hai: say nhầm ánh mắt đêm ngày nhớ nhung
wonwoo chẳng còn nhớ gì nữa, ngoài mingyu. cả buổi chiều hôm ấy, thời gian cứ như ngưng đọng lại ở phút giây mà bóng hình cao lớn của kim mingyu tiến lại sát bên mình mà trò chuyện. thân nhiệt của em lan toả trong không khí, nhịp thở gấp của em sau nhiều giờ chạy nhảy, và giọng nói ấm, đặc của em, của một thiếu niên độ tuổi mới lớn cứ vang vọng mãi trong trí nhớ wonwoo mà đợi mãi chẳng thấy nó tan vào trong hư vô. mọi thứ ở em như một bản hoà ca hoàn hảo của mùa hạ.
mùa hạ nắng chói chang, vậy nên mẹ thiên nhiên mới rũ mưa phùn để tốt tươi cây cối, như cái cách kim mingyu luôn quan tâm người khác bằng năng lượng tươi trẻ của mình, nhưng cũng chưa lần nào khiến người ta cảm thấy khó chịu.
mùa hạ đi qua, những gam màu rực rỡ từ mùa xuân cũng không còn nữa, vậy là cây cối thay nhau kết thành quả ngọt. như một lẽ hiển nhiên khi nắng và mưa thay phiên nhau chăm sóc, cứ mỗi dịp hạ tới, những loại trái cây dịu ngọt lại được dịp trưng bày trước loài người: như dưa hấu, như xoài, như mận... và mingyu cũng như một thứ trái cây ngọt ngào của mùa hạ, nó khiến cho nhiều người muốn được thưởng thức vị ngọt mát ấy, để quên đi cái nóng nực oi bức từ mặt trời.
mùa hạ là mùa mà người ta đổ xô đi về busan - thành phố cảng mà wonwoo đang ở, để được đắm chìm mình vào những làn sóng dập dìu vô cùng thoải mái. biển cả sẽ ôm lấy cơ thể, để xoa dịu, để thanh tẩy những tiếc nuối, những hối hận và lầm lỡ muộn màng từ mùa xuân, những âu lo, những bồi hồi sắp tới của mùa thu và đông. biển cả nhắc ta rằng quá khứ hay tương lai đều chẳng còn tồn tại nữa, chỉ còn bây giờ và ở đây.
- "anh chưa về nữa sao?" - wonwoo giựt bắn mình thoát khỏi những mơ tưởng mà quay trở về hiện tại. anh lại phát hiện mình đã vu vơ suy nghĩ ở tận đâu, đến khi mingyu nhắc nhở thì trời đã chạng vạng sập tối.
- "à, ừ, bây giờ anh về. tối mất rồi."
- "bài khó lắm hả anh? em thấy anh cứ ngồi nhìn trang này miết." - vừa nói, mingyu vừa cúi xuống dọn dẹp đống tập vở giúp wonwoo.
- "không phải đâu, ừm, chỉ là, hôm nay anh hơi thiếu tập trung một chút."
- "hay có khi anh học nhiều quá không?" - mingyu pha giọng có chút đùa giỡn, nhưng một phần trong đôi mắt ánh lên một sự quan tâm chân thành - "hay bây giờ tụi mình đi đâu chơi một chút đi, anh rảnh không?"
- "hả?" - wonwoo bối rối - "anh rảnh, nhưng mà đi đâu?"
- "anh thích thì mình cùng đi ra biển, nếu không thì dạo chơi ở quán cà phê hay cửa hàng tiện lợi nào đó cũng được."
chỉ vậy thôi, đơn giản và thành thật, mingyu luôn đem lại cho người ta một cảm giác dễ chịu như ở nhà. hoặc là, mingyu luôn đem lại cho wonwoo cảm giác dễ chịu như ở nhà.
chẳng mất quá lâu để cả hai có thể lội bộ ra tới biển, và cũng chẳng mất quá lâu để trời thực sự sập tối. dưới vài ánh đèn đường vàng ấm cùng hoà với tiếng xe cộ ngày càng thưa thớt, hai bóng người, một cao lớn, một gầy và thấp hơn cùng tản bộ dọc bờ biển và rồi dừng lại ở một điểm để ngồi xuống.
- "đôi lúc anh cũng nên cho phép mình nghỉ ngơi." - mingyu để hơi thở của mình hoà lẫn vào cơn gió biển đêm hè mát dịu, hai tay chống xuống cát làm điểm tựa, lưng ngả ra sau trong khi hai chân trải dài trên mặt cát trông rất thư giãn - "em thường hay ra đây ngồi mỗi khi trong người cảm thấy bực bội."
ở kế bên này, wonwoo co hai chân lên, dùng hai cánh tay ôm lấy hai đầu gối. anh nghe hết những lời mingyu nói, nhưng cũng chẳng biết đáp lại gì ngoài vài tiếng ậm ừ. rồi anh cũng nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể để cho gió biển cuốn lấy hơi thở dài của anh đi xa, với tiếng vỗ rì rào của từng đợt sóng, với những hạt cát lăn tăn chạy nhảy.
wonwoo chưa bao giờ đi chơi cùng với người lạ, hay là một người anh chưa hề nói chuyện quá lâu trước đó. vậy mà đứa nhóc này chỉ mới vài lần nói chuyện đã có thể khiến anh cảm thấy thân thuộc như đã quen nhau từ thuở xa xưa. rồi wonwoo nhận ra, anh không cảm nhận được sự ngại ngùng nào nữa, ở cạnh em, ở cạnh biển trong một tối thứ sáu dịu dàng, lòng anh bình yên và nhẹ nhàng, tựa như một hạt cát.
tối hôm đó, sau khoảng một tiếng ngồi ở biển và nghe mingyu kể về những lần thi đấu, về việc cậu thấy wonwoo ngầu như thế nào khi đứng trên sân khấu, tự tin toả sáng, về việc cậu thấy anh rất chật vật ở môn thể dục và muốn chạy lại hướng dẫn anh cách đá cầu từ lúc đó, wonwoo lại quay trở về nhà của mình.
cách xa bãi biển tầm vài chục phút đi bộ, cách xa những toà khách sạn đồ sộ xây dựng cho du khách ghé thăm, một ngôi nhà bình thường và giản dị. đó là anh tự cảm thấy như vậy, anh không dám chắc rằng gia đình mình giàu có, chỉ là ở mức độ đủ ăn đủ mặc.
wonwoo trả lời qua loa những lời chất vấn từ mẹ "tại sao con về trễ vậy", "con học hành cho đàng hoàng đi nhé", rồi lướt nhanh qua chị hai đang ngồi bấm điện thoại trong bếp và phi thẳng lên phòng.
hình như, nó cũng có ý gì đó với mình đúng không? chẳng ai mà lại rủ người mới quen đi dạo biển, rồi lại khen mình toả sáng trên sân khấu. wonwoo lại không thể ngừng việc chất vấn với hàng tá câu hỏi đang lẩn quẩn trong đầu. mà suy cho cùng cũng dễ hiểu mà thôi, có ai trên đời có thể ngăn cản được trái tim mình ngừng yêu, nhất là khi nó nghĩ rằng thứ mình yêu cũng đang yêu lại mình?
anh móc điện thoại ra, nhấn vào biểu tượng instagram. nghĩ bụng phải nhắn hỏi cô bạn anhye về chuyện chiều này, nhưng trái tim wonwoo lại phản ứng liên hồi khi nhận được thông báo yêu cầu follow từ người lạ.
"@min9yu_k yêu cầu theo dõi bạn
[chấp nhận] [từ chối]"
- "là mingyu..." âm thanh phát ra không chút sức lực từ cổ họng wonwoo nhanh chóng tan vào trong không gian tĩnh mịch. anh ngay lập tức tắt điện thoại và đánh lạc hướng bản thân bằng cách đưa mắt nhìn ra cửa sổ ngắm những ánh đèn đường.
wonwoo bây giờ bối rối lắm, anh biết mình đã yêu, đã mong cầu mingyu cũng có tình cảm với mình. anh cũng đã thấy mình mơ tưởng tới những ngày tháng mà cả hai chung tay cùng dạo chơi ở một góc phố, cùng nô đùa ở bãi biển haeundae, cùng hẹn hò ở một quán cà phê ven đường...
trái tim thổn thức của wonwoo lại trở nên loạn xạ liên hồi. anh muốn yêu, anh muốn được đắm chìm trong tình yêu như cách anh đã từng say đắm trong làn nước mặn mát lạnh của biển cả, cảm giác rất thoải mái và thư giãn.
nhưng một phần trong anh lại sợ. vì anh đã từng không ít lần đơn phương, và chẳng có lần nào thành công tốt đẹp.
đứa trẻ bên trong wonwoo đã từng chịu những tổn thương khi nó thể hiện tình yêu quá nhiều. anh nhớ mình đã từng bị đứa bạn cùng lớp trêu đùa tình cảm, như một con mèo ác độc vờn con chuột đáng thương trước khi thực sự hành hạ và tra tấn nó thật đau đớn. chiều mưa hôm ấy, wonwoo nhìn thấy người mình thương tay trong tay với một người khác, sau nhiều lần cả hai quây quần, cười giỡn với nhau đến mức, anh đã nghĩ rằng chuyện tình cổ tích ấy đã có thể thành sự thật.
một lần khác, tình yêu của wonwoo cũng bị khước từ. jiah, một người chị trong đội nhảy swordsman mà wonwoo rất thân thiết đã công khai mối quan hệ với người mà anh thích. lúc đó wonwoo chẳng nhớ mình đã cảm thấy như thế nào nữa. sụp đổ vì tình yêu không được đáp trả, hay thất vọng vì cảm thấy mình quá ích kỉ.
dù sao thì jiah cũng là một người chị tốt tính, sẽ thật tốt nếu chị ấy ở bên người có thể chăm lo được cho mình. nhưng có thực sự là mình hạnh phúc cho chị jiah không? mình cũng muốn có được thứ hạnh phúc ấy mà, liệu mình không xứng đáng với hạnh phúc đó sao?
rồi wonwoo chỉ nhớ cái đêm mùa xuân đó, khi mọi người đang bận rộn cho một năm mới thành công, có một đứa trẻ lớp mười một vùi mình vào đống gối nệm mà oà lên nức nở.
kể từ dạo đó, wonwoo sợ khi phát hiện trái tim mình rung động. anh vẫn yêu thích cái đẹp, ai mà chẳng yêu thích cái đẹp. nhưng mỗi khi anh gặp một nụ cười toả nắng, một ánh mắt dịu dàng, một lời nói quan tâm chân thành,... từ người khác, thay vì vui sướng đón nhận, wonwoo cảm thấy sợ, sợ mình sẽ lại đày đoạ trong khổ đau của tình yêu.
và lần này đây, dây tơ duyên lại khiến anh gặp được mingyu - một cậu nhóc tuổi xuân thì, một cậu nhóc quá đẹp trai, một cậu nhóc khiến anh mê mẩn từ những tương tác đầu tiên. wonwoo biết rằng mình đã yêu, đã say đắm, đã cuồng si, nhưng tim anh đã sớm quặn lại.
wonwoo bước chênh vênh trên bờ vực của nỗi sợ và khao khát muốn được nhảy vào trong tình yêu.
hay mình cứ mở lòng thêm lần nữa nhỉ? wonwoo nghĩ như vậy.
[chấp nhận]
[theo dõi lại]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro