Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ba

nắng vàng ươm trải dài trên một đồng hoa tulip sặc sỡ màu sắc. wonwoo thấy mình đang tay chung tay với kim mingyu, cười cười nói nói. đôi lúc, anh nhìn qua cậu thì lại thấy làn da nâu khoẻ khoắn ấy đắm chìm trong một vạt nắng tinh khôi, để rồi khi cậu cười lên lại khiến cho khung cảnh ấy trở nên trong trẻo hơn biết nhường nào.

trong lòng wonwoo dâng lên một niềm hạnh phúc đong đầy dễ chịu.

cả hai đang chạy nhảy khắp cánh đồng, tận hưởng một mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ, nó đăng đắng, nhưng lại khiến người ta mê mệt muốn ngửi mãi không thôi.

từ đâu đó sẽ có những cánh bướm chập chờn bay lượn như đang muốn vui sướng hát ca trong nhịp điệu tình yêu của hai người.

bài hát cứ ngân nga mãi những nốt nhạc du dương. rồi khúc nhạc từ trầm lắng lại từ từ đi lên những nốt cao hơn, rồi cao hơn nữa, cao hơn nữa.

và rồi nó rít lên một hồi vô cùng khó chịu. nghe như có tiếng ai đó khóc.

khi wonwoo nhìn sang, đã thấy trên tay mingyu đang ẵm một đứa nhóc đỏ hỏn. đứa bé đang khóc những âm thanh đầu đời của mình. vốn là âm thanh mà người ta khi nghe sẽ mỉm cười hạnh phúc cho một sinh linh mới chào đời. mà sao khi wonwoo nghe được tiếng khóc ấy lại trở nên nhói lòng đến lạ.

- "mingyu?... min ơi?"

anh với theo gọi, nhưng cơ thể chẳng thể nhúc nhích được. chẳng hiểu vì sao bản thân mình chỉ có thể chôn chân tại chỗ đứng nhìn người trước mặt quay lưng đi mất.

- "mingyu".

- "mingyu!!!" - wonwoo tỉnh dậy, thấy hai gò má của mình ướt đẫm những hàng nước mắt. cơ thể ngập ngụa trong mồ hôi.

chẳng biết đến bao giờ cơn ác mộng kia mới chịu buông tha cho wonwoo.

anh định mở điện thoại ra xem thì ngay lập tức tiếng chuông báo thức vang dội. hay thật, nằm mơ vậy mà dậy đúng giờ.

một sáng thứ bảy nữa lại đến với seoul. tiết trời cuối thu đang chuyển dần sang đông nên những cơn gió đã từ từ mang hơi lạnh của mình về khắp chốn.

lấp ló ngoài đường là những chiếc mũ len, khăn choàng và áo khoác dày dặn đủ màu sắc. mấy tán cây thì trơ trọi thân cành vì mùa thu đã quét hết lá của chúng về với đất mẹ.

- "hôm nay thứ bảy mà dậy sớm quá hen?" - jeonghan trêu chọc, nhưng thoáng thấy gương mặt có chút đờ đẫn của wonwoo lại trở nên thắc mắc - "em thức cả đêm qua hay sao? hay đi chơi với anh nào xuyên đêm mà nhìn xác xơ thế này?"

- "làm gì có anh nào... em dậy sớm nên buồn ngủ thôi." - wonwoo cười, anh giả vờ ngáp một cái như để chứng minh lời mình vừa nói.

- "có cố làm thì cũng đừng cố quá sức đấy, em mà ngất xỉu thì anh không biết phải đền làm sao đâu."

- "anh chỉ nói bậy thôi. em không xỉu được đâu. người ta còn cường tráng lắm." - vừa nói, anh vừa cong hai tay lên như muốn khoe ra những đường cơ bắp của mình, nhưng mà hai cánh tay gầy gầy chỉ phẳng phiu một lớp cơ bắp mỏng mỏng.

jeonghan thấy vậy liền bật cười.

rồi wonwoo lại bắt tay vào làm những việc hằng ngày của anh ở tiệm bánh: vẫn là lau nhà, vẫn là xếp bàn ghế, vẫn là xếp bánh ra quầy. bây giờ wonwoo đã thuộc nằm lòng thứ tự và chỗ để vật dụng. nếu có ai thử thách anh vừa làm vừa nhắm mắt thì chắc wonwoo cũng có thể làm dễ như chơi.

sáng thứ bảy vẫn còn khá sớm, người ta chỉ bắt đầu nhốn nháo bước vào mua bánh khoảng giữa trưa nên giờ tiệm vẫn còn vắng vẻ. lí do là vì nhiều người đi làm từ thứ hai đến tận thứ sáu, nên họ tranh thủ ngày thứ bảy cuối tuần được dịp ngủ thêm một chút, khi họ ăn sáng xong thì mới nghĩ đến bánh ngọt.

nhưng cũng có một tốp người khác với lối sống lành mạnh hơn. họ ưa thích tập thể dục thể thao từ sáng sớm ở mấy khu công viên công cộng. và sau khi chạy nhảy đổ mồ hôi, người ta lại thích nạp cho mình một chiếc bánh ngọt để tự thưởng cho bản thân sau một buổi sáng năng động.

- "cho mình một bánh donut socola ạ!"

một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía quầy. wonwoo đang bấm điện thoại liền cất gọn nó vào túi trên tạp dề rồi quay ra nở nụ cười với vị khách đầu tiên trong ngày.

nhưng đôi chân wonwoo khựng lại khi ánh mắt anh chạm phải gương mặt ấy. và hình như ở phía bên này, cái người kia cũng đang hơi tỏ ra bất ngờ, hoặc là vui sướng, khi nhìn thấy wonwoo đằng sau quầy bánh.

kim mingyu vẫn đẹp trai như vậy. mái tóc cắt ngắn nam tính, đôi mắt long lanh sáng rực, cánh mũi cao và nụ cười lộ ra hai chiếc răng nanh như một chú cún.

kim mingyu vẫn đẹp trai như vậy. cậu mặc bộ quần áo thể thao màu đen, để phần cánh tay cơ bắp rám nắng lộ ra ngoài đang lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng.

kim mingyu vẫn đẹp trai như vậy. vẫn khiến cho wonwoo không bao giờ quên được hình bóng ấy.

- "anh." - mingyu gật đầu chào, nhoẻn miệng cười. trong đôi mắt cậu ánh lên một sự chân thành, như có gì đó thương nhớ nữa.

một mùi hương dễ chịu thoảng qua đầu mũi của wonwoo. nó hình như là mùi đăng đắng nhưng lại dễ chịu của cà phê. đúng rồi, chính là cái hương thơm này, cái hương thơm dịu nhẹ mà lại khiến cho wonwoo muốn ngửi mãi không thôi.

và rồi anh hít lấy hít để thứ hương thơm cà phê ngào ngạt không biết từ đâu lan toả trong không khí. mùi thơm cứ từ nhẹ dịu lại càng tăng mạnh cường độ lên. trong phút chốc, cả căn phòng như bị tràn ngập cà phê. wonwoo cũng dần cảm thấy có hơi nhiều quá, nhưng anh không tài nào thoát khỏi thứ mùi đang càng lúc càng đậm đà này.

rồi như nhanh chóng, thứ mùi cà phê khiến trái tim của wonwoo phản ứng dữ dội. anh cảm thấy trong lồng ngực của mình đang vang động liên hồi bình bịch khôn nguôi. như thể chỉ cần một vết cứa lên ngực hết sức nhẹ nhàng, thì trái tim anh cũng đủ sức vọt ra ngoài mà mọc chân nhảy múa.

đầu óc của wonwoo cũng trở nên điên đảo. rõ ràng là đang đeo kính, mà nó vẫn cứ mờ mờ ảo ảo. càng nheo mắt lại thì lại càng không nhìn rõ, mà mở mắt ra thì cũng chỉ là một khoảng mơ hồ. vì vậy nên hai chân của anh loạng choạng như một kẻ nghiện rượu nặng, hai tay cũng quơ quào trong không khí. va phải cái khay inox đựng bánh gần đó khiến nó rớt xuống đất kêu một tiếng "choang" rõ to.

jeonghan từ sau bếp đang khuấy bột, nghe âm thanh liền tức tốc chạy ra xem có chuyện gì.

wonwoo chỉ nhớ mọi sự trước mắt mình xoay tròn một vòng, rồi từ từ tối sầm lại. khi nhận thức của anh còn lại một chút, anh thấy cái bóng người cao lớn trước mặt mình và một bóng người khác từ nhà bếp đã quấn quít chạy đến bên cạnh.

- "anh wonwoo!!!"

- "wonwoo!!!"

wonwoo ngất xỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro