Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một

"anh chẳng biết mình đã vượt qua những ngày tháng đó bằng cách nào

và thực lòng thì, anh vẫn mong một buổi chiều mùa thu, khi lá vàng nhẹ nhàng khiêu vũ cùng từng đợt gió, ánh mắt ta lại tìm thấy nhau".

cứ ngỡ đã nhiều năm trôi qua rồi, kể từ khi jeon wonwoo phải trầy trật với những đêm dài không được ngon giấc. cơn ác mộng kia mang cái tên kim mingyu vẫn đeo bám anh vào mỗi đêm anh chuẩn bị nhắm mắt.

đúng là thời gian trôi chậm hơn khi ta ngập ngụa mình trong đau khổ.

người ta thường thấy hình bóng của jeon wonwoo tất bật trong tiệm bánh ở cuối góc phố ít người xuôi ngược nơi seoul tấp nập. khách hàng qua lại vẫn chỉ gọi nơi đây là "tiệm bánh", bởi vì đơn giản là nó chẳng có một bảng tên nào cụ thể.

chỉ là một tiệm bánh với một ít bàn ghế cho vài đợt khách, một chiếc tủ kính trưng bày bánh ngọt, bánh mặn, một quầy thu ngân nho nhỏ và một khu vực dành riêng cho nhân viên ở phía sau.

tiệm bánh thuộc sở hữu của yoon jeonghan - một con người hiền lành và nhân hậu, hay ít ra đối với wonwoo là như vậy.

cơ thể wonwoo gầy gò và sức khoẻ anh không được bền như những cậu trai cùng tuổi. cũng dễ hiểu mà thôi, sinh ra là omega, cái phận mà người ta vẫn cho là yếu ớt và mềm mỏng. wonwoo từ lâu đã chấp nhận rằng mình chẳng thể sống một cuộc sống mà mình có thể thoải mái làm những điều mình muốn.

sau khi tốt nghiệp đại học ngành ẩm thực và đầu bếp, wonwoo không ít lần đi xin việc ở những công ty về chế biến công thức món ăn, thậm chí là tìm sang các nhà hàng, quán ăn để kiếm cho mình một nguồn thu nhập ổn định.

nhưng xã hội khắc khe với omega quá, họ cho rằng omega là những con người yếu đuối và cần phải liên tục dựa dẫm vào người khác.

sau những lời khước từ lịch sự ấy, là không ngớt suy nghĩ chê bai: "công việc thì nặng nhọc không xuể, thuê thêm một thằng omega yếu nhớt thì như thêm một cục nợ". wonwoo nghĩ, không, wonwoo biết rằng họ nói về anh như vậy.

anh lê từng bước chân mình trong cái khí trời se se lạnh cuối thu, trên tay vẫn đang cầm một xấp hồ sơ xin việc. wonwoo thở dài bất lực, dẫu đã biết trước omega đi tìm việc sẽ khó khăn, anh vẫn không ngờ nó lại quá cầu kì phức tạp, vượt mức tưởng tượng như vậy.

khi dạo bước qua một khu công viên nọ, anh thả mình ngồi xuống chiếc ghế đá ven đường, thầm trách sao ông trời lại đối xử với anh như vầy. rồi trong chốc lát, wonwoo cũng hơi thắc mắc, chẳng biết những omega khác như anh khi đi tìm việc có vất vả như anh không?

thông thường thì, omega sẽ chỉ được nhận vào những công việc rất nhàn rỗi. và cũng vì vậy nên thu nhập của họ không cao. vậy là họ cũng sẽ có cho mình một alpha khác để trợ giúp trong việc kiếm thêm thu nhập. nên cái danh "dựa dẫm" không mấy tốt đẹp ấy lại càng dính chặt lên omega hơn nữa.

wonwoo lại không muốn bản thân mình trở thành một trong những người dựa dẫm như xã hội vẫn nghĩ. anh là anh cả trong gia đình, nên cái áp lực tìm kiếm việc làm lại đè nặng lên hai vai anh bao giờ hết.

từ những năm anh còn nhỏ, ba mẹ jeon sau khi biết con trai cả phân hoá thành omega cũng đã tìm cách hết mực khuyên can con mình đừng cố gắng quá sức ở nơi seoul đất khách quê người, mà cứ nhẹ nhàng với bản thân một chút. họ còn đủ sức lao động, có thể cố gắng nuôi cả wonwoo và em trai wonjun, ít nhất là cho đến khi wonjun tốt nghiệp và cả hai lập gia đình.

- "nhưng lỡ con không tìm được alpha của con thì sao? hay lỡ wonjun cũng không phải là alpha thì nhà mình như thế nào đây?"

thực ra những điều wonwoo trăn trở cũng không phải là lo xa vô lý. ba của wonwoo là beta, mẹ anh thì lại là omega rất trội.

- "dna của beta khi giảm phân cho ra hai nhiễm sắc thể mang kiểu hình gen trung tính. còn đối với omega không trội, dna khi giảm phân sẽ cho ra một nhiễm sắc thể mang kiểu hình gen trung tính và một nhiễm sắc thể mang một kiểu hình gen của omega.

còn đối với mẹ của tụi mình sẽ cho ra cả hai nhiễm sắc thể đều mang kiểu hình gen omega." - wonjun đã nói với anh như vậy. mà thật lòng thì tới giờ phần lớn mấy thứ mà nhóc luyên thuyên, không có cái nào đọng lại trong đầu của anh.

tóm lại, ngay từ ban đầu, khi ba mẹ anh cưới nhau thì con của họ chỉ có thể là omega mà thôi. nếu may mắn có phép mầu nào đó, thì còn có thể gắng gượng được làm beta, còn nếu muốn có con là alpha thì chỉ có trong mơ.

nghĩ đoạn wonwoo lại thở dài nẫu ruột. phải chi năm đó mẹ mình yêu một alpha thì có thể anh cũng đã là một alpha hiên ngang trong cuộc đời, mỗi tháng đem về cho gia đình vài chục triệu won, rồi cùng nhau cả nhà mình dắt tay đi du lịch đây đó thoả thích.

nhưng biết đâu được, vì ba jeon là một người đàn ông tốt bụng và thương vợ, chẳng trách ba mẹ anh lại bền lâu như vậy.

ngắm lá vàng bay bay trên vỉa hè, ánh mắt của wonwoo chợt neo đậu ở một tiệm bánh với ánh đèn vàng ấm áp cả một góc phố.

thôi thì có cũng còn hơn không, wonwoo thầm nghĩ.

chủ tiệm bánh, anh yoon jeonghan đã chào đón wonwoo bằng một nụ cười hiền dịu. wonwoo và jeonghan ngay từ lần đầu gặp mặt dường như đã có một kết nối sâu sắc. có thể là do jeonghan cũng là một omega, nên gã thấu hiểu hơn hết về tình cảnh đương thời của anh.

- "thực ra tiệm bánh của anh cũng đang cần tuyển một bạn biết nấu bếp, vì sắp tới anh có nhiều công việc không thể trông coi tiệm lâu dài được nữa. gặp em ở đây may mắn thật!"

và cái gật đầu đồng ý cùng nụ cười hiền dịu từ gã chính là một chìa khoá mở ra cho wonwoo những ngày tháng tươi đẹp sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro