4
Lại là mình đây cũng khá lâu kể từ lần mình bày tỏ những lời tâm sự với cậu nhỉ. Tiếp tục nhé! Chúng ta tốt nghiệp rồi, sau những lo âu, gục ngã cùng với đó là vô số lần có ý định kết thúc cuộc đời thì cảm ơn rằng bạn mình đã luôn cố gắng giữ mình lại bằng mọi cách. Mình đang rất hoang mang cậu ạ có lẽ là áp lực chọn ngành nghề từ ba mẹ đang đè nặng lên mình vì mình chả có sở thích cũng như đam mê, mình cảm thấy chán nản và chả có ý nghĩ gì khi chọn ngành nên sau đó mình đã nghe theo bố mẹ, mình chọn buông xuôi phó mặc cho cuộc đời hehe và đó tất nhiên cũng không phải vấn đề quá lớn để mình tâm sự với cậu. Hôm nay mình xin khoe với cậu rằng mình đã có người yêu đó, em ấy đáng yêu và ngoan cực, em ấy là người mình có thể tin tưởng và em ấy biết được tình trạng hiện tại của mình, mình không chắc có giữ được lâu hay không nhưng mình sẽ cố gắng, cậu thấy ấn tượng chứ? Đồng thời mình muốn gửi lời xin lỗi tới cậu vì cách đây vài hôm mình lại làm đau bản thân để lại những vết cắt trên vùng da còn tổn thương nhưng hiện giờ thì ổn vì những vết cắt đã bắt đầu đóng vảy rồi nên cậu cứ yên tâm, ngày đó thật khổ sở bạn mình nhỉ? Hôm đấy khi mới vừa về nhà thì mình với gia đình cãi nhau một trận thật to để rồi khi mẹ mình thốt ra câu "mày chết đi" thì mình như khựng lại, mình đau lắm bạn mình ơi. Mình trong lúc nóng giận đã bảo lại rằng "mẹ nói nhé" thì mẹ mình lại bảo lại lần nữa là "chết đi". Mình biết đó là do những phút nóng giận cả mình và mẹ đều không kìm chế lại được nhưng những lời nói đó như cứa vào tim mình vậy. Mình tưởng rằng khi mình đi về mình sẽ nhận được ánh mắt cảm thông và gần gũi hơn nhưng nó quá khác xa so với mình tưởng, mình thực sự bối rối và tiếp theo đó là chứng mất ngủ kéo dài đến hiện tại khi hiếm có đêm nào mình có thể ngủ trước 2 giờ sáng mình vẫn luôn mặc kệ cho đến khi cảm nhận rằng cơ thể đang suy yếu đi! Mình và cậu có lẽ sẽ còn nhiều chuyện áp lực hơn ở phía trước và có lẽ chuyện vào viện sẽ là chuyện sớm muộn nếu mình cứ bỏ bê bản thân như vậy! Kể từ khi ra trường tới khi vào lại sài gòn phải tự mình tiếp xúc va chạm xã hội thì mình đã nhận thức được nhiều điều và cũng tự nhận ra mình là thứ không nên tồn tại trên cõi đời, tại sao một kẻ phiền phức như mình lại có thể sống được nhỉ? Mình luôn có một câu hỏi như thế, mình chả làm gì có ích cho gia đình và xã hội cả. Mẹ mình luôn hỏi rằng là khi nào mình kiếm tiền và lặp lại câu đấy rất nhiều lần mình cũng muốn xin lỗi mẹ vì mình biết rằng ở một lúc nào đó trên cuộc đời này mình sẽ dừng chân đến một trạm nghỉ khi còn ở cột mốc tuổi trẻ với những hiện thực tàn khốc đang dần làm mình héo mòn đi, mình sẽ tìm đến nơi không có đau thương một nơi mà mình cảm thấy thanh thản và nhẹ nhàng hơn đối với mình, cậu cũng cảm thấy như vậy là tốt với mình không? Cậu và mình khi ấy hãy cùng nhau tới nơi ấy nhé! Mình luôn biết ơn cậu và hiện tại mình hứa với cậu mình sẽ luôn cố gắng để sống tiếp và thực hiện được nhiều điều cùng với cậu một người bạn luôn lắng nghe mình. Mình xin được phép dừng câu chuyện ở đây và cảm ơn vì đã lắng nghe tâm sự của mình và hẹn gặp lại nhé bạn mình ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro