Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một: thương từ tiếng gọi thơ ngây

mùa hạ lại về trên busan, hàn quốc, mang theo trong gió tiếng cười đùa nô nức của trẻ em khắp mọi nơi, như dấy lên một nỗi hào hứng được nghỉ ngơi sau những tháng ngày cặm cụi sách vở. ở phía xa xa nơi bãi cát của biển haeundae, người người dắt tay tản bộ, men theo từng cơn sóng dập dìu.

jeon wonwoo đã từ lâu chẳng còn là thành viên của đội nhảy swordsman nữa. anh sớm nhận ra mình đã tới lúc phải quay cuồng trong những trang sách dày cộm và nhiều chữ để chuẩn bị cho kì thi đại học.

mùa hạ năm ấy, nắng nhuộm vàng rực cả một góc sân trường. nhưng vẫn khiến cho người ta cảm thấy dâng trào một niềm hứng thú dạo chơi và rong ruổi trong cái nắng cháy đỏ. ít nhất thì đó là những gì kim mingyu nghĩ.

mingyu là học sinh khối dưới, chỉ nhỏ hơn wonwoo một tuổi thôi, nhưng lại có chiều cao hơn anh vượt bậc. ai từng tiếp xúc với cậu cũng đều yêu mến bởi tính cách xởi lởi, mau mắn và đáng yêu. một số người thì lại cho rằng nụ cười của cậu cũng duyên dáng không kém.

mingyu đã luôn có một niềm đam mê với bóng rổ. thực ra cậu có một niềm đam mê với thể thao, miễn là nó bắt cơ thể cậu vận động, mingyu đều cảm thấy rất hứng thú.

người ta vẫn thường hay thấy hình bóng cao lớn của kim mingyu chạy vòng quanh dưới sân trường cùng trái bóng rổ trong tay. ánh mắt cậu luôn sáng lên một sự hạnh phúc đong đầy. dẫu cho chỉ sau vài phút, mồ hôi nhễ nhại khắp cơ thể, nhưng chưa bao giờ mingyu cảm thấy thực sự mệt mỏi.

ở góc bên này của sân trường, wonwoo vẫn đang cố gắng ngấu nghiến đống bài tập dài ngoằng phức tạp. nhưng từ rất lâu, anh đã biết mình chẳng thể tập trung nổi. thật khó để người ta từ chối được những xúc cảm vốn tự nhiên của trái tim. nhất là khi con người hay bất kì sinh thể nào cũng đều yêu thích tình yêu.

lý do wonwoo có mặt ở góc sân trường ngày hôm nay không phải để luyện thi. anh hoàn toàn có thể luyện thi tại nhà, anh cũng có thể tìm một cửa hàng tiện lợi nào đó ven đường, gần bờ biển để làm dịu đi cái nóng ngày hè, và anh cũng chẳng nghèo đến nỗi lại không thể rủ bạn bè của mình cùng học trong một quán cà phê có điều hoà.

wonwoo biết rằng mingyu sẽ có mặt ở buổi tập bóng rổ lúc này. anh đã nghe những người bạn của mình bàn luận về trận đấu bóng rổ của lớp mingyu sắp tới. và nói cho thực lòng thì, một người ghiền chơi game điện tử như wonwoo, những môn thể thao như một thứ cực hình mà con người có thể phát minh ra để hành hạ lẫn nhau. wonwoo chợt nhớ tới những lần mình trượt môn thể dục thể chất, dù rằng những môn học khác chẳng có môn nào có thể khiến anh phiền não.

rồi anh chợt nhớ về vài tháng trước, cái lần mà anh phải ở lại phòng thể chất tập đá cầu cùng vài người bạn chỉ để được chữ "đạt" từ thầy. mingyu cũng đã ở đó với đội bóng rổ và đôi lúc, anh thấy cậu hình như... nhìn anh và cười.

wonwoo vẫn nhớ trái tim mình đập liên hồi như thế nào, và anh cũng cảm thấy sau gáy mình có một hơi ấm rất dịu dàng và dễ chịu. nụ cười của mingyu đúng là rất đẹp, nó như một loại ánh sáng có thể kéo người ta thoát khỏi những mụ mị u ám.

nhưng wonwoo không biết rõ mingyu cười vì chuyện gì. anh thắc mắc, hay nó chọc quê mình vì mình tập đá cầu nhỉ?

nghĩ đoạn, wonwoo lại có chút tức mình, nhưng lại cố ý bỏ qua và tập trung vào trái cầu chết tiệt.

- "má nó" - anh chửi thề sau hàng chục lần đá cầu không được quá năm trái - "kỳ này mà không được học sinh giỏi vì môn thể dục chắc tao cắn lưỡi chết".

- "thôi không sao mà" - anhye, cô bạn thân của wonwoo lên tiếng - "tao nghĩ kiểu gì thầy cũng châm chước, mày thử tỏ ra tội nghiệp xem có khi ổng lại thương".

- "ừ vậy thôi bỏ mẹ đi, tao mệt rồi" - và wonwoo dứt khoát ném trái cầu vào trong túi xách đi tập. sau đó anh cùng nhóm bạn của mình rôm rả nói những chuyện bâng quơ, hoàn toàn quên lãng việc tập luyện.

- "thằng mingyu trong đội bóng rổ, hồi nãy nó nhìn tao rồi cười cười đấy, chắc cười tao tập đá cầu"

- "nó thích mày đó" - anhye khẳng định chắc nịch, rồi cả đám lại oà lên cười giỡn.

wonwoo cũng hùa theo câu chuyện mà vui đùa, nhưng trong lòng anh sớm đã có những rung động. anh nghe trong tim mình có những thao thức, ước muốn mong rằng lời đùa vu vơ của cô bạn mình trở thành sự thật. nhưng một phần khác của anh lại ngăn chặn sự mộng mơ ấy lại, vì anh cũng sợ rằng nếu sau này mình cứ mơ tưởng, cứ ảo giác, anh sẽ sớm đau đớn ngậm đắng nuốt cay.

tình cảm của wonwoo bắt đầu từ đó, từ một nụ cười thoáng qua trên gương mặt điển trai của cậu em khối dưới trong nắng chiều cuối xuân, từ một câu đùa không hơn không kém của cô bạn cùng lớp, từ một trái tim thổn thức vì đã lâu không được ai yêu thương đúng cách.

rồi wonwoo quay về với thực tại, với cái nắng chiều hè, với sân trường rộn rã tiếng kêu gọi của những đứa nhóc kém tuổi đang tập bóng rổ, với những trang giấy cùng mớ công thức khó nhằn, và với em - kim mingyu, bóng hình cao lớn, rắn chắc và nụ cười khiến trái tim của anh rung động dù ta chưa hề quen nhau từ trước.

wonwoo vẫn thẩn thơ ngắm nhìn, rồi trong phút chốc, anh chợt thấy bóng dáng cao lớn ấy đang tiến gần về phía anh, gần hơn, gần hơn nữa. wonwoo như sững người, nhưng chưa kịp định hình, mingyu đã cúi xuống, hai tay gác lên hai đầu gối của chính mình và mở lời chào đầu tiên.

- "trời nóng lắm, sao anh không tìm chỗ nào khác học?"

có một chút ngẩn ngơ trong ánh mắt của wonwoo. anh như đờ người trước lời bắt chuyện của người mình thích, cậu nhóc này thân thiện quá nhỉ, nó nói chuyện với mình như thể cả hai đã biết nhau từ lâu.

- "hồi trước em thấy anh nhảy cho trường, em tưởng người thích nhảy cũng giỏi môn thể dục chứ"

rồi mingyu lại tíu tít cười bông đùa. à, nó nhớ mình đã từng nhảy trên sân khấu, à nó nhớ mình và nó đã từng gặp nhau trong phòng thể chất. hình như nó cũng để ý mình đúng không? hay là nó chỉ đang muốn trò chuyện kiếm thêm bạn bè vậy?

- "à, thì anh thích nhảy hơn, nhưng mà đá cầu thì hơi khó" - wonwoo đáp lại, bối rối và ngại ngùng. anh chưa bao giờ quen với việc nói chuyện cùng người lạ. anh sống hướng nội và chỉ thích vùi đầu mình vào những hoạt động chỉ cần làm một mình.

- "vậy là lần trước em cười là cười anh hả?" - wonwoo hơi cúi đầu vì xấu hổ - "anh bị cận nên không nhìn rõ"

mingyu thả người mình phịch xuống ngồi kế bên anh. wonwoo liền cảm thấy nơi cổ họng mình có chút khô lại. dáng người của mingyu to lớn, và dù có cùng ngồi xuống, em ấy vẫn cao hơn wonwoo một phần. cơ thể của mingyu cũng đang vã mồ hôi, lại khiến cho wonwoo càng cảm thấy không khí trở nên đặc quánh lại.

- "anh không tham gia đội nhảy nữa hả?" - mingyu tò mò, như có chút gì đó nuối tiếc, giương mắt lên như một chú cún đáng yêu.

- "à... anh phải học để thi thôi" - wonwoo trả lời, mắt vẫn không dám nhìn đứa nhóc bên cạnh mà dán chặt vào đống đề cương - "em không ra chơi nữa đi?"

- "mọi người đang nghỉ, em thấy anh ngồi một mình nên qua đây chơi."

ôi, vậy là nó có quan tâm tới mình nhỉ? trong hàng chục đứa bạn bên kia sân trường, nó lại chỉ chú ý tới một đứa như mình ngồi một mình. nghĩ tới những chuyện đó, wonwoo không thể ngăn mình hân hoan vui sướng được nữa.

- "à, anh suy nghĩ vài chuyện thôi" - anh cười, và anh cũng thấy cậu vô tư cười lại. trong cái nắng chiều hôm ấy, wonwoo không còn nhớ được một công thức nào ngoài nụ cười và những lời nói chân thành từ cậu nhóc mingyu.

wonwoo lại chìm đắm ánh mắt của mình vào từng bước nhảy chân sáo của mingyu trong ánh nắng chiều tà để quay về sân bóng. từng giây từng phút, wonwoo ghi nhớ hết những hình ảnh này và cất nó vào một rương kho báu kí ức đẹp đẽ. cuộc nói chuyện tuy chẳng có gì nhiều, nhưng đối với wonwoo, nó như một trang truyện cổ tích thật lãng mạn và êm dịu được mở ra, và anh cũng chẳng hề muốn khép nó lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro