Chương 1
7h40 tại khách sạn Bolero...
Chớp đôi mắt mệt mỏi, Kim Jaejoong từ từ mở mắt để thích nghi dần với ánh sáng từ cửa sổ. Xoay đầu, đập vào mắt là gương mặt xa lạ của người đàn ông nào đó. Hốt hoảng ngồi dậy và ngay lập tức cơn đau từ cửa mình truyền thẳng lên não khiến cậu choáng váng, cậu cắn răng chịu đựng nhanh chóng mặc quần áo rời khỏi khách sạn.
20 phút sau, người đàn ông còn lại trên giường cũng tỉnh dậy. Đôi mắt lạnh lùng đảo quanh phòng. Không thấy thân ảnh mềm mại, bóng loáng hôm qua cùng mình triền miên cả đêm đâu, hắn khẽ tức giận. Nhanh chóng mặc quần áo rồi đi ra, căn phòng trở lại vẻ tĩnh lặng như chưa từng có gì xảy ra.
3 tháng sau...
Một thân ảnh cao gầy, gương mặt đẹp đến động lòng người, đôi mặt chớp chớp khiến đàn ông vừa muốn ôm lấy, vừa muốn khi dễ đang đứng trước công ty của Jung.co chờ đợi ai đó. 30 phút sau, chủ tịch Jung Yunho bước xuống đại sảnh đi thẳng ra cửa, cậu trai bước tới nắm lấy khuỷu tay của hắn:
- "Tôi có chuyện muốn nói."
- "Cậu là ai?" - Gương mặt không chút cảm xúc khiến Kim Jaejoong xấu hổ.
- "Tôi...tôi đã mang thai... được 3 tháng rồi.." - vừa nói tay cậu vuốt xuống phần bụng hơi nhô lên.
- "Lấy đứa bé không rõ lai lịch ra rồi bảo tôi chịu trách nhiệm. Cậu nghĩ cậu là ai?"
- "Thật sự đây là con của anh. Đêm hôm đấy chúng ta đã làm. Anh có bắn vào trong..." - Gương mặt khá ái khẽ đỏ lên. "Hơn nữa, nếu con tôi không có cha, sẽ ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng của tôi.."
Khẽ cười, hắn đáp:"À tôi nhớ rồi. Chẳng phải đây là ca sĩ kiêm người mẫu Kim Jaejoong sao? Nói thật, buổi tối hôm ấy, bộ dạng của cậu muốn bao nhiêu dâm đãng thì có bấy nhiêu dâm đãng!"
- "Anh im miệng!"
- "Nếu không muốn hình ảnh xấu đi thì cùng tôi tới bệnh viện. Giải quyết sớm đi!"
Vừa nói hắn vừa kéo cánh tay của cậu tới xế hộp của mình.
Bệnh viện quốc tế Seoul.
- "Tôi không muốn phá bỏ nó! Nó là sinh mạng của tôi" - Kim Jaejoong hét ầm lên khi bị hắn lôi vào khoa sản.
- Ồ! Đây không phải model Tại Trung sao?" - Y tá A.
- "Tình nhân quốc dân sao lại tới đây cùng đàn ông lạ mặt nhỉ? Chẳng lẽ cậu ấy sắp lấy chồng?!" Bệnh nhân B.
Cả bệnh viện nhốn nháo trước sự có mặt của Kim Jaejoong - Tình nhân trong mộng của rất nhiều đàn ông Hàn Quốc.
- "Phiền phức chết!" Jung Yunho nhăn mặt kéo cậu vào thẳng phòng bệnh.
"Hai người thật sự muốn phá bỏ? Đứa bé cũng khá lớn. Sẽ gặp chút khó khăn." - Bác sĩ nhẹ nhàng nói
- "Nhanh chóng giải quyết cho tôi!" - Hắn lạnh lùng ra lệnh.
Vị bác sĩ khẽ lắc đầu, mau chóng chuẩn bị mọi thứ. Kim Jaejoong ngồi thừ ra để mọi người sắp đặt. Lúc chuẩn bị tiêm thuốc mê, Kim Jaejoong không kìm được nước mắt:
- "Cả đời tôi sẽ không lấy chồng. Loại đàn ông bội bạc!"
Khi đưa kìm lấy em bé ra, sự cố bắt ngờ ập tới. Jaejoong bị xuất huyết dưới, trước khi mất dần ý thức, Jaejoong chỉ kịp nghe loáng thoáng tên mình" Jaejoong... tỉnh lại...cậu không được chết... không thể..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro