7. nũng nịu
cô chị Yn chả biết hôm nay thế nào, cứ ngắm mình trong gương mãi thôi, tự suy nghĩ trong đầu "lỡ tối nay mình lại gặp nhóc ấy thì sao ?" sau đấy là hai phe phản diện và chính diện đánh nhau trong não cô, Yn cắn môi nhìn gương mơ hồ, dù thế nào thì vẫn phải chỉn chu trước đã.
cô bước ra khỏi nhà, sau đấy lại một mình một đường đi bộ đến nơi làm việc, chỉ là khá gần nhà nên đi bộ là cách tiết kiệm nhất. Từ sau lưng cách một khoảng không xa, một tiếng khóc của đứa nhóc tầm lên 5 đang kêu gào hoảng loạn, cô theo âm thanh dần dần quay đầu lại tiến đến gần, nhanh chóng cởi áo khoác ngoài để lộ bảng tên và huy hiệu cảnh sát, xoa đầu cô bé và trấn an.
" Xin chào bé con, chị là cảnh sát.. em đang gặp chuyện gì sao?"
" oa.. hức !! em bị lạc mất mẹ rồi.. chị ơi- hức "
" Ôi nào bé con ngoan.. chị sẽ giúp em, em tên là gì? có nhớ tên mẹ em không? "
Bé con được cô lau nước mắt sau đó vừa trả lời vừa thút thít, Yn nhìn con bé khóc lại càng hoảng thêm, bối rối quỳ xuống đặt mặt ngang tầm nhìn rồi vỗ về không ngớt. Sau vài phút đi tìm kiếm phụ huynh cũng chẳng có tung tích, một cuộc gọi từ cấp trên thông báo phụ huynh của em ấy đang ở đồn cảnh sát và nóng lòng muốn gặp.
Hai cô cháu không khỏi vui mừng, trước khi đi tiếp, Yn quỳ một chân sau đó đưa bàn tay và ngỏ ý muốn làm quen.
" Bé con, chị là Yn.. hy vọng sẽ gặp lại em, được chứ? "
" nae nae " Vừa nói, em nhỏ vừa cười tít để lộ hai cái răng sữa chút xíu, sau đó còn ngốc nghếch bấu nhẹ vào ngón cái của cô.
Hai cô cháu vừa đến đồn cảnh sát, đã bắt gặp Mingyu đứng cạnh một người phụ nữ, vẻ mặt cả hai đều sốt sắng như nhau. Kim Mingyu vừa đánh mắt về phía em, mẹ cô bé và cũng là người đứng cạnh cậu chạy nhanh đến bế em nhỏ vào lòng, cả hai mẹ con vui mừng khôn siết, sự lo lắng và thất vọng ban nãy của Yn cũng tan biến, nhẹ nhõm nhìn họ tìm gặp trở lại.
...
" Cảm ơn chị " Kim Mingyu ngồi cạnh Yn trên chiếc ghế đá, dẫu vậy vẫn giữ một khoảng cách tránh lố lăng, miệng nói xong liền mỉm cười nhẹ nhõm.
" Không có gì, nhưng cậu và người phụ nữ kia là gì vậy? "
" Là chị gái của em, cô bé kia là con của chị ấy và là cháu gái của em thôi.. "
Yn gật gật đầu chậm rãi, dường như hiểu ra được tình hình. Không gian bắt đầu đỏ bừng khó hiểu, chỉ còn lại sự im lặng và tiếng nuốt nước bọt đầy bối rối của em.
" Ừm.. lát nữa em chở chị về, nhé? đáng ra em đang ở phòng gym giờ này sau đó đi về và sẽ gặp được chị, nhưng chị gái của em gọi báo cháu gái đi lạc nên mới qua đây, sẵn tiện bây giờ em đưa chị về luôn."
" Thế còn chị gái cậu ?"
" Có anh rể sang rước rồi, chị đừng lo.. để em đưa chị về đi "
" À- ừm "
" Hôm nay chị không từ chối nữa hả?? " Kim Mingyu cười ngại, sau đấy lại thành tiếng khúc khích nhỏ, đem mọi sự tình tứ đâm thẳng vào cô.
"Không biết.."
Kim Mingyu đưa cô về đến cổng nhà, trước khi nam thanh niên cao lớn chuẩn bị mở cửa xe giúp cô, Yn chợt thấy lòng có chút rơi hụt đâu đó, trước khi kịp suy nghĩ thêm thì tiếng "cạch" kêu nhẹ, Yn bước xuống xe, hai tay bấu chặt vào gấu áo của mình bối rối, dường như muốn nói gì đó.
Kim Mingyu vẫy tay tạm biệt, nhìn kĩ cũng sẽ thấy tai cậu đỏ lên từ khi nào, Yn đếm thêm vài giây trong đầu sau đó ấp úng chạm nhẹ lên bắp tay cậu.
" Hửm? chị sao thế? còn chuyện gì sao?" Kim Mingyu không gấp gáp mà còn chậm rãi quay đầu, do bóng đèn trong ánh xế chiều khiến cậu phải cúi xuống thấp bằng cô rồi quan sát, hỏi han.
" K-Kim Mingyu.. chân chị, đau. " Yn ngượng ngùng, nhờ bóng tối lập loè mà giúp cô giấu đi đôi má ửng đỏ.
Kim Mingyu không khỏi bất ngờ, xen lẫn chút ngạc nhiên, lần đầu cậu nghe thấy tông giọng mềm mại kiểu này của cô trong suốt vài tuần tiếp xúc, cậu bật cười.
" Uchuchu.. chị bé đau ở đâu? sao lại đau? "
" Này.. ai cho cậu--"
" Suỵt suỵt, nói em nghe, sao lại bị đau? đau ở đâu?" Cậu tinh nghịch cướp phần phát biểu của cô, giọng đầy mỉa mai nhưng yêu chiều vô đối.
" Do lúc sáng, chị dắt bé con đi bộ hết chỗ này đến chỗ khác để tìm mẹ.. nên bây giờ nó đau ở đây. " Yn chỉ vào mu bàn chân, Kim Mingyu đỡ cô ngồi lên ghế ô tô vẫn chưa đóng cửa, nâng nhẹ hai bàn chân đã phồng rộp ở bề dưới rồi suýt xoa không ngừng.
" Chị biết gì không? ban nãy bé con cũng nũng nịu với em vì mỏi chân, còn bây giờ đến lượt em bé này nũng nịu với em vì đau chân. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro