Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ba: dẫu người cách tận nghìn trùng

tối hôm đó, wonwoo dùng cả tiếng đồng hồ chỉ để lướt xem instagram của mingyu đã đăng những gì: bài viết khi đội bóng rổ của em đạt giải, bài viết về chuyến đi chơi ở đảo jeju, bài viết khi em đậu vào trường,...

chà, hình như nó cũng chưa có người yêu... wonwoo cảm nhận một tia sáng đang bừng cháy lên từ từ trong lồng ngực. nghĩ lại mà xem, từ việc nó cười với mình trong phòng tập, đến việc nó để ý tới mình đang ngồi thẫn thờ góc sân trường, rồi lại còn rủ mình đi dạo biển và còn theo dõi mình trên mạng xã hội nữa. hẳn là nó phải có ý đồ gì đúng không?

nghĩ đoạn, wonwoo ngay lập tức quên hết về những tổn thương xưa cũ. anh không hề nhận ra rằng trái tim anh đã thắng, đã lựa chọn tha thứ cho những lầm lỗi của người ta, đã cho phép anh nhảy xuống dòng nước tươi mát của tình yêu.

wonwoo kể hết mọi chuyện cho anhye qua tin nhắn. và đúng như những gì anh đã nghĩ, anhye cũng một mực cho rằng hẳn là mingyu có một thứ tình cảm gì đó với wonwoo, chứ không ai bình thường mà lại tỏ ra thân thiết tới mức đó.

"mà mày cũng cẩn thận chút nha"

"tụi con trai bóng rổ, người ta đồn toàn là lũ red flag"

"tao sợ mày lại khóc như mấy lần trước thôi"

đọc tin nhắn của anhye, wonwoo ngay lập tức quay về thực tại. anh thở dài, tâm trí lại phút chốc rối bời và hỗn loạn.

sáng hôm sau là thứ bảy, khi wonwoo tỉnh dậy cũng là hơn mười giờ. ánh nắng mặt trời đã bắt đầu gay gắt và oi bức hơn. nếu ai có ra biển ngắm nhìn, sẽ thấy mặt biển nhấp nhô phản chiếu từng tia nắng như một tấm thảm lung linh sáng rực. ở phía xa xa, tàu thuyền đã trở về sau một đêm dài đánh bắt mà nghỉ ngơi neo đậu lênh đênh, gần về phía bờ thì lại thấy những du khách từ khắp nơi đổ về đang thi nhau chạy đuổi cùng những đợt sóng rì rào. mùa hạ ở busan là thế đó, người ta luôn dành cho thành phố biển này một tình thương nồng nhiệt mỗi độ xuân vừa trở mình qua đi.

còn vài tuần nữa, wonwoo sẽ thi vào đại học. nhiệm vụ của anh mỗi ngày là tự ôn tập mà thôi. mỗi sáng, anh dọn dẹp nhà cửa, ăn uống, đánh răng và vận động nhẹ nhàng một chút trước khi có thể thực sự bước vào bàn học.

mỗi ngày trôi qua chỉ có như vậy, nhưng wonwoo không hề thấy chán. bởi vì anh thích những cái gì lặp đi lặp lại. và cũng như một lẽ hiển nhiên, người như wonwoo rất ghét những chuyện bất ngờ, ví dụ như một cuộc hẹn đột xuất mà không hề có sự sắp xếp trước.

"[everyone_woo] @min9yu_k gửi cho bạn một tin nhắn mới"

"chiều nay tầm 3h đội tụi em chạy sân. anh có rảnh thì tới xem nha"

ôi tình yêu là một thứ sức mạnh tuyệt đẹp. wonwoo cười mỉm, rồi nụ cười của anh dần trở thành một tiếng cười thích thú khúc khích, lắp đầy khoảng lặng như vô tận trong căn phòng của anh. chà, jeon wonwoo ngày trước là người luôn yêu thích sự yên tĩnh của căn phòng, người luôn vùi mình vào góc ấm áp để tìm thấy sự bình yên trong tâm trí, người luôn ghét những cuộc hẹn bất ngờ, nay dường như đã thay đổi chỉ qua một câu rủ rê bằng tin nhắn.

được rồi, anh nhận ra mình đã yêu, không phải là một tình yêu nhẹ nhàng sâu lắng nữa, mà là một tình yêu si mê cuồng nhiệt đến mức, kim mingyu đã trở thành ngoại lệ của anh.

"mày ơi"
"lát chiều mày đi với tao lên trường xem bóng rổ không?"

"thằng khùng"
"tao thấy giờ đó trời thì nóng còn mày thì mát mát đó"
"hay thằng nhóc mingyu kêu mày ra chơi chung?"

":)))"
"đi đi mà"
"tao có biết mẹ gì về bóng rổ đâu"
"ngồi một mình chán lắm"
"hãy chung tay giúp tôi vượt qua sự độc thân này"

"rồi tự nhiên má bắt con ra nắng ngồi như vậy hả má?"
"chưa kể"
"từ nhà tao qua nhà mày"
"xong chạy lên trường"
"chắc cũng nửa tiếng đồng hồ"

"ủa tao chưa hề nhờ mày chở tao mà"

"ùm vậy tự cuốc bộ đi"
"trời không nắng đâu chắc tầm ba mươi mấy độ"

"đi đi mà tao mua kem cho mày ăn"

"ùm cây kem của em mingyu thì ăn"

"anhye ơi mẹ lạy con"
"nhưng mà đi nheee"
"please"

"sao mày dại trai làm chi"
"mà phải đội nắng cả con đường vậy?"

"có ai bình thường khi yêu đâu pà ^^"

ở bên này, một nét tủm tỉm đã xuất hiện trên môi hồng của wonwoo. rồi trên hai gò má, cũng dần ửng đỏ, không biết là vì trời nóng hay vì có chút ngại ngùng. tim của anh đập loạn xạ liên hồi vì hồi hộp, vì muốn nhanh chóng biến những rung động này thành một mối quan hệ chính thức, vì nhớ người mình yêu thương.

một phút, hai phút, ba phút trôi qua. thời gian chờ đợi sao mà chậm quá. wonwoo nhớ khi mà mingyu lần đầu bắt chuyện với anh, trời đã sập tối dường như ngay tức khắc. còn bây giờ, anh đợi mãi mà chẳng thấy thời gian trôi đi. mặt trời vẫn cứ chễm chệ trên bầu trời cao, dường như chẳng nhích đi một chút xíu nào về hướng tây cả.

cả một buổi trưa dài dằng dặc, wonwoo dành để nhớ về mingyu đến mức điên cuồng. rồi anh lại bắt gặp bản thân mình mơ mộng. anh thấy mình đang trong tay cùng với mingyu, bước đi dọc bờ biển trong chiếc quần cộc và một chiếc áo thun mát mẻ. dưới cái nắng hạ gay gắt, làn da nâu của mingyu vã một tầng mồ hôi mỏng, như một thứ tuyệt tác mà cuộc đời ban tặng. ở bên này, mingyu sẽ ẵm wonwoo bằng hai tay, sau đó vui đùa và ném anh xuống mặt biển lấp lánh ánh nắng mặt trời. cả hai sẽ cùng nhau hoà mình bơi trong làn nước mát mẻ, như cách mà họ đang hoà lẫn vào giai điệu của tình yêu. sau đó, wonwoo và mingyu lại tiếp tục chơi trò tạt nước qua lại. đến khi cả hai đã thấm mệt, em và anh sẽ cùng nhau tản bộ bước về, bỏ lại đằng sau là một hoàng hôn rực đỏ của ngày hạ, khi mặt trời dần dần ngâm mình xuống bể nước vô tận đằng xa xa.

- "wonwoo mày có muốn đi không vậy?!"

tiếng của anhye vang vọng từ dưới nhà, wonwoo bừng tỉnh. anh hoảng hồn nhìn đồng hồ, đã gần ba giờ chiều rồi. chết thật, mãi đắm chìm trong tơ tưởng mà wonwoo lăn ra ngủ quên mất.

- "cái thằng này, hẹn tao cho đã rồi ngủ trương thây ra. dậy mau!!" - vừa nói, anhye vừa kéo cơ thể của wonwoo khỏi chiếc giường - "đi rửa mặt lại đi kìa, để em mingyu thấy mặt mày toàn ke sữa là ẻm không còn thích đâu".

khi cả hai xuất hiện ở trường thì đội của mingyu cũng đã tập được ba mươi phút hơn rồi. và cũng như lần trước, cái nắng gay gắt của mùa hạ đã làm cho tất thảy mọi người đầm đìa mồ hôi. mingyu cũng không ngoại lệ, cậu vẫn đang tập trung vào trái bóng cam cam đã ngả thành màu nâu đất do bị nhồi quá nhiều, không hề hay biết từ xa xa, có một đôi mắt đang nhìn theo từng chuyển động.

hôm nay mingyu mặc áo thể thao sát nách, cùng một chiếc quần bóng cộc để tiện cho việc di chuyển, và cho đỡ nóng. nhưng mingyu đâu hề biết rằng, từng đường nét cơ thể của cậu đã được phô bày ra trong ánh nắng vàng rực, mỗi khi cậu chuyển động, những đường cơ bắp nam tính như đan xen vào cùng nhau nhịp nhàng mà nhảy múa, như một khúc hát nào đó rất quyến rũ, rất dụ hoặc, khiến cho wonwoo ở bên này khán đài không ngừng nhìn ngắm đến mức chẳng thể chớp mắt.

- "hồi nãy tui thấy bà buồn ngủ lắm mà sao giờ thấy trai con mắt bà sáng rực vậy bà?" - anhye tủm tỉm, đẩy vai đứa bạn - "tính ra thằng nhóc này đẹp trai thiệt. tao thấy cũng có nhiều đứa lăm le chồng mày nãy giờ đó."

rồi wonwoo nhìn khắp xung quanh khán đài, đúng thật, ngoài anh ra cũng có nhiều người kéo đến xem mingyu tập sân. trong lòng anh lập tức dâng lên một chút gì đó không mấy thoải mái.

wonwoo lại nghĩ, em nó đẹp trai như vậy, lại còn cao ráo, khoẻ mạnh, biết chơi thể thao, có nhiều người để ý tới là chuyện bình thường. thực ra, wonwoo biết điều này đã lâu rồi, mingyu là một trong những thành phần thuộc dạng có danh tiếng trong trường, phần vì ngoại hình ưa nhìn, phần vì tính cách hồ hởi của nó. mà có lẽ cũng vì vậy mà mingyu gặp ai cũng chẳng cần phải giới thiệu tên, vì nó mặc định ai trong trường cũng đã biết tới nó rồi. nhớ lại ngày hôm qua khi mingyu lại bắt chuyện với mình, hình như nó cũng đâu cần giới thiệu tên, hai đứa cứ như vậy mà biết nhau luôn.

rồi một phần khác trong anh cũng đắn đo thổn thức, mingyu là người nổi tiếng như vậy, nếu nó công khai một mối quan hệ với một người nam khác, liệu nó có còn giữ được danh tiếng ở trường không? hay là, bản thân anh có xứng đáng với cái hào quang của mingyu không? anh sợ một ngày nào đó, người ta cho rằng anh là cái dạng đũa mốc chòi mâm son?

khi tiếng mọi người reo hò tung hô vang dội, wonwoo mới giật mình quay về thực tại. lần tập sân này có lẽ sự nhiệt huyết của mingyu đã được đền đáp xứng đáng. anh biết được điều đó khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên gương mặt đã mệt nhoài của em.

mingyu đứng cười, vẫy chào những người bạn trên khán đài đang cổ vũ cho mình. và nụ cười của cậu lại rực sáng lên khi nhìn thấy anh đang ngồi trên đó xa xa. thấy wonwoo, mingyu vẫy tay chào anh thật mãnh liệt, như thể có bao nhiêu yêu thương và trân quý, cậu đều dành hết cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro