
" Là hoa nắp ấm" kèm theo hình ảnh.
Nhìn màn hình điện thoại mà cô nghẹn họng, hoa nắp ấm- hoa chuyên bắt côn trùng đây mà. Cô tức giận không thèm để ý đến anh nữa. Lúc đầu còn hí hửng, tưởng chồng tâm lý, hóa ra là trêu tức cô. Đợi mãi không thấy vợ trả lời, Đại úy Bắc nhắn lại một câu vô cùng sến súa:
" Anh tình nguyện là con côn trùng trong bẫy của em mãi mãi"
5' sau anh nhận được tin nhắn của cô: '' Hóa ra anh chỉ là con cô trùng" cùng vơi icon mặt khinh bỉ. Phương Nam sung sướng trả thù được ông chồng đại úy kiêu ngạo của cô.
Vị đại úy nào đó khi nhận được tin nhắn của vợ không khỏi nhíu mày, anh thích hoa nắp ấm vì loài hoa đó biết bắt mồi để nuôi dưỡng bản thân trong thế giới tự nhiên khắc nghiệt. Nó khác với các loài chỉ có mỗi vẻ bên ngoài, sớm nở tối tài.
Sở thích của đại úy Hoàng Minh Bắc quả là khác thường, nhưng anh không nghĩ xem phụ nữ ai chẳng có lòng hư vinh, thích được khen những bông hoa có vẻ ngoài cơ chứ!
2.
Hôm sinh nhật mẹ chồng Nam là ngày 20/11, cho nên cô phải đi liên hoan với đồng nghiệp, tạo điều kiện cho tình địch quấn quýt chồng mình. Tình định này vốn là con của đồng nghiệp thân thiết với mẹ chồng Nam, yêu thầm Bắc từ lâu rồi. Do đi Anh du học nên để lỡ mất cơ hội theo đuổi. Trong suy nghĩ của cô ta Nam chẳng là cái thá gì, từ điều kiện gia đình đến trình độ học vấn và công việc đều không bằng mình. Cô ta cho rằng do Nam mặt dày theo đuổi nên Bắc mới chấp nhận lấy làm vợ. Trong bữa cơm đang nói đến chủ đề hoa, cô ta ngồi sát vào Bắc, õng ẹo nói:
- Anh Bắc! Anh thấy em hợp với hoa gì nhất!- giả vờ ngây thơ chớp chớp mắt.
Bắc suy nghĩ rồi thong thả nói :
- Một loài hoa mang tính chất rất năng động "
cô ta mừng thầm trong lòng, cho rằng anh đang khen mình, tiếp tục hỏi :
- Hoa nào vậy anh?
- Hoa liên quan đến thú bốn chân.
Mặt cô ta bỗng cứng đờ nhưng vẫn cố gắng hỏi tiếp:
- Là hoa gì vậy ạ?
- Hoa mõm chó!
Mọi người trong nhà không ai nhịn cười được nữa, còn cô ta khuôn mặt như rơi cả tầng phấn trang điểm ra, nghẹn họng, một câu cũng khó mà thốt ra được.
Dám khinh thường vợ anh thì anh cần giữ phải giữ thể diện cho chứ! Vị đại úy nào đó ung dung ăn cơm, không thèm liếc mắt lần nào đến cô ta cả.
Mẹ chồng Nam sau đó kể lại cho cô, cô vội cảm thán trong lòng : '' Cũng may mà cô ta không hỏi mình là loài hoa nào trong mắt anh. Hoa nắp ấm thì cũng hơn gì đâu!".
CHƯƠNG 2: Không phải dân chuyên nghiệp.
1.
Đại úy Bắc đi huấn luyện quân một tháng dõng dã tại thao trường khắc nghiệt, anh mặc bộ rằn ri bám đầy bụi và đã sờn vải ở cổ áo, đôi dày bộ đội cũng chuyển màu bùn đất, thêm nữa khuôn mặt lởm chởm râu chữa cạo, nhìn qua thật giống mấy bắc đi chở mùn cưa và than tổ ong. Anh đang phân vân không biết mua sữa nào cho con. Nhìn bộ dạng của anh, lại thấy anh nhấc lên đặt xuống mấy hộp sữa liền. Cô nhân viên bán hàng trong lòng tràn đầy khinh thường, đã thế sàn nhà cô ta mới lau, đôi giầy đầy đất của anh làm bẩn hết, nên nói với anh với anh bằng giọng chua lét:
- Chú gì ơi! Sữa đấy là hàng ngoại đắt tiền lắm, chú này loại trong nước đi. giá rẻ hơn nhiều mà chất lượng cũng ổn.
Anh nhướng mày, giọng điệu này làm sao mà anh không nghe ra khinh thường trong đấy. Vị đại úy nào đó sắc mặt không đổi, phun ra một câu:
- Lấy cho tôi 5 hộp loại này!" Rồi sải chân dài, nghênh ngang bước ra quầy thanh toán chờ.
cô nhân viên á khẩu nhìn bẩn bẩn thế mà nhiều tiền thế. Đúng là không thể nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá một người mà.
Về đến nhà, nhìn 5 hộp sữa hàng ngoại chềnh ềnh trên bàn, Nam kinh ngạc nhìn anh
- Sao anh mua lắm sữa thế!
- Đại gia, có tiền!
Vị đại úy nào dương dương tự đắc với vợ.
- Đại gia cái gì, mua mà không để ý hạn sử dụng à, anh đi trả lại 4 hộp này ngay cho em!!! cô gào lên.
Anh đang thay quần áo định đi tắm, vừa oai với vợ chưa đầy 5 ' phải lóc cóc đi trả lại sữa. Hzzz đúng là bệnh sĩ chết trước bệnh tim mà.
.................còn tiếp......................................................
p/s: kĩ năng viết còn rất hạn chế. mong mọi người thông cảm để có đọng lực viết tiếp!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro