Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 45

Buổi học kết thúc sớm lúc 3h chiều . Moi học sinh thi nhau xách cặp chạy ra khỏi khu vực trường .Chắc hôm nay được về sớm nên tâm trạng vui lắm .

Soojin vừa cất cặp đứng dậy đẩy ghế vào trong bàn thì chuông điện thoại reo lên . Vớ cái tay ra sau cặp lấy điện thoại thì màn hình hiển thị lên cuộc gọi từ call video từ instagrams . Mở pass ra thì nguyên cái chữ Soonyoung to đùng áp vào mặt . Cô chạy ra ngoài lớp , nhờ Chan với Ryujin cầm bó hoa với túi quà . Còn mình thì Vừa đi vừa nghe điện thoại .

Cuộc gọi vừa được kéo sang biểu tượng màu xanh thì trên camera đã là hình ảnh người con trai sáng nay vừa mới mua socola cho cô đồng thời cũng là người tặng cô bó hoa to chà bá kia .

" Hiii em ! Sao em đọc tin nhắn mà không trả lời anh "

Soojin ngượng ngùng chiếu camera vào mặt mình " Sao anh lại tặng hoa cho em , chúng ta chỉ mới gặp nhau vào sáng nay , anh theo dõi em đúng không "

Kwon Soonyoung ở bên điện thoại híp đôi mắt một mí lại nhìn cô "  Hình ảnh Anh xấu xa đến vậy sao "

Soojin cười gượng lắc đầu " không có , không có . Chỉ là em hơi thắc mắc vì sao anh biết được nơi học của em thôi"

Soonyoung mỉm cười " Thì cai người đưa hoa cho em là bạn anh đó "

" Dokyeom á , anh bằng tuổi cậu ấy à "

" không , anh lớn hơn 1 tuổi "

" Thế là anh bằng tuổi anh trai em , Rồi anh học ở đâu "

" Sao có vẻ chủ đề hơi lạc nhỉ , em thích hoa không "

" à ưmmm"

Dù mới quen sáng nay thôi mà người ta đx tặng hoa cho mình rồi , giờ phải trả lời sao được. Cô đang hơi ấp úng thì nghe được tiếng ồn ào từ phía sau . Quay lưng lại thì thấy hai đứa bạn cùng mấy đàn anh ở sau vậy . Sẳn tiện cô liền lấy lý do đó mà tránh trả lời

" À em sẽ nhắn với anh sau nhé , em phải về rồi "

Soonyoung bên máy bên kia cười cười vẫy tay chào cô rồi nhấp vào biểu tượng màu đỏ rồi cụp điện thoại xuống .

"Soojin lén lút ra đấy nói chuyện với trai à "

Cô vừa tắt máy đã nhận được sự điều tra của Kang Ryujin trên tay đang ôm bó hoa của cô. Quay người lại tặng trong ánh mắt chẳng mấy thân thiện,Cô bĩu môi " Cậu mà nói nữa tôi đánh chết cậu"

Nhóc Ryujin này được đà lấn tới "vậy là đúng rồi không thể chối cãi nữa nhé . Tôi không tin người có vừa nói chuyện không phải là con trai , đúng không"

" Có là gì cũng không liên quan tới cậu lo mà kiếm cách tán đổ anh crush của cậu đi kìa . Để lâu quá là mất đây "

" Đúng vậy Ryujin à , thích người ta cứ tự nhiên mà đến không cần ngại ngần , anh làm mai cho nhóc " Yoon Jeonghan đi bên cạnh tiếp lời Soojin đồng thời cũng đá xéo cậu trai nào đó khuôn mặt đang đỏ bừng bừng lên .

" lại là Anh cùng phe với nhỏ Soojin " Ryujjin đanh đá

Junwi ở kế Myungho đã đính chĩnh người mặt đỏ bừng bừng chính là cậu ta nên đã ra tay giúp đỡ một chút " Thôi nào , đừng trêu tụi nó nữa , có gì còn để cơ hội cho tụi nó hẹn riêng nhau ra mà tỏ tình "

" Để nghị Seo Myungho học tập bạn cùng bàn để tiến triển " Joshua cũng góp phần

" Tôi á " Kim Mingyu chỉ tay vào mặt mình . Thì anh là người ngồi bên cạnh Myungho còn gì . Lại phải tỏ ra vẻ ngỡ ngàng .

Seo Myungho ngày càng đỏ mặt chen họng vào cãi trả " Học tập cái gì "

" Chan nói cho nó biết "

" Là cách tán gái đó anh " Chan híp híp giở giọng trêu trọc

" Ya , Các người tính trêu em đến khi nào . Jeon Wonwoo tất cả là tại tên chết bầm nhà anh . Nếu biết trước một lời e cũng không hé " Kang Ryujin tức tối vì đã bị chọc từ tối qua đến giờ . Thật là tin tưởng Wonwoo là một sai lầm

" được rồi ! Hôm nay về sớm mấy đứa tính đi đâu không chứ anh chưa muốn về nhà " Choi Seungcheol ngăn cản việc

" Mình đi quẩy đi mấy ní , em biết quán lẩu này mới mở ngon lắm , Mấy ní đi khong để em đặt bàn " Kang Ryujin sáng mắt lên khi nhắc đến viếc đi chơi

" Chứ không phải hôm qua mới ăn rồi à ! Con gái con đứa trong đầu lúc nào chỉ nghỉ đến đi chơi " Giọng nói ngay phía sau Ryujin cám thản với việc suốt ngày đi chơi của cô .

Nhưng giọng nói chét chút điệu đà , đáng yêu đến từ phía ai đó này làm của mấy người đi chung quanh cũng nhắm mắt mở mắt mà cười . Triết lí Thầy Từ lần này có vẻ hơi sai sai

" Tụi mày xem , nó quản bồ nó kìa " Hong Jisoo lắc đầu ngán ngẩm

Myungho đanh đá đánh vào vai của người mới ghẹo mình " Bình thường ai tôi chả nói vậy , đừng có đâm chen vào "

" Thôi đi mấy đứa , Tụi mày có đi không để nhỏ Ryujin nó đặt bàn kìa " Seungcheol một lần nữa ngăn cản đám ồn ào kia

" Đúng rùi đúng rùi "

" Hôm qua mới đi rồi , để hôm khác , bé nhà em vẫn còn choáng váng lắm " Kim Mingyu từ chối khỏi cuộc đi này . Nhưng mà lời nói ngon ngọt này không biết ai đó có hiểu được khong

" Đúng , học sinh học trò chỉ lo đi chơi . Về học đi sắp thi rồi kìa .. " Myungho tiếp thêm lời

" Rồi , vậy để khi khác , Về thôi .."

Tạm gác lại chuyện đi chơi . Vì thời gian khối 12 thi cũng không còn xa nữa về nhà lo mà ôn bài . Với lại hôm qua vừa quậy banh nóc ai nấy uống rất nhiều, hôm nay mà đi nữa r rằng ngày mai không thể dậy nổi . Nên bọn họ quyết định đi về , để giữ an toàn cho sức khoẻ đồng thời chuẩn bị ôn thi để thi tốt nghiệp..

Tạm biệt mọi người ở ngõ cua , mới đông vui mà bây giờ nghe lặng thinh hẳn . Không biết sau này khi xa nhau có nhớ đến nhau không nhỉ..

Soojin bước đi bên cạnh Wonwoo.Bó hoa đã về tay cô và túi đồ được anh xách . Vừa bước đi nhưng Trong đầu đang suy nghĩ về việc gì cũng không hay . Cô giật giật tay áo Wonwoo , để anh quay sang nhìn mình rồi hỏi

" Oppa , anh ... có cấm việc em yêu đương không ? "

Ánh mắt long lanh hướng về phía Jeon Wonwoo làm anh hơi khó hiểu " Sao , em lại thích ai rồi à "

Soojin bị hỏi ngược lại , như bị dồn vào đường cùng không biết trả lời như nào ,ấp úng " không có , chỉ là ... em thấy tên Mingyu kia nói với em là , ngày trước em với anh ta từng yêu nhau nhưng sao em chả biết gì thế , chẳng lẻ không tốt đẹp đến nỗi một chút cũng không nhớ "

Wonwoo nét mặt vẫn giữ nguyên nghe cô nói " Sao em không hỏi cậu ta , cậu ấy là người biết rõ nhất đấy "

" Nếu được thì không cần đến anh , hứ " Soojin bĩu môi , chả thèm hỏi nữa . Tên này đến em gái mình cũng tỏ vẻ lạnh nhạt , thật là muốn đánh nhau với anh ta

Wonwoo thấy biểu cảm giận dỗi của cô liền khoác tay qua vai cười cười " Muốn đi chơi không "

" Đừng tưởng nói thế mà dụ được em nhé "

" Vậy sao , Tối nay muốn để em tự do nhưng hình như em không muốn " Ánh mắt đăm chiêu hướng một mũi tên vào niềm thích thú của ai đó

Soojin nghe được câu nói thốt ra từ chính miệng anh , trong lòng nở như hoa liền đổi thái độ " Oppa à , cả tháng nay anh khong cho em đi chơi , hôm nay anh nên cho đi một chút. Để tránh trường hợp em bị tự kỉ "

" Là em bảo không cần " Anh nghiêng đầu nhìn cô

" Nào có , cơ hội tốt như này sao có thể từ chối . Wonwoo oppa anh nên suy nghỉ thoáng mát một chút "

" Được , Có thể để em tự do từ bây giờ "

Soojin vui sướng mà nhảy dựng lên " Woa !! Hôm nay là ngày gì vậy , yêu anh quá hahaaaa , tối nay em có thể ca hát múa lượn rồi "

Wonwoo chỉ cười rồi bước theo cô em gái tinh nghịch chạy phía trước . Anh suy nghỉ lại rồi , nên để cho cô một chút tự do . Vì bông hoa bị giam cầm mà không thấy ánh nắng mặt trời , Sớm muộn gì cũng sẽ héo thôi ..

Trở về Jeon Gia với tâm trạng vui vẻ . Su Jin chạy thật nhanh vào trong nhà cất bó hoa và túi socola vào tủ lạnh nhanh chóng trèo lên phòng tắm rửa để tối nay có thể đi chơi thỏa thích .

Bà Jeon thấy cô chạy toán loạn lên cũng không khỏi bật cười . Bé con này chẳng bao giờ chịu lớn cả . Dù có thế nào cũng chẳng kém đi phần tinh nghịch . Bên cạnh là Ông Jeon cũng mỉm cười rất tươi .

Trước đó quả thật có hơi quá tay nhưng điều đó cũng có thể khiến cho ông đôi chút không cam lòng mà xem sét lại . Chỉ là thay đổi một chút về sự nghiêm ngặt thôi ...

Jeon Wonwoo bước vào ngay sau đó . Ông bà Jeon thấy anh về liền kéo anh lại bàn chuyện về vấn đề thi tốt nghiệp sắp tới của anh . Wonwoo là con trưởng thì chắc chắn phải kế thừa tài sản rồi . Nhưng anh cần phải chọn một bước để học hỏi thêm kinh nghiệm cho việc quan trọng này .

Mới thể đồng hồ đã chỉ kim đến số 7 , bữa cơm gia đình được diễn ra trong không gian vui vẻ hạnh phúc . Chỉ trách Soojin ăn vội ăn vàng để đi chơi nên không cẩn thận đã sặc cơm mà ho khụ khụ .. Đúng thật là hết nói nổi với cô gái này ..

Ngay thời gian sau đó , đã thấy Soojin ăn diện gọn gàng , đang cúi xuống đi đôi dày nike màu trắng với khuôn mặt hớn hở . Đi được đôi dày xong còn quay người lại bắn tim cho người anh trai đang khoanh tay đứng trong nhà . " Wonu oppa là số một , em sẽ về sớm "

" Em chỉ biết nịnh nọt là không ai bằng "

" Haha , em đi chơi đâyyy "

Cô vui vẻ đáp lại cái cảm xúc đáng ghét của Wonwoo rồi chạy vù đi . Wonwoo đợi cô đi xong mới đi lên phòng .

Từ nhà ra đến sông Hàn cũng chẳng xa là mấy .Mặc dù mới sáng sớm cô đã ra ngoài nhưng đi buổi tối thật sự dễ chịu hơn nhiều . Đường phố hôm nay có vẻ tràn ngập tiếng qua lại hơn mọi khi .

. Cô nhìn xung quanh toàn là những cặp đôi nắm tay nhau đi qua lại . Bây giờ có vẫn được tính là thời gian của ngày lễ tỏ tình . Thật sự chẳng muốn đi một mình chút nào . Mấy cặp đôi đi bên cạnh ân ân ái ái trước mặt cô làm cho bầu không khí hơn hở của cô như vụt bay trong thế giới của họ

Cảm thấy thật khó khăn cô liền tiến đến Yeouido . Khác với mấy cảnh tượng kia thì ở đó yên bình hẳn . Một vẻ đẹp lãng mạng yên bình giữa lòng Seoul . Cô bước gần vào khu công viên đó . Hai tay để sau lưng bước từng bước đi nhẹ nhàng mà ngắm nghía ..

" Ô trùng hợp thật , Sao em lại ở đây"

Đang ngắm nghía thì bị giật mình bởi bóng người đằng trước .

" ủa anh , sao anh ở đây còn anh nữa ... hai người ... "

Kwon soonyoung không biết ở đó từ khi nào . Bên cạnh là Kim Mingyu trên tay đang ôn con gấu bông hình con hổ  . Sao giống kiểu hai người đang hẹn hò vậy . Tình cảnh trước mắt này thật khiến ngta nghi ngờ . Soojin nhìn một hồi mới bàng hoàng mà hỏi

" Hai người không phải ... " Chữ cuối còn ngân dài cộng thêm ánh mắt nghi hoặc hướng về hai người họ

Mingyu lẫn Soonyoung hình như hiểu được ánh mắt này . Vội vàng vơ tay mà giải thích

" Này , em đừng nghỉ bậy nha , tụi anh đây là trai thẳng  không chơi gay đâu nhé "

" Nhìn thân hình anh như này mà em nghỉ anh giới tính t3 thế á "

Cô nghe lời giải thích mà cười trong lòng " tôi đã nói hết câu đâu , là hai người tự nguỵ biện mà . Tôi chỉ hơi thắc mắc tại sao hai người lại đi chung thôi chứ không có nghỉ như mấy người nghỉ "

" Haha , thật là nhục " Anh kwon ôm mặt không thể hiểu nổi

" Em đi một mình sao , hay đi cùng Wonwoo " Kim mingyu hỏi

- một mình

Nhận được câu trả lời Kim Mingyu ghé sát tai Soonyoung " em ấy đi một mình , tôi vs cậu dắt e ấy đi chơi "

"Được  , nhưng mà kéo đi thì có bị gọi là lưu manh không "

" chắc không đâu "

Hai người thảo luận xong nhân lúc cô đang không chú ý liền kéo cô đi vào trong của khu công viên

" Ơ ... này này bỏ ra , hai người kéo toi đi đâu ... ơ.. "

Soojin ngơ ngác bị hai người con trai kéo đi vào trong . Ở khu bên trong được trang trí đẹp hơn hẳn . Hai người họ kéo cô đi vào chơi nhà ma :))) . Gì kỳ vậy , lễ tỏ tình mà sao lại dắc con gái nhà người ta vào nhà maa . Hai ổng kéo cô vào trong với mục đích là doạ cô sợ nhưng đến cuối cùng ai nhát gan thì không biết . Vào đó để ma hù nhưng ba người họ rượt nhau mà hù lại ma . Không biết có gì sai sai không taaa

30 phút sau khi ở trong nhà ma ra . Jeon Soojin  ngồi thở hổn hển  tay vặn nắp chai nước ra vừa uống vừa phàn nàn " Hai người ... có tâm lắm .... Giờ tôi thở không nổi nữa , khụ khụ "

"  uống từ từ thôi , sặc rồi kiaaaaa "

" trơi oi mệt thở không nổi nữa , vậy nên phải đi chơi tiếp thôi " Kwon Soonyoung nháy mắt

"Đúng "

Vậy thế là chỉ vài giây sau khi sặc chau nước Jeon Soojin đã bị kéo đi khắp cả khu phố theo sát hai bên là hai người con trai . Ban đầu bị kéo đi cô còn la hét chống cự , sau khi hoà nhập thì cô là người tăng động nhất .

Cứ như vậy ba người bọn họ quậy cùng nhau trong ngày lễ tỏ tình . Họ còn vào nhà ảnh cùng chụp chung những bức ảnh dễ thương để lưu lại kỷ niệm này , chỉ có điều là sự vui vẻ này không biết tồn tại được đến bao lâu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro