Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

N.O

mình muốn một ngày nào đó mình có thể nổi loạn và chống đối tất cả mà chẳng ai có thể cản được mình làm điều đó,

nhưng mà có lẽ ngày đó còn xa lắm khi bây giờ mình chọn cách kìm nén lại hoặc khóc lóc một cách yếu đuối. mình sợ mình tổn thương người khác trong khi mình cũng chịu tổn thương rất nhiều. đã rất lâu rồi mình không được hét lớn hay chưa từng đập một thứ gì đó để giải tỏa căng thẳng. 

2 lần mình không được ủng hộ việc đi thi HSG, 2 lần mình bị chỉ trích về con người của bản thân.. và rất nhiều lần, nhiều tới mức mình chẳng thể đếm được số lần mình vì áp lực từ gia đình và sự kiểm soát đến mức khóc, rồi tự chết lặng thu mình vào, chẳng muốn làm gì hay nói chuyện với ai. mình có những trang giấy bị nhăn lại, co rúm vì bị nước mắt mặn chát thấm đẫm.

mình trước đây sẽ giấu tất cả những yếu đuối hay vấn đề của bản thân, tự mình an ủi động viên chính mình. ngay từ khi còn nhỏ, có nhiều lần mình muốn bỏ trốn, chỉ là 1 ngày thôi cũng được. nếu sống trong sự kiểm soát gắn mác quan tâm đó, thà trốn đi đến nơi nào đó, tự do chút cũng được. mình của hiện tại đã không còn giấu những uất ức của bản thân nữa, vì mình biết bên cạnh mình lúc đó còn có người rất thương mình (và mình trân trọng người ấy rất nhiều) mình của hiện tại chỉ mong mỏi đến ngày bản thân tốt nghiệp cấp ba rồi có thể độc lập sống một mình. 

nhưng tới lúc đó mình sợ rằng sau khi bị giam lỏng quá lâu, mình chẳng thể độc lập như cách mà mình muốn. 

nhưng dù sao thì mình vẫn muốn xa gia đình. người ta nói rằng nhà là nơi ấm áp nhất để về, nhưng đối với mình không hẳn là vậy, vì sau những góc mà không ai biết được, mình có phần sợ hãi như thế nào.

mình ngán ngẩm câu chuyện các bác trong nhà ích kỉ, có thể chửi bới nhau chỉ vì miếng đất hay tài sản. móc mỉa nhau chỉ vì người này người kia không thể sinh con, nhận con nuôi, chưa chồng chưa vợ,...mình của sau này, thật sự không muốn dính dáng đến chúng, cho dù có túng quẫn hay sao nữa. có thể sẽ bị người này người kia chửi là ngu dốt, dèm pha.. nhưng mình không quan tâm, cứ mặc kệ mà sống. 

vì mình nghĩ rằng mình chỉ đến cuộc đời này và sống một lần duy nhất, dù ngắn hay dài cũng không quan trọng nữa. mình không biết mình là ai, tồn tại để làm gì và tới cuối đời mình sẽ như thế nào, mọi thứ đều mơ hồ.

mong mọi thứ sẽ suôn sẻ một chút



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #love