Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

năm: liệu người có đợi thật lâu?

tiếng sóng biển vỗ rì rào. từng đợt sóng cứ thế thả trôi mình thật nhẹ nhàng vào bờ rồi lại quay trở về dòng nước mặn của đại dương. chiều hè thứ bảy, nhiều du khách vẫn còn nán lại vì quyến luyến vẻ đẹp của busan. họ ngắm nhìn trời sắp chuyển màu vàng đượm, để có cơ hội chụp những cú ảnh lãng mạn đem về làm kỉ niệm.

giữa một buổi chiều hạ yên ả, hai đôi chân tản bộ từ tốn dọc đường bờ biển. và khi họ bước tới một điểm mà cả hai đều ưng ý, họ ngồi xuống cùng nhau lắng nghe hương thơm mằn mặn của biển, cảm nhận làn gió thổi dịu nhẹ qua da, như thấy được mẹ thiên nhiên đang ôm chầm lấy mình trong vòng tay của bà.

- "hồi nãy thấy anh em mừng lắm. em không thấy anh trả lời tin nhắn, em tưởng anh không tới..." - mingyu mở lời. lần này có thứ gì đó khiến cổ họng cậu khô đặc lại mà khiến cậu khó nói chuyện.

wonwoo nhận ra được điều đó, nhưng anh cũng không hỏi xa hơn. anh kiên nhẫn đợi mingyu hoàn thành những gì cậu còn thiếu.

- "hình như hôm nay anh hơi mệt đúng không? em thấy anh cứ không được vui. hay anh không thích xem bóng rổ?"

- "à không phải..." - wonwoo tằng hắng - "anh suy nghĩ một chút thôi".

- "nếu anh bận thì anh không cần tới xem đâu, em cũng không muốn mình trở thành gánh nặng với anh."

- "không phải đâu mingyu à. thói quen của anh vậy thôi."

rồi wonwoo thấy mingyu cúi mặt cười mỉm. anh theo quán tính lấy tay sờ lên mặt mình để xem có dính gì không. và khi phát hiện chẳng có gì ở trên đó, anh hơi tỏ ra bối rối.

- "anh gọi tên em lại nữa đi?"

- "h- hả? min...gyu?"

- "em thích nghe anh gọi tên." - mingyu nói nhưng mắt chẳng dám nhìn thẳng vào anh. cậu ném ánh nhìn của mình xa tít đường chân trời, nơi mà mặt trời vẫn còn đang băn khoăn chẳng biết nên tiếp tục bước đi hay ngoảnh đầu ở lại.

và rồi wonwoo cũng xấu hổ trước câu bông đùa của mingyu. hình như có hơi nhanh quá rồi nhỉ? mới hôm qua tụi mình còn nói với nhau những câu đầu tiên mà.

wonwoo cũng chẳng biết mình thích hay ghét cái tiến độ dồn dập này của mingyu nữa. anh sợ những gì nhanh tới thì sẽ nhanh đi, nhưng đâu đó anh cũng từng nghe rằng khi người đàn ông thực sự có tình cảm với mình, ngọn lửa trong anh ta sẽ nhanh chóng bừng cháy và lan rộng mãnh liệt, anh ấy sẽ tỏ ra rất gấp rút chỉ để có được trái tim của người mình thương.

dường như thấy được nét xấu hổ của wonwoo, mingyu có một chút gì đó bất an. cậu dùng tay vỗ nhẹ lên đùi của wonwoo.

- "em xin lỗi nhé nếu câu đó... làm anh khó chịu."

- "ừm, anh không có gì đâu" - wonwoo cười phì. thằng nhóc này dễ thương chết mất, cậu làm anh say đắm bởi sự chân thành và hồn nhiên. và những sự thể hiện ấy đã khiến cho wonwoo cảm thấy an toàn vô cùng.

- "hồi nãy chị bạn của anh nói anh dễ khóc lắm, là anh dễ khóc thật hả?"

- "anhye nó giỡn thôi mà, em nghe nó làm gì. thật ra lâu rồi anh chưa khóc đó"

- "vậy thường ngày anh wonwoo làm gì?"

và với câu hỏi ấy, mingyu đã mở đầu cho một buổi trò chuyện tìm hiểu nhau giữa hai người. họ hỏi nhau sáng dậy sẽ làm gì, mingyu đi tập mấy buổi một tuần, wonwoo đi tập nhảy như thế nào, tại sao họ lại chọn trường này, và tại sao họ lại chọn câu lạc bộ của họ, rồi cả hai bẻ sang những chuyện hết sức bình dị, như món ăn mình thích, bài hát mình hay nghe và loại trang phục mình thường mặc.

wonwoo chẳng bao giờ có thể ngờ được buổi hẹn hò đầu tiên của mình chỉ đơn điệu và giản dị như vậy: cả hai cùng ngồi trên bờ biển, cùng nói vu vơ những câu chuyện hằng ngày, không có đồ ăn, không có rượu vang lãng mạn, không có bàn ghế, không có trang phục đẹp, như mingyu không mặc một bộ suit hay quần dài mà chỉ là quần áo thể thao đơn giản, hay wonwoo cũng chỉ mặc một chiếc áo thun quần lửng tránh nóng để xem bóng rổ mà thôi.

vậy mà wonwoo thích thế. anh không hẹn hò vì bữa tiệc đó hấp dẫn, anh muốn hẹn hò để cả hai thực sự hiểu nhau hơn.

nhưng mà, một phần của wonwoo lại bừng tỉnh, đây có được tính là buổi hẹn hò chưa? mingyu có thích anh không? hay là một tình cảm đơn thuần nào khác không quá sâu sắc.

- "mingyu nè"

- "dạ?" - đôi mắt cún yêu của mingyu lại sáng rực khi nghe wonwoo nhắc đến tên mình bằng giọng nói dịu dàng.

- "em... thích ai chưa?"

một khoảng dài im lặng ngân lên, như ngại ngùng, như bối rối, mingyu thở hắt ra và nhìn xa xăm về phía biển.

- "anh biết em thích ai mà." - mingyu nói nhỏ trong miệng, rồi cậu gãi gãi đầu. mingyu cảm thấy sau gáy mình nóng lên tới mức có thể thực sự cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay của cậu. ở phía dưới bãi cát, cậu dùng bàn tay của mình nhẹ gần tiến tới, rồi sau hai ba giây ngập ngừng, cậu chậm rãi đặt tay mình ôm trọn lấy tay anh. cái chạm như lướt qua thật nhanh, nhưng ở một khoảnh khắc nào đó, thời gian đã ngừng trôi khi hai làn da ấm tiếp xúc với nhau. thật nhẹ nhàng, nhưng cũng dồn dập, tay chạm tay mà ngỡ một cơn sóng biển trưa mùa hạ. nó khiến người ta có chút sợ hãi khi cơn sóng gần tiến đến, nhưng khi cơn sóng chạm vào người, họ mới nhận ra làn nước này vốn rất dễ chịu và thư giãn, để rồi con tim của người đang đắm chìm trong làn nước ấy lại muốn được tận hưởng thêm nhiều lần hoà vào cơn sóng kia lần nữa.

mingyu đứng phắt dậy. thân hình cao lớn, to khoẻ của mingyu luôn khiến wonwoo cảm thấy có chút gì đó muốn tựa vào.

vậy là, câu trả lời không rõ đầu đuôi của mingyu cũng phần nào xoa dịu đi những âu lo của wonwoo. anh đứng dậy kế bên, khều nhẹ vào bắp tay của cậu.

- "nhưng mà..." - wonwoo ngập ngừng.

- "dạ? sao anh?"

- "thực ra anh cũng chưa thực sự sẵn sàng." - wonwoo có chút e ngại - "anh sợ cái gì mau đến thì cũng mau đi."

- "em hiểu..."

- "thực ra mingyu đem lại cho anh cảm giác an toàn lắm." - anh khẽ cười, và anh cũng thấy cậu cười - "anh chẳng biết phải miêu tả như thế nào nữa. nhưng mà trước đó anh không thích bị người lạ bắt chuyện, hay phải có mặt ở một buổi hẹn đột xuất đâu. nhưng có lẽ vì em đẹp trai."

- "vậy... ý anh như thế nào?"

- "anh nghĩ mình cần có thời gian, để tìm hiểu sâu sắc hơn về nhau, được không?"

- "dạ được chứ. chỉ cần là anh thôi, em sẽ đợi."

- "cám ơn em".

và bọn họ ôm chầm lấy nhau. giữa bãi biển đã dần sụp tối, ánh sáng từ tình yêu của họ đã khiến cho cả hai không cảm thấy cô đơn nữa. tiếng sóng cứ rì rào vỗ, mọi người đằng sau cứ tiếp tục câu chuyện của họ, và thời gian thì cứ trôi, nhưng đối với mingyu và wonwoo, khoảnh khắc ấy mọi thứ đã ngưng đọng hẳn.

trời đêm đã về trên busan, biển vẫn nhấp nhô từng nhịp sóng, nhưng chẳng ai còn thấy sự lóng lánh lung linh sinh động từ điệu múa của ánh sáng nữa. có lẽ vì vậy mà nó êm dịu hơn hẳn.

trái tim wonwoo cũng như biển - nhẹ nhàng và thảnh thơi, anh đã không còn chất vấn lo âu về một mối tình đơn phương dang dở nữa. cuộc đời thật đẹp khi người mình thương cũng cho phép tình yêu ấy của mình đến với họ.

tối hôm nay, và những ngày sau đó nữa, wonwoo nhắn tin với mingyu, kể về việc học thi đại học. anh đôi khi chèn vào trong những dòng tin nhắn mấy lời hỏi thăm sức khoẻ, để rồi được nhận lại những câu chúc thi tốt của mingyu.

đúng như những gì anhye nói, mingyu thương wonwoo từ lần thấy anh trên sân khấu, cách đó cả một năm. anh toả sáng và tự tin, khiến cho mingyu muốn bắt thứ ánh sáng rực rỡ ấy đem về cho riêng mình, rồi khi gặp những người bạn của cậu, mingyu sẽ khoe rằng cậu sở hữu một ngọn lửa nhiệt huyết nhưng cũng đáng yêu như thế.

mùa xuân năm ấy, và tới mùa hạ năm sau, mingyu đã tìm nhiều cách để nói chuyện với wonwoo. cậu đã có lần theo dõi wonwoo trên instagram nhưng không được đồng ý, cậu thi tuyển vào đội nhảy swordsman nhưng sớm đã nhận ra nhảy nhót chẳng phải sở trường của mình, cậu muốn hỏi chuyện học tập thì lại càng không thể vì vốn dĩ cả hai không có điểm chung về khoản này. cái hôm mà anh tập đá cầu ở phòng thể chất, cậu đã định mở lời nhưng có quá nhiều người xung quanh khiến cậu ngại.

wonwoo có chút sững sờ, "anh tưởng em lúc nào cũng sôi nổi, em mà cũng ngại sao?", anh hỏi như vậy. thì ra nhóc con suy cho cùng cũng là con người với những nét đặc điểm tính cách rất tự nhiên mà thôi. mãi ngắm nhìn mingyu bằng lăng kính phóng đại của sự cuồng si, đôi lúc wonwoo lại quên mất điều đó.

ngày qua ngày, những cuộc trò chuyện cứ thế mà tiếp diễn, như mỗi con sông luôn tìm ra biển mà đều đặn chảy hoài không ngưng nghỉ. mingyu đã giữ đúng lời hứa sẽ chờ anh cho đến khi anh thực sự sẵn sàng, vì cậu biết rằng, khi ta thực sự thương ai đó, thì ta sẽ luôn cho họ tìm thấy sự tự do và hạnh phúc, như cái cách cậu đã luôn kiên nhẫn suốt hơn một năm qua, chỉ để được trò chuyện cùng anh, vào một chiều mùa hạ.

kì thi đại học của wonwoo cũng qua, rồi trận đấu bóng rổ của mingyu cũng tới. cả hai đều vui sướng và mãn nguyện sau khi mình đã cố gắng hết mình.

mùa hạ năm ấy sắp kết thúc, nơi cát biển ngoài kia cũng thưa dần những dấu chân những con người xa xứ lạ. nhưng ta luôn biết rằng, xuân hạ thu hay đông cũng chỉ là một hiện tượng tự nhiên diễn ra theo tuần hoàn thời gian, còn những sự vật ổn định, như một tình yêu thuần khiết, hay như đại dương thuỷ chung sâu lắng là tồn tại vĩnh cửu.

"anh thương em"

"em cũng thương anh"

hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro