bonus: để mình hoạ được sắc màu tình yêu
kí ức về mùa hạ năm ấy luôn là một kỉ niệm trong trẻo và đẹp đẽ nhất đời của wonwoo, và cả mingyu nữa.
đã nhiều mùa hạ trôi qua ở busan, và wonwoo thực sự biết ơn khi mỗi sáng anh mở mắt thức dậy, trong phòng ngủ nơi căn hộ của anh đã bớt tẻ nhạt khi giờ đây, nằm cạnh bên anh là một cậu trai to lớn, đủ vững chãi để anh dựa vào và tìm thấy sự an toàn.
anh luôn dành những phút đầu tiên của ngày mới để trân trọng tình yêu của mình. khi thấy cậu vẫn đều đặn hơi thở, thật bình yên, thật dịu dàng, wonwoo biết rằng cuộc đời anh đã mãn nguyện lắm rồi.
wonwoo nhìn vào cánh mũi cao vút của cậu, rồi nước da nâu rám khoẻ khoắn, mái tóc đen dày được cắt tỉa gọn gàng. anh vô thức cười mỉm, như một chuyên gia nghệ thuật thưởng thức một tuyệt tác của thế kỷ. và trước khi có thể bước xuống giường, wonwoo luôn thơm một cái thật nhẹ lên má người anh thương, để trân trọng những phút giây cả hai đã luôn cố gắng vì nhau.
năm năm rồi, kể từ chiều hạ hôm ấy. wonwoo biết rằng sẽ chẳng có gì mãi giữ được mức ổn định, như nước biển cũng phải chịu tác động của mặt trăng mà lên xuống dập dìu, như tình mình cũng có đôi lúc hờn giận, mà cũng đáng yêu.
wonwoo vừa làm bữa sáng, vừa nhớ về những lần mà cả hai đã có một chút tranh cãi. anh nhớ cái đêm anh và những người bạn đồng nghiệp cùng ăn uống say sưa đến gần nửa đêm, mingyu đã đón anh về với một thái độ không mấy hài lòng. để hôm sau, cậu dỗi anh cả buổi.
- "em không đồng ý chuyện anh đi nhậu khuya như vậy đâu. nhỡ ai làm gì thì anh tính sao đây?"
- "thì lúc đó em sẽ chạy đến bảo vệ anh chứ sao? anh có một em người yêu siêu to khổng lồ ở nhà mà." - vừa nói, wonwoo vừa luồng tay qua hai vai của mingyu, rồi cố gắng với mặt hôn lấy môi em như một dạng xin được tha thứ - "anh xin lỗi mà".
- "đừng tưởng hôn một cái mà ở đây thích nha." - mingyu không nhìn thẳng vào mắt wonwoo, nhưng cậu đã cảm thấy hai má mình nóng lên, tim đập mạnh trong lồng ngực.
- "vậy thì hôn hai cái được không? hay ba cái đi nhỉ?"
và rồi, những cái hôn rất dịu dàng ấy đã làm cơn giận tan biến. căn nhà nhỏ lại được lấp đầy bởi tình yêu.
một lần khác, cả hai con tim không đập cùng nhịp nữa. mingyu và wonwoo cãi nhau rất to, anh cứ ngỡ đợt ấy, mọi thứ đã phải đi đến hồi kết.
- "bây giờ anh có vấn đề gì mà anh không nói ra thì làm sao em biết mà giải quyết cho anh được?" - mingyu có hơi lớn tiếng, sau nhiều lần gặng hỏi mà wonwoo vẫn không chịu trả lời.
ở bên này, wonwoo chỉ im lặng. rồi anh thở hắt ra một hơi thật dài.
- "bây giờ anh cần một chút thời gian ở một mình, mingyu đi ra chỗ khác giúp anh được không?"
- "được" - mingyu thẳng thừng, rồi cậu bước ra khỏi phòng và đóng sầm cửa lại.
wonwoo vốn dĩ là người không thích chia sẻ cảm xúc. mỗi khi anh gặp những biến động, anh muốn tự mình giải quyết chúng, tự mình vượt qua những chông gai và đớn đau. vì anh chẳng muốn làm phiền tới ai, nhất là những người mà anh thương.
còn về mingyu, cậu muốn được anh sẻ chia, muốn được đi sâu vào thế giới nội tâm phức tạp của anh. cậu muốn cho anh biết rằng anh không hề một mình đơn độc, mà cậu sẽ luôn ở gần bên. vì cậu chẳng muốn ai đau đớn một mình, nhất là những người mà cậu thương.
suy cho cùng, chúng ta đều là đang cố gắng yêu thương lấy nhau mà thôi. khi mingyu bực tức vì anh không mở lòng, đó là tình yêu. khi wonwoo từ chối mingyu bước vào vì sợ nơi góc tối của mình sẽ khiến em phiền não, đó cũng là tình yêu. khi cả hai to tiếng với nhau vì đối phương chẳng hiểu ý mình, đó cũng là tình yêu. và khi cả hai chấp nhận dừng lại, chẳng còn muốn so đo hơn thua hay làm tổn thương nhau nữa, đó cũng chính là tình yêu.
tình yêu vốn tồn tại khắp mọi nơi và ở mọi thời điểm. như khi ta được sinh ra và nuôi lớn, như khi ta gặp nhau lần đầu và trao nhau ánh mắt như chứa cả một trời hứa hẹn, như khi ta chạm tay nhau ở bãi biển chiều hạ năm ấy với vẻ ngượng ngùng không nói nên câu, như khi ta cãi vả vì không thể bắt ép nhau đi theo một con đường mà mình mong muốn.
nhưng trên hết, vẻ đẹp của tình yêu là sự tha thứ và thấu hiểu, tha thứ để thấu hiểu và thấu hiểu để tha thứ. thì ra mingyu không phải là đứa trẻ tọc mạch không hiểu chuyện, nó chỉ muốn mình không phải chịu đau một mình; thì ra wonwoo không phải là ông già lọm khọm ít nói nội tâm phức tạp, chỉ là anh ấy không muốn chuyện cá nhân làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mình.
và rồi, đêm hôm ấy, một đêm dài sau một bữa ăn mà cả hai chẳng nói chuyện gì với nhau, wonwoo thì đang nằm trên giường nằm chơi game, mingyu đã ngồi bên mép giường.
- "thực ra em sợ thôi..." - như một cơn gió thoảng nhè nhẹ cuối thu, giọng của mingyu có chút gì đó đượm buồn - "em cứ sợ anh sẽ không đủ tin tưởng em để chia sẻ những góc tối của anh".
wonwoo ngồi dậy thì đã thấy người yêu của mình mắt đỏ hoe. ôi, mingyu của anh thương anh tới như vậy sao?
- "ngoan, nín đi" - anh tiến lại gần và dùng cánh tay mảnh mai của mình lau hai hàng nước mắt của cậu trước khi rướn người đặt lên má cậu một cái hôn. rồi anh dịu dàng nắm lấy bàn tay to khoẻ của mingyu, xoa xoa nắn nắn nhè nhẹ - "anh xin lỗi. chỉ là anh không quen việc chia sẻ thôi, anh vẫn tin tưởng em rất nhiều."
- "em cũng xin lỗi, đáng ra hồi nãy em không nên lớn tiếng như vậy."
- "anh hiểu mà, chỉ là đôi lúc chúng mình chưa biết làm sao để yêu thương đúng cách thôi."
và rồi wonwoo chậm rãi, khéo léo trèo lên đùi của mingyu, hai tay kéo mặt cậu lại và đặt lên môi cậu một nụ hôn dài.
- "anh nghĩ đôi lúc giận hờn cũng là cách mình thương yêu nhau hơn, nhỉ?"
ở bên này, hai tay mingyu cũng nhẹ nhàng vuốt ve phần lưng của anh thật âu yếm.
- "vậy thì mình phải giận nhau nhiều hơn nữa chứ?"
cậu cười, anh cũng cười, trước khi cả hai lại hôn nhau thật lâu.
đêm hôm ấy, họ tha thứ cho nhau, bằng một tình yêu thuần khiết, vì khi mình yêu, mình sẽ luôn tìm cách để hàn gắn và xoa dịu những tổn thương.
- "người yêu của em làm món gì vậy?" - mingyu bước ra khỏi phòng với giọng ngái ngủ, nhưng mặt cậu tỏ ra khoái chí lắm, vì mỗi sáng cậu vừa thức giấc sẽ luôn có một bóng hình nhỏ bé cặm cụi tất bật ở trong bếp lo cho bữa sáng của cậu.
giọng nói của mingyu kéo wonwoo quay về với thực tại, món cơm cuộn nhiều màu sắc đã hoàn thành, chỉ cần dùng dao cắt thành từng miếng vừa ăn nữa là xong.
vừa thoáng nghĩ, wonwoo cảm thấy có một vòng tay lớn ôm ghì anh từ phía sau.
- "em thương anh nhiều." - rồi mingyu thơm vào sau cổ của wonwoo, thơm xuống phần lưng và thơm lên đỉnh đầu.
- "anh cũng thương em nhiều" - wonwoo lấy tay mình vỗ vỗ lấy tay của mingyu đang siết xung quanh bụng.
một buổi sáng êm đềm thế thôi, nhưng lại chất chứa những gam màu sắc của sự hạnh phúc, của một tình yêu dài lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro