Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Final

Mingyu has a dream

by Mooxii

~*~

Năm 2016 đánh dấu một cột mốc vô cùng quan trọng đối với cuộc đời Mingyu. Bởi lẽ qua lễ trưởng thành, cậu sẽ không còn là một thiếu niên cần được bao bọc, mà thật sự bước vào giai đoạn "người lớn", tự chịu trách nhiệm với cuộc sống của chính mình. Những quyền lợi cùng nghĩa vụ của người trưởng thành đương nhiên trong mắt cậu trai nhỏ Mingyu đặc biệt háo hức. Mà cái trọng đại trước nhất ấy là cậu sẽ đủ tuổi làm vài việc... tế nhị.

Đừng hiểu lầm! Mingyu rất ngây ngô và trong sáng, chỉ là yêu vào rồi ấy mà, người ta dĩ nhiên có khao khát được thân thân mật mật với người yêu.

Nói ra lại thấy rầu, Mingyu nhất kiến chung tình với Jeonghan từ thuở còn cần mẫn mài đế giày trên sàn phòng thực tập sinh, đấu tranh sinh tồn với bao cạm bẫy sóng gió, cuối cùng cũng rước được mỹ nam về dinh. Ấy thế mà giờ đã qua từng đó thời gian, cặp đôi gà bông GyuHan chỉ có nắm tay, ôm eo, thơm má,... tóm lại là những cử chỉ tuyệt.đối.vô.cùng.cực.kì.rất.trong.sáng, và mức độ chạm môi là thành tựu duy nhất đáng được lưu tâm. Chạm môi chính là môi chạm vào môi, môi cậu đặt lên môi anh, thực dịu dàng và đơn thuần, không hơn không kém. Trời ạ, cậu hẳn phải sở hữu siêu năng lực nhẫn nhịn đạt đến trình độ thượng thừa mới tu được thành thánh nhân ăn chay như thế.

Không phải Mingyu không nỗ lực bày mưu tính kế, mà là Jeonghan không.cho.phép cậu tiến xa hơn. Mỗi lần cố tình diễn sâu nhiệt tình lấn tới, cậu rõ ràng thấy thần trí rất rối loạn, như mất đi hết tỉnh táo muốn làm bừa, vậy mà chẳng hiểu sao anh vẫn có thể bình tĩnh gỡ cậu ra, cánh môi xinh đẹp nở nụ cười hiền hòa nhìn cậu lắc đầu, thế thì tên đại ngốc thê nô nhà cậu còn biết làm gì ngoài ngậm ngùi nghe lời đây. Nói thế lại dễ gây hiểu lầm, tất nhiên là anh cũng rất yêu cậu, không thì giữa một vườn bông đẹp đẽ theo đuổi anh kịch liệt như thế sao cậu có cơ hội. Mingyu biết, lý do thực sự là, cậu chưa đến tuổi trưởng thành. Kiểu người hiền lành có chút hơi nghiêm túc cứng nhắc như Jeonghan sao có thể làm ra loại chuyện, theo nguyên văn lời anh nói, "bôi đen tâm hồn thiếu niên".

Nội tâm Mingyu gào thét thê thảm. Dù gì cậu cũng đường đường chính chính đánh dạt hết bao nhiêu vệ tinh mới trở thành người yêu của anh, cậu cũng chỉ kém anh có một tuổi rưỡi chứ đâu nhỏ nhít gì, còn vì anh mà học cái thứ nội công bếp núc, thương anh hơn thương mặt trời, bảo làm gì cũng ngoan ngoãn nghe theo, không biết thì tự giác tìm tòi cho biết để chiều lòng người thương, cái vương miện #vật_phẩm_số_một_mang_theo_khi_lên_đảo đâu tự giác được đáp lên đầu cậu như vậy. Tính cách đã không chê vào đâu được, mặt mũi còn sáng sủa, vóc dáng lại cao to, nhìn qua cũng thấy Kim Mingyu đạt chuẩn soái ca, thế mà vẫn phải an phận câm nín chịu cảnh cấm túc, chỉ biết thèm thuồng nhìn người yêu từ xa không được phép xơ múi.

Ấm ức lâu như vậy dạo gần đây lại giống như sóng từng đợt từng đợt liên tiếp cuộn trào, Mingyu nhiều khi bất giác chỉ vì một hành động nhỏ của Jeonghan mà bối rối cuống quýt. Có lẽ lễ trưởng thành sắp đến khiến cậu suy nghĩ nhiều hơn!?

Tỉ dụ như lúc này.

Đã bốn giờ sáng và SEVENTEEN mới vừa kết thúc tập luyện. Cả đám mồ hôi mồ kê từ đầu đến chân, thở hồng hộc bò tìm chỗ nghỉ. Mingyu nằm dài giữa sàn, lồng ngực mãnh liệt hô hấp, quá mệt để nhúc nhích thêm một tẹo nào. Dù vậy cậu vẫn không quên kiếm tìm bóng hình quen thuộc, tầm mắt thật vừa vặn đối diện vị trí Jeonghan ngồi. Anh dựa hẳn vào tường, cổ áo vô ý xộc xệch lộ ra phần xương quai xanh sắc sảo, chiếc áo phông uớt đẫm bám dính vào cơ thể, như ẩn như hiện đường nét thon gầy. Cởi xuống chiếc snapback đội ngược, Jeonghan lùa những ngón tay thanh mảnh ra sau gáy gạt hết mớ tóc dài lộn xộn bết mồ hôi sang một bên, chỗ tóc mái vốn tùy tiện vuốt ngược lại rớt xuống vài sợi, dung mạo đẹp rạng rỡ lại càng thêm dụ hoặc lòng người. Mingyu nuốt khan, mỹ thần quá đi, ánh mắt cậu không thể nào rời khỏi người kia.

Đoạn, Jeonghan ngửa cổ tu nước khoáng. Đôi môi mọng bao lấy miệng chai, mồ hôi nhễu giọt, men theo đường xương hàm nam tính, chậm rãi trượt dài xuống cần cổ trắng ngần, hòa thành một nhịp điệu mê hoặc với trái táo adam. Từng chuyển động nhỏ nhặt nơi anh khiến Mingyu căng cứng người, tim đập thùm thụp trong lồng ngực, cậu bỗng rạo rực hơn bao giờ hết. Cánh môi mềm mại và đỏ hồng ấy chưa bao giờ khiến Mingyu hết tham lam muốn chà xát bằng chính đôi môi cậu. Vùng cổ xinh đẹp cám dỗ kia luôn khiến cậu muốn vùi đầu vào hít hà, cắn nút. Mingyu trong vô thức bật dậy, ánh mắt không che giấu nóng bỏng nhìn chằm chằm người yêu. Trời ạ, có phải thánh nhân ăn chay đến giới hạn rồi không?

Jeonghan nhận ra hành động khác lạ của Mingyu. Anh ngước lên khó hiểu, dường như cậu lại đang bức bối. Khuôn mặt điển trai đỏ dừ, môi hết mím lại cắn vô cùng bứt rứt, đặc biệt ánh mắt cậu sâu sắc nhìn anh sục sôi dục vọng. Jeonghan thở dài, người nhà anh độ này có lẽ đang trải qua giai đoạn hormon phấn khích tăng quá đà, làm anh cũng rơi vào tình trạng bối rối.

"Mingyu ah~". Anh cười mỉm, ngoắc ngoắc tay ra hiệu cậu lại gần. "Uống đi này." Chờ cậu ngồi xuống hẳn, anh đưa ra chai nước.

Mingyu ậm ừ nhận lấy, còn đang lừng khừng vì tâm trí vẫn bay bổng linh tinh, cậu giật mình khi cảm thấy người kia tựa đầu vào vai, bàn tay nhỏ hơn bao lấy tay cậu nhẹ nhàng siết lại.

"Anh yêu em."

Lời thầm thì tựa mật ngọt dịu dàng rót vào tai Mingyu, theo một cách kỳ lạ nào đó, làm an yên tâm hồn đang quá bất ổn. Mingyu lập tức toét miệng cười, vòng tay ôm lấy Jeonghan thật yêu thương. Người đâu đáng yêu quá chừng~

"Đau mắt quá đó nha." Seungkwan đảo mắt méo mặt, làm bộ thật khiếp đảm với Mingyu.

"Còn trẻ nhỏ nha mấy đứa." Jisoo cười lớn, ra hiệu Jun với Seokmin che mắt Dino lại.

Cả bọn xung quanh phản ứng, hò hét mỗi đứa một câu mà GyuHan vẫn thản nhiên hường phấn. Mingyu thì mặt dày sẵn rồi, còn Jeonghan thì thái độ thế nào cũng được. Thật là một cặp hợp đôi.

"Thôi đứng dậy đi về." Woozi gào lên, lật đật lùa hết các thành viên ra cửa.

Từ đầu đến cuối không ai để ý Seungcheol không nói câu nào, mọi hành động kỳ quái của Mingyu tất nhiên lọt hết vào đôi mắt tinh tường của trưởng nhóm. Anh nhếch môi, ánh mắt nhìn đôi uyên ương thâm sâu khó lường. Cậu em gặp vấn đề thì anh trai đương nhiên phải tìm hướng giải quyết cho nó rồi. Dù gì anh cũng là người duy nhất (?) biết chuyện.

Trên đường về ký túc xá, Mingyu bị Seungcheol túm lại đi phía sau. Chẳng biết leader-nim bày mưu tính kế cao siêu thế nào mà mắt cậu visual hào hứng sáng rỡ, đầu gật lia lịa ra chiều đắc ý lắm.

Sau cùng Seungcheol còn vỗ vai Mingyu, hào hùng khích lệ. "Phải mặt dày nữa lên, không được mềm lòng ngay như thế. Nếu không chú mày mãi mãi chỉ vậy mà thôi!"

Thật làm cho người ta có cảm giác bất an.

.

.

.

Jeonghan khó khăn hé mở mí mắt nặng trĩu. Cảm giác choáng váng, mơ màng khiến anh mất một lúc mới nhận thức được tình hình. Xung quanh tối đen như mực, không một chút sáng len lỏi vào được nơi đây. Sự mềm mại bên dưới khiến anh biết mình đang nằm trên giường, và... hai tay bị cột vào thành giường.

Cái quái gì vậy?

Jeonghan thảng thốt giật tay dữ dội, tuyệt vọng mong dây trói có thể bung ra. Vòng dây không chặt, không đau đớn nhưng rất chắc chắn, dường như làm từ da thuộc mềm, dù anh cố gắng kéo căng đến mấy cũng vô ích. Jeonghan kinh hãi muốn thét lên cầu cứu, nhưng không thanh âm nào thoát ra khỏi cổ họng. Hoảng loạn cực độ, cả thân thể anh run rẩy vùng vẫy trong vô vọng, tâm trí không ngừng gọi tên một người.

Mingyu. Mingyu. Kim Mingyu. Em ở đâu?

"Yên nào." Giọng nói trầm đục thân thuộc vang lên cùng lúc cả căn phòng bừng sáng. "Đừng sợ."

Mingyu!

Jeonghan ngẩng lên, giữa căn phòng trắng toát không tạp sắc, cánh cửa ra vào đen đặc bật mở, người thương nhà anh khoanh tay đứng đó, khuôn mặt đẹp như tạc say mê ngắm nhìn anh. Mingyu mặc áo sơ mi trắng tinh cùng quần jean đơn giản, vài cúc trên cố ý mở tung khoe vòm ngực săn chắc, một bên vạt áo bỏ trong quần, một bên thả tự do, bộ dáng ngông cuồng mà quyến rũ bức người. Jeonghan nhất thời đến hô hấp cũng thấy khó khăn.

Mingyu ấn người tiến về phía anh, khóe môi nhếch lên tinh quái. "Em chờ ngày này đã lâu."

Vừa đi cậu vừa đưa tay lần tháo từng chiếc cúc còn đóng, kể cả cúc quần jean. Cơ thể rắn khỏe màu nâu đồng thấp thoáng sau lớp vải mỏng vô cùng khêu gợi, Jeonghan không tự chủ liếc xuống, tầm nhìn dừng lại khoảng quần trễ nải. Anh không ngờ cậu trai trước mặt đã trưởng thành nhanh như thế, mới ngày nào còn nhỏ nhỏ người như anh.

"Lai wát du sy~" [Like what you see =))]

"Em định làm gì?" Jeonghan nuốt khan, miệng bật ra câu hỏi vốn dĩ không cần câu trả lời.

"Em cũng rất thích nhìn anh lúc này, Jeonghan ah~"

Ánh nhìn tràn ngập khao khát thèm muốn của Mingyu khiến anh cúi xuống. Bấy giờ anh mới ngỡ ngàng nhận ra bản thân cũng chỉ mặc độc một chiếc sơ mi trắng dài, nhưng do giãy giụa mà vạt áo hất lên cao, nơi thầm kín đang phơi bày trước mắt người ta. Ngay lập tức Jeonghan bắt chéo chân, nhắm chặt mắt cúi đầu mong giấu đi khuôn mặt vì xấu hổ mà nóng rực.

Mingyu bật cười lớn, chiếc răng nanh nhọn dài lộ ra lại càng thêm lưu manh. Cậu nhoài người bò tới, kéo cổ chân anh tách ra len vào giữa, đồng thời giật rách áo người kia. Jeonghan lộn xộn giữa những lớp vải, thân thể trắng mịn phủ một màu hồng nhạt hấp dẫn khiến Mingyu không khỏi ngây ngất. Anh đúng là yêu nghiệt tham lam nắm giữ cả trái tim và tâm hồn cậu.

"Em muốn anh!" Giọng Mingyu khản đặc, đôi mắt tối thẫm ham muốn.

Jeonghan mờ mịt nhìn người con trai trước mặt. Anh yêu cậu và cậu cũng yêu anh, còn gì để chần chừ nữa. Và anh nhướn người bắt lấy đôi môi cậu đang nhấn xuống.

Mingyu bắt đầu bằng những nụ hôn ngắn nhẹ nhàng như hai người vẫn trao nhau, nhưng rất nhanh cậu trở nên mạnh mẽ liếm mút đôi môi mọng đỏ bản thân vẫn luôn thèm khát ấy. Bầu không khí ám muội tràn ngập thanh âm ma sát mềm mại. Cậu cắn nhẹ môi dưới khiến anh bật mở vòm miệng ẩm ướt, chiếc lưỡi nhanh như cắt xâm nhập, dữ dội khuấy đảo, kéo theo chiếc lưỡi nhỏ bên anh chơi đùa. Cảm giác ngọt ngào thỏa mãn làm bật ra những tiếng rên rỉ kích tình, khe khẽ âm vang trong khoảng không.

Một tay Mingyu không ngừng chà xát, mãnh liệt cảm nhận thân thể người yêu, một tay lần tìm đến đan vào tay Jeonghan siết chặt. Cậu muốn anh cảm nhận được sự say mê đang chiếm lĩnh thần trí cậu, người khiến cậu không làm chủ được bản thân chính là anh, duy nhất một mình anh.

Chợt, tay Jeonghan giãy ra và mạnh mẽ tán thẳng vào mặt Mingyu trong sự ngạc nhiên cực độ của chính cậu.

Và không gian quay tròn, quay tròn...

.

.

.

Mingyu lơ mơ mở mắt, cảm giác tê rần bên má trái quá chân thực. Đến khi nhìn rõ ràng khuôn mặt Jeonghan phóng đại và cảnh vật phía sau cậu mới nhận ra mình vừa ngủ mơ. Trời ạ, cậu còn chưa làm được gì to tát, hôn còn chưa đã, sờ còn chưa xong mà đã tỉnh rồi.

Vốn dĩ Seungcheol bày cách giúp cậu ngủ riêng với Jeonghan trong phòng anh, leader-nim cao cả muốn tăng độ thân mật cho đôi chim cu, rồi tùy vào bản lĩnh của vị visual thê nô mà hành động. Cuối cùng cậu vẫn chỉ ôm anh ngủ khì thế này đây.

Mà khoan, hình như khuôn mặt Jeonghan âm trầm thật đáng sợ.

"Bỏ ngay tay ra!"

Cậu còn chưa nhăn nhở cười xong đã bị tông giọng gằn thấp của anh dọa chết khiếp. Lúc ấy mới bàng hoàng ngộ ra, một tay Mingyu mò vào trong áo ngủ ôm lưng Jeonghan, còn tay kia dại dột hơn, đặt lên mông nguời ta mà còn dưới lớp quần xì, trực tiếp tiếp xúc mềm mại. Nghĩ bằng đầu gối cũng biết Mingyu làm trò gì, đã mộng du còn thả dê người ta.

Cậu vội rụt tay về, cười xuề xòa còn chưa nổi đã bị anh dấn xuống đất, không ác ý nhưng thật sự rất mạnh.

"Về phòng!"

Mingyu ngồi bệt dưới sàn, mặt méo xệch ủy khuất ôm má nhìn anh.

"Hiong~" [Hyung =))]

Jeonghan không nói không rằng, dấn cho phát nữa và trừng mắt chỉ ra cửa. Khuôn mặt anh phiếm hồng không biết vì tức giận hay xấu hổ.

Mingyu thức thời đành lếch thếch lủi ra ngoài, cái tướng cao nhòng ủ rũ đến đáng thương. Trước lúc đóng cửa, cậu visual vẫn ngoái lại mấy bận ra chiều hối lỗi và lưu luyến lắm. Đêm hôm khuya khoắt vì ngủ mớ mà làm bậy, rồi bị đuổi ra khỏi phòng người thương chắc chỉ có mình số con rệp nhà cậu.

Cánh cửa phòng vừa khép kín, Jeonghan liền ngồi phịch xuống giường, hai tay túm ngực như đang muốn vỡ ra vì hồi hộp.

Khoảnh khắc anh bị đánh thức, Mingyu thật quá gần, từng đường nét quyến rũ nơi vòm ngực lấp ló sau lớp áo ngủ như thôi thúc anh chạm vào cảm nhận. Khuôn miệng cậu không ngừng tha thiết 'em muốn anh, em muốn anh', hơi thở ấy nồng nàn vấn vít nơi đầu môi khiến Jeonghan không tự chủ mà nhướn lên hôn Mingyu thật sâu. Ngủ say mà bàn tay cậu vẫn nhạy bén lấn tới sờ soạng, cảm giác kích thích dồn dập khiến anh gần như đánh mất chính mình. Nhưng may mắn chút lý trí còn sót lại đưa đường dẫn lối, thúc giục Jeonghan tán cho Mingyu một phát để lấy lại tỉnh táo (?), không thì thật là bôi đen (?) một tâm hồn thiếu niên rồi.

Kim Mingyu là đồ ngốc không có kiên nhẫn. Sau này qua lễ trưởng thành liệu Jeonghan có yên ổn nổi không đây?!

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro