Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 41

" 1506 là ngày sinh Kwon Soonyoung , con hổ cuối cùng của Đại Hàn cũng chính là Kwon Soonyoung "

Đợi cho Soojin cùng Kang Ryujin và mấy người bạn đi hẳn Wonwoo mới điềm đạm nói

" Cái gì mà Kwon Soonyoung là con hổ cuối cùng của Đại Hàn, tôi chỉ nghĩ là Soojin dọa hai người kia thôi chứ " Mingyu hiển thị cái ánh nhìn khó tin chờ đợi vào câu giải thích

" Khi còn ở Trung Học đến khi nhập học ở nước ngoài Kwon Soonyoung duy trì với cái tên là Hoshi. Từ này có nghĩ là ánh mắt của Hổ "

" Thì liên quan gì " Với cái lý luận này việc khó tin là việc đương nhiên. Mingyu nhăn nhó

" Có , Cái sự liên kết ở đây nằm ở đôi mắt của cậu ta. Góc độ của đôi mắt bằng với góc độ của 10 giờ 10 phút trên đồng hồ và nó y hệt ánh mắt của một con hổ "

" 10 giờ 10 phút ... Có gì sai không vậy, đôi mắt một mí đó đặc biệt vậy sao "

" Đúng vậy! Rất đặc biệt và nó cũng là một tỉa lóe sáng về ký ức của cậu ta trong đầu Soojin "

" Không thể... "

" Còn một chút đặc biệt hơn nữa là người của cậu ta cũng đang ở đây. Lee Dokyeom cậu có vẻ nghe hết rồi nhỉ "

Jeon Wonwoo giải thích xong suôi mới ngoảnh mặt lại nhìn về phía cửa sau của hành lang. Mingyu hơi bất ngờ nhìn về phía cùng với hướng nhìn của Wonwoo. thị lực Wonwoo rất kém vậy mà trái ngược lại cảnh giác lại thất thính ..

Nghe được câu nói đó, Dokyeom đang nấp ở phía sau cánh cửa cũng bước ra " Không hổ danh là Jeon Wonwoo, từ lời nói đến cảnh giác đều rất lanh lợi "

Kim Mingyu nhìn anh ta rồi tỏ vẻ không chút thiện cảm " Thật là dẻo miệng "

" Đừng lật thái độ như vậy chứ, Soonyoung và cậu không phải bắt tay làm hòa còn gì. Tôi là người của Kwon Soonyoung nên không có ác gì j " Dokyeom nhìn cái thái độ của Mingyu mà ngang ngược lại

Wonwoo đẩy mắt kính, lật ánh mắt chuyển qua Mingyu " Sớm thế á, tôi còn tưởng hai người hận nhau cả đời "

" Gia cảnh bắt buộc " Mingyu hiu hiu mắt tỏ vẻ đáng thương

Dokyeom bước lên trước rồi quay người lại " Những lời anh nói vừa rồi đều là tất cả sự thật về thân phận của Kwon Soonyoung. Nhưng mà hai người chắc không biết Kwon Soonyoung anh ta không được bình thường. "

" haha, anh quay đầu phản chủ đấy à " Mingyu khơi mạo lên từ không nên có

" Tầm bậy , chỉ là thấy hình ảnh cậu ta trong mắt hai người đẹp quá nên muốn phá vỡ "

" Cậu ta đẹp trai thật, nhưng không bình thường là ý gì " Mingyu hỏi

Jeon Wonwoo đoán được sự việc hé miệng cười " Được! Nhường đường cho cậu phá "

" Có mỗi cái mắt 10 giờ 10 phút thôi mà ổng làm như ổng là con hổ thật không bằng í. Suốt ngày cứ giơ 5 cái ngón tay ra Horanghae, Horanghae tôi phát ngán. Trước đây chắc Soojin than cũng không ít đâu. Ổng là người chứ có phải hổ đâu. Nhìn bề ngoài thì có vẻ hướng nối đấy. Nhưng không anh ta bị tăng động :)))) "

Hahahaa! Không ngờ có một ngày hình tưởng Kwon Soonyoung bị phá vỡ bởi người của mình. Hẳn chắc là chuyện này không thể là không tin được

Kim Mingyu nữa tin nữa không " Là sự thật đấy chứ , cậu ta toàn là người gây sự trước "

" Không sai, luôn là người gây sự trước vì năng lượng trong người cậu ta tích thụ đến cả trăm phần nghìn. Rất nhiều"

" Mấy con người kia, tôi hắt hơi cũng vài ba chục cái rồi đấy nhé "

Đang yên ắn lắng nghe thì xuất hiện giọng nói từ phía đầu giây điện thoại ở đâu đó phát ra . Lee Dokyeom giật mình nhìn vào cái điện thoại mình đang cầm trên tay. Ban nảy nghe lén cuộc trò chuyện của hai người nên Dokyeom đã gọi cho Soonyoung nghe. Nhưng hình như anh ta quên là điện thoại đang còn giữ hai chữ Soonyoung. Và anh ta nói ra những lời ấy. Thật quá đáng!!

Kim Mingyu lẫn Jeon Wonwoo nhìn nhau ôm bụng mà cười. Cái này gọi là nói xấu sau lưng mà bị bắt tại trận thì có đúng không . Lee Dokyeom vội vàng tắt máy. Với trường thế này thì điều chúng ta cần là một nụ cười tự tin. Cậu ta cười cười.. Nói vài câu tạm biệt

" Khi nào có thời gian em nói tiếp haa, chứ Kwon Soonyoung chuẩn bị điện cháy máy em ròii! Hai người giải quyết việc đi ha "

Dokyeom cợt nhã quay người chạy về lớp. Wonwoo nhìn theo bóng lưng của cậu ta mà ngán ngẫn

" Soo-jin sao về nhà chẳng hé gì về tên Soonyoung này thế "

Kim Mingyu khoác vai anh tiến vêc phía trước " Tôi cứ tưởng cậu ta trầm tếnh. Giờ thì hai chứ Bình Thường cũng không còn. Haizz..Đi tìm lại chính nghĩa cho Người yêu tôi thôi "

Liếc con mắt lên nhìn tên cao hơn mình vài cm " Yêu nhau lắm rồi cắn nhau đau "

Kim Mingyu khong trả lời . Cùng Wonwoo đi vào văn phòng hiệu trưởng. Nhưng Wonwoo lại cản trở bước chân mà dừng lại.

" Tốt nhất đừng làm lớn chuyện, xem chừng người thiệt sẽ là Soojin "

Kim Mingyu nhăn đôi mắt lại suy ngẫm " Chúng ta đi đòi lại công lý, sao lại thiệt thòi "

" Mẹ Jeon mà biết thì con bé không đc đi học tiếp đâu. Mấy chiêu thức nó đánh ra cũng không hề nhẹ nhàng. Cậu nhìn cũng biết " Wonwoo trầm tư

" Không phải cậu là người chỉ dạy đó chứ "

" Một chút cũng không, trước đây con bé dùng thân hình nhỏ bé của mình đánh bại được một con hổ. Tất cả đều là tự học "

" Thôi rồi , lỡ sau cưới, em ấy đánh cả tôi thì sao "

" Ảo tưởng "Jeon Wonwoo xoay người bước ngược lại phía đường vừa đi. Kim Mingyu vẫn sát theo bên cạnh. Tiếng chuông vào giờ cũng đồng thời réo lên. Khắp nơi bây giờ ngập tràn những hình ảnh nữ sinh vừa bắt đầu đi học lại đã mạnh bạo một mình cân cả chục người..

Ở phía khác Im Hare đưa Hwang Jung Eum xuống phòng y tế. Vừa mất mặt vừa tức giận. Cô ta cứ ngỡ rằng vị trí nổi trội đó đã thuộc về mình. Nhưng cuối cùng giờ đây lại trở thành trò cười trên khắp các trang mạng xã hội. Hwang Jung-eum bược băng bó xong nhìn cô ta rồi suy diễn ra một ý nghĩ chẳng hề tốt lành... Anh ta nắm lấy tay Hare

" Nước đi này, chúng ta phải chỉnh chấn lại thôi "

Trường Pledis hiện tại đã là 3:00 chiều . Soojin sau khi được thay bộ đồ khác thoãi mãi hơn thì giờ đây đang loay hoay cặm cụi với một túi len trên bàn.

Lee Chan ngồi bên cạnh ngáy ngủ nhìn cô bạn thân mấy tiếng trước vừa là ánh mắt sắc bén với những động tác nhanh nhẹn đánh người. Mà vài tiếng sau cố ấy đã trở thành một dánh người tùy mị nết na ngồi cặm cụi đan len.

Kang Ryujin ngáp ngủ " Soojin à! Mình thấy cậu loay hoay nảy giờ rôig đấy , Tính làm gì vậy "

Soojin tay vẫn làm miệng trả lời " Tớ học đan bé này nè mà khong được "

" Để mình chỉ cho , mình cx biết một chút về đan, móc len "

" Thật à! vậy chỉ mình đi "

" Đây! cậu chỉ việc cố định sợi lên. Tạo một nút trượt rồi quấn sợi len lên kim.....Sau đó như này.. Như này rồi như này và như này . Đấy được rồi "

" Woa, đơn giản vậy mà lúc giờ tui khong bỉết "

" Mà cậu tính làm gì vậy "

" Bí mật "

Lee Chan ngó đầu sang vẫn giữ nguyên khuôn mặt ngáy ngủ ấy, giở cái giọng nói chẳng còn sức sống " Hai cậu làm gì.... Cho tớ.. Làm cùng "

Aa dành

" Nhìn cậu sức sống cũng chẳng còn, làm câi gì " Ryujin thẳng tay cốc vào trán cậu bạn. Còn không quên trưng cái bộ mặt chán ghét ra giành tặng cho Chan . Và chuyện gì đến cũng sẽ đến . Hai người lại chanh chấp đánh nhau

Soojin nhìn hai người đánh nhau mà cưới. Trong đầu trống rỗng chẳng còn chút ký ức gì nhưng khoảng khắc hiện tại lại làm cô vô thức mà bật cười. Có lẽ cũng đã lâu rồi mới thấy cái sự trêu ghẹo nhau của hai người này.

" Hai người cứ chọc nhau mãi vậy trời, sao không qua phụ mình một tay "

Hai người nghe lời cô nói ngưng đánh nhau . Ngồi gần lại móc len cùng cô. Giờ lại đến cái trò thi xem ai làm đẹp hơn nữa. Chan mặc dù là nam nhưng khéo tay phải biết. Cũng đo co bằng được. Hết chọc ghẹo rồi tranh cãi xong lại nhìn nhau cười . Trẻ con quá

" Ryujin, hay tối nay ta họp xã đoàn chứ nhể, lâu ngày không tụ họp. Nhớ quá "

Kang Ryujin hai mắt sáng bừng lên, giơ nút like trên bàn tay phải " Được quá luôn Chan à! Báo liền với đàn anh. Tối nay họp xã đoàn...

" Gì??? Họp xã đoàn là sao " Soojin thắc mắc.

" Tối nay cậu sẽ trải nghiệm lại tất cả những gì vui vẻ của trước kia "

" Hả... Trải nghiệm cái gì "...

Kang Ryujin lấy điện thoại ra thẳg tay nhắn vào group chat

kangryujin304 : @moinguoi Mấy anh khối trên ơi!!! Tối nay ta họp xã đoàn chứ nhễ

jeonghaniyoo_n : Èee! Họp rôì mày chạy về trước giống hôm bữa hả

Xuminghao_o : Chính xác liền, Rủ cho đông đủ rồi mình về đầu tiên

sound_of_coups: T thấy Cũng hợp lý, anh em tối nay họp xã đoàn đi, chứ anh cũng nhớ mấy đứa quá

joshu_acoustic : Ngày nào chả gặp mà cha nội

featdino: Phải gọi là mừng @min9yu_k và @jeonsoojin08 quay trở lại trường..

junhui_moon : Họp xã đoàn đe anh em ơiii

jeonghaniyoo_n: Thật sự là cũng nhớ.. Thôi họp đi mấy đứa. Jeon Wonwoo trả tiền

everyone_woo : ? 🤷‍♂️

featdino : Không làm gì cũng dính :)))

junhui_moon : Ủa toi tưởng nhỏ Ryujin rủ, nó trả tiền..

kangryujin304 : Nào có anh!! Nhà em nghèo :))

Vernonline : Hẳn là nghèo 🤷‍♂️

Xuminghao_o : Ủa thằng Bơ nó chui từ đâu ra vậy

Vernonline : lên hóng chuyện được hong chế

min9yu_k : Anh em họp đi, Tôi bao

jeonghaniyoo_n : OMG.. Đi liền anh em ơi

joshu_acoustic: Thằng này tính giả dạng Gentleman của anh mày à :))

junhui_moon : Đại gia bao đi lẹ chứ còn tính toâng gì

min9yu_k : Wonwoo trả tiền, t chưa nói hết 🥲

everyone_woo: Bộ t lm gì sai à ???

featdino : ĐÚNG RẤT SAI

joshu_acoustic : ĐÚNG RẤT SAI

Xuminghao_o: ĐÚNG RẤT SAI

junhui_moon: ĐÚNG RẤT SAI

jeonghaniyoo_n: ĐÚNG RẤT SAI

everyone_woo : :)))

sound_of_coups : Nói nhiều quá Chốt! Tối nay ae Họp xã đoàn, quán cũ ha

kangryujin304 : Nhất trí luôn aoi

Xuminghao_o : Con ả Ryujin, t mà thấy mày chuồn về trước là mày xác định

jeonghaniyoo_n : +1 sát hại

kangryujin304 : Anh nỡ lòng nào sát hại một cô gái hiền lành thục nữ như em

Jeonsoojin08 : Mắc ói

kangryujin304 : Sao má chui lên đúng lúc zậy

featdino : Tại nghe mắc ói thiết đó....

..

..
..

Thế là chiều về, khi kết thúc tiết học ở trường. Hội học sinh trai tài gái sắc này đã quyết định họp xã đoàn sau bao nhiêu ngày tháng không được tụ họp. Cuộc họp còn được đặt tên " Mừng Vợ Chồng Mingjin quay trở lại "

Sao nghe giống như chết đi sống lại v... Hoi kẹ haaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro