our story.
A/N: Trả request cho bạn @jooneunisme, hi vọng là bạn thấy thích câu chuyện này.
.
1.
Mười giờ mười phút điểm trên chiếc đồng hồ treo trên tường.
Cả văn phòng lúc bấy giờ yên lặng đến lạ, chỉ vang lên mỗi tiếng gõ bàn phím và tiếng "click click" của chuột máy tính. Nhân viên trong văn phòng nọ ai nấy đều mang trên mình vẻ tập trung cao độ, mắt hướng chăm chăm vào máy tính của mình.
Bỗng dưng cánh cửa kính bật mở và một nhân viên khác hốt hoảng chạy vào, la lớn:
"Trưởng phòng sắp vào kiểm tra rồi đó!"
Cô nhân viên Park Jooneun nghe thế, vẻ bình tĩnh và tập trung liền bị thay thế bởi sự hoảng loạn, hai mắt cô mở to còn đồng tử thì giãn ra, đủ biết cô đang bối rối thế nào, liền tắt tab Chrome mình đang sử dụng mà mở trong file tư liệu ra tìm bài báo đang viết dở.
"Đâu rồi nhỉ? Đâu rồi..."
Thấy khuôn mặt nghiêm nghị của vị trưởng phòng, "Kim khó chịu", cái tên cô hay dùng để nói xấu hắn ta, xuất hiện sau cửa kính, Jooneun lúc ấy không nghĩ được gì nữa, liền mở đại một bài báo lên rồi viết đại vài dòng theo sau, giả vờ như mình đang nghiêm túc.
Một giọng ho ho "e hèm" vang lên sau lưng Jooneun làm cô giật bắn cả mình, quay ra thì thấy tên trưởng phòng Kim Mingyu ấy đã đứng sau lưng mình từ lúc nào, giọng trầm khàn lên tiếng:
- Cô Park, cô đang làm gì vậy?
- Đang viết bài thôi mà, trưởng phòng biết rồi đấy- Jooneun cố gắng cất tiếng cười để có vẻ tự nhiên hơn, nhưng thậm chí tiếng cười của cô cũng nghe gượng gạo nữa.
- Bài này là bài viết về chiến thắng Daesang tại MAMA của BTS đăng vào tháng mười hai năm ngoái mà.
- À thế à?- Jooneun bắt đầu đổ mồ hôi hột khi bị bắt thóp nói dối ngay tại trận.
- Khai thật đi, nãy giờ cô làm gì, nếu cô thành thật thì tôi sẽ dung thứ.
- Tôi... tôi lướt facebook và xem "Yêu không kiểm soát", nhưng đó là do tôi chưa tìm ra thêm thông tin gì để viết vào bài báo mà...
- Ít nhất cũng nên làm công việc của mình một cách nghiêm túc vào. Tìm thông tin chưa ra thì phải cố tìm cho ra, chúng ta là nhà báo đó. Chúng ta có số điện thoại của những người quen của những người nổi tiếng không phải là để trưng, cô Park. Bắt đầu làm việc đi, nếu tôi bắt gặp cảnh này một lần nữa tôi sẽ báo cho giám đốc tòa soạn, lúc đấy đừng trách tôi.
Kim Mingyu đi rồi, Park Jooneun thở phào nhẹ nhõm. Không phải là những gì anh ta nói là sai, thật ra anh ta góp ý hay khiển trách điều gì đều là đúng cả, nhưng Jooneun tự bào chữa cho bản thân rằng là con người thì đâu có ai thích nghe người khác khiển trách mình dù là đúng hay sai; mà tên trưởng phòng này thì cứ liên tục phê bình Jooneun, có những lúc cô đã cố gắng hết sức đó chứ, nhưng tay Kim trưởng phòng này vẫn bảo là bài báo của cô quá thiếu sót và các thứ, bởi vậy nên cô mới gán cho anh ta cái biệt danh "Kim khó chịu".
Chưa được một phút, Kim Mingyu lại mở cửa văn phòng mình, ló đầu ra, mắt nhìn thẳng vào Jooneun.
- À mà cô Park, sắp xếp hành lý đi, cô sẽ đi theo tôi sang Hồng Kông để viết bài về lễ trao giải MAMA năm nay.
Anh ta vừa nói gì cơ?
2.
Lúc ra sân bay, "Kim khó chịu" vẫn cứ thản nhiên mà đi trước Jooneun, trong khi cô thì khệ nệ xách theo balô và vali, gắng đuổi theo một cách mệt mỏi. Mingyu chốc chốc quay ra đằng sau, nhìn cô một lúc, hai tay giữ gọng kính mát Gucci của mình.
Đến lần thứ ba làm như thế, Mingyu chịu không nổi nữa, đi ra chỗ Jooneun, chẳng nói chẳng rằng vác balô của cô lên vai, rồi kéo vali của cô trong một tay, tay kia vẫn cầm khư khư vali của bản thân mình, cũng thật nhanh bỏ đi trước.
Park Jooneun nhíu mày, nhăn mặt, nhưng rồi vẫn chưa có động thái tăng tốc. Jooneun tin rằng nghề nhà báo là một nghề xã hội, thiên về viết lách nhiều, mà viết lách ảnh hưởng rất lớn bởi cảm hứng bên ngoài, bởi vậy nên người làm nghề này không nên vội vã, lúc nào cũng phải bình tĩnh, chầm chậm.
Nhưng có vẻ Kim Mingyu anh ta lại không nghĩ vậy.
Lúc Jooneun lên máy bay thì Mingyu đã bỏ hành lý của cô lên ngăn phía trên rồi, đang lãnh đạm ngồi lướt điện thoại, vẫn chẳng nhìn lấy Jooneun một chút, lại lên tiếng:
- Làm gì mà lâu vậy?
- Làm gì phải vội?- Thấy Mingyu gỡ kiếng mát ra mà trừng trừng mình mình, Jooneun mới cúi đầu hối lỗi, anh là cấp trên, dù sao thất lễ vậy cũng rất sai- Tôi có thái độ sai, xin lỗi trưởng phòng.
Không khí trên máy bay dần lặng đi, Mingyu cũng không còn gì để nói với Jooneun nữa. Biết tính cô nhân viên này hay bừa bộn, chậm chạp, cũng cứng đầu, anh coi như tặc lưỡi cho qua vậy.
Cất cánh được vài phút, Jooneun đột nhiên trầm mặc hỏi:
- Tại sao anh lại ghét tôi, trưởng phòng Kim?
Mingyu yên lặng một lúc trước câu hỏi của Jooneun, có chút bất ngờ khẳng định:
- Tôi không ghét cô, Park Jooneun.
- Vậy thì tại sao anh cứ liên tục –
- Phê bình cô?- Mingyu chợt ngắt lời Jooneun- Đó là vì muốn cô nghiêm túc làm việc hơn, muốn cô nghiêm chỉnh để mau được thăng tiến. Tôi chỉ đang làm một người sếp tốt thôi.
À... Hóa ra là vậy sao... Có thật không đấy?
Jooneun muốn hỏi, nhưng rồi lại không hỏi. Biết ý tốt của anh ta đến đó cũng ổn rồi, ít nhất phải còn niềm tin là nhân loại vẫn còn người tốt chứ.
3.
Máy bay hạ cánh ở Hồng Kông, Jooneun chầm chậm kéo vali đi xuống, tranh thủ hít thở khí trời ở đây trước khi bị Mingyu đi từ đằng sau đến, vỗ mạnh vào vai cô một cái rồi đi vượt lên trên:
- Đi mau lên. Không khí ở đây và ở Seoul cũng chả khác gì nhau đâu.
- Con người anh thật sự nhàm chán đến độ đó luôn ư?- Jooneun lắc đầu ngán ngẩm gọi vọng lại trước khi nhanh chóng rảo bước để bắt kịp Mingyu, hỏi- Bây giờ chúng ta đi đâu nữa?
- Đi ăn chứ còn làm gì. Công ty đã đặt chỗ cho chúng ta ở một nhà hàng đồ Thái trên phố SoHo rồi.
- Đến tận Hồng Kông mà lại ăn đồ Thái?- Jooneun nhăn mặt- Thà là ăn đậu hũ thối còn logic hơn.
Kim Mingyu không nói gì, vẫn giữ mặt lạnh, một tay đút túi quần, một tay kéo vali đi phía trước, thỉnh thoảng ngoái đầu nhìn lại để chắc chắn rằng mình không để lạc Jooneun.
Phố SoHo xế chiều đã sáng đèn, ánh đèn vàng của đèn đường, màu ánh đỏ của những lồng đèn và màu xanh xanh của những biển hiệu hòa vào nhau tạo thành một khung cảnh thật lộng lẫy biết bao. Trên những con phố, xe cộ chạy vút qua nhau một cách thật nhanh chóng; điều đặc biệt của phố SoHo, chính là ở mỗi góc phố lại có hai tuyến cầu thang máy đi lên và đi xuống để đến hai địa điểm khác nhau của khu vực.
Đã xem qua trên TV, sách báo, nhưng được tận mắt nhìn thấy phố SoHo nổi tiếng của Hồng Kông, Jooneun vẫn không khỏi kinh ngạc bởi sự sầm uất của nơi đây.
Sau mười lăm phút đi bộ, qua ba chiếc cầu thang máy, họ dừng lại trước một nhà hàng Thái sang trọng, Mingyu lịch thiệp mở cửa cho Jooneun vào trước. Trước hành động ga lăng bất ngờ của anh, không báo trước mà trái tim Jooneun chợt rung rinh một nhịp. Bình thường chỉ gặp anh ở công ty, cùng với bao bộn bề mang tên tài liệu, tin tức, Park Jooneun cũng không ngờ rằng con người của trưởng phòng Kim khó chịu thật ra lại thật lịch lãm thế này đâu.
Đến bên bàn tiếp tân, Kim Mingyu giọng vẫn lạnh tanh:
- Chúng tôi có đặt bàn trước rồi. Dưới tên Han Sungsoo.
Park Jooneun lúc ấy ráng kìm lại, ấy thế nhưng mà một tiếng phì cười vẫn thoát ra ngoài, khiến Kim Mingyu đang chờ xác nhận thông tin phải quay lại ném cho cô một ánh nhìn lạ lùng.
Đến khi cả hai người đã yên vị trong một phòng ăn VIP riêng biệt với biết bao món ngon cộp mác đất nước Thái Lan trên bàn, Jooneun mới vừa múc một ít lẩu Tom Yum vào bát của mình, vừa nói:
- Hóa ra là tổng giám đốc đặt chỗ cho chúng ta đến đây à?
Mingyu từ tốn gật đầu, đáp:
- Bởi vậy đừng có thắc mắc tại sao đến Hồng Kông mà phải ăn đồ Thái. Han Sungsoo vốn là khó hiểu rồi.
- Cứ tưởng cái này là ý kiến của anh chứ...
- Tôi không dở hơi như cô nghĩ đâu. Cũng không phải loại sếp mà bắt ép nhân viên 100% theo ý mình- Nhìn vẻ mặt hối lỗi của Jooneun, Mingyu chỉ biết thở dài, rồi lầm bầm- Cô đã nghĩ tôi là kiểu người đó chứ gì...
Park Jooneun, đến lúc nào mới có thể làm thay đổi cảm nhận của cô về tôi đây?
4.
Park Jooneun trở về khách sạn, tắm rửa sạch sẽ rồi ngả lưng trên chiếc giường khách sạn thơm tho, đọc tin tức của ngày hôm nay trên điện thoại của mình, tiện thể tìm hiểu thêm một chút thông tin về Hồng Kông, được một lúc sau lại tắt đèn bàn định đi ngủ. Cứ ngỡ là cả nửa ngày ngồi máy bay, thêm mấy tiếng rong ruổi bên ngoài đường phố đã thấm mệt thì mình sẽ chìm ngay vào giấc ngủ, Park Jooneun nào ngờ cô vẫn cứ tỉnh như sáo, năm lăn qua lăn lại mãi trên giường gần một tiếng vẫn chưa ngủ được, hai mắt cứ mở thao láo nhìn trần nhà.
Được một lúc, Jooneun mới ngồi dậy, mặc áo khoác vào rồi ra ban công đứng hóng gió. Đang huýt sáo vẩn vơ, thì ở ban công bên kia phát lên tiếng hắng giọng và giọng hay càu nhàu quen thuộc của ai đó. Quay lại, thì không ai khác ngoài Kim Mingyu, nhưng lần này không phải là trong bộ vest sang trọng đứng đắn mà chỉ là chiếc áo ba lỗ trắng cùng quần short, hai tay anh ôm một chiếc đàn ghita.
- Không ngủ được à?
Jooneun lắc đầu, khẽ ngáp một cái rồi đáp:
- Lạ chỗ. Còn anh?
- Vừa giải quyết công việc xong, chưa ngủ ngay được. Phải thư giãn tí- Nói rồi, Mingyu gảy gảy nhẹ dây đàn- Ngồi xuống đi, tôi chơi vài bài cho cô dễ ngủ.
Đêm Hồng Kông, đột nhiên ấm áp lạ thường.
5.
Buổi sáng ở Hồng Kông... Ơ sao tự dưng lại đổ mưa lớn thế này?
Jooneun có chút thất vọng, cô đã háo hức mong chờ đến việc có thể đi khám phá mọi ngõ ngách tại đây trước khi bị ngập đầu trong đống phỏng vấn và bài viết, vậy mà buổi sáng rảnh rỗi duy nhất của cô, có lẽ lại phải chôn chân ở khách sạn. Nghĩ vậy, Jooneun lười biếng lết mình vào nhà tắm để tắm rửa và vệ sinh cá nhân buổi sáng một cách thật chậm rãi, nghĩ là sẽ không có gì quan trọng phải làm.
Nhưng chưa gì, đang ngâm mình trong bồn nước nóng giữa chừng thì cô nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài cùng giọng cằn nhằn quen thuộc của ai đó:
"Mau lên! Chúng ta đã trễ nửa tiếng so với dự kiến rồi này!"
Jooneun khẽ nhíu mày, rõ ràng là trời mưa thì lịch trình hôm nay bị hủy rồi còn gì, thế nhưng vẫn khẩn trương tắm rửa rồi đi ra ngoài. Vừa gặp mặt Kim Mingyu, cô đã thấy anh ta nhăn mày nhìn đồng hồ mà lạnh giọng:
- Cô làm chúng ta trễ bốn mươi phút so với lịch trình rồi đấy.
- Hôm nay trời mưa?!
- Mưa thì mưa, đi chơi thì đi chơi chứ. Một lát xuống sảnh tôi ghé cửa hàng phía dưới mua ô là được chứ gì.
- Anh muốn đi chơi với tôi ư?
- Cô vẫn còn nghĩ là tôi ghét cô à, cô Park- Mingyu chép chép miệng- Đã bảo là tôi không ghét cô. Trong công ty cô lơ là với công việc thì nhiệm vụ của tôi là khiển trách cô chứ tôi không ghét cô.
"Nếu ghét cô, tôi đã không chọn cô đi chung với tôi lần này."
Câu này Kim Mingyu lầm bầm thật nhỏ trong họng, nhưng Park Jooneun đã đủ nghe thấy; liền nhẹ cười mà khoác tay anh.
- Nếu vậy thì đi thôi.
6.
Trời Hồng Kông vẫn cứ rả rích mưa, có hai bóng người vẫn cứ kề vai nhau đi trong màn mưa dưới tán ô.
- Chúng ta đang đi đâu đây?
- Tôi có đọc trên mạng bảo là đã đến Hồng Kông rồi thì phải đi núi Victoria. Bây giờ trời mưa có hơi bất tiện nhưng vẫn nên đến đó- Mingyu dừng lại một chút, kéo Jooneun sát vào lòng mình để tránh mưa hắt trúng người cô, rồi lại thản nhiên nói tiếp- Dù sao ở trên đó cũng có đài quan sát nên sẽ không dính mưa đâu.
Lên đến đài quan sát, thì như cả hai đã dự đoán, vì hôm nay mưa tầm tã nên cũng không nhiều người đến là bao.
Mingyu đi mua kem cho hai người còn Jooneun chạy đến bên một chiếc kính viễn vọng trước, hào hứng muốn nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Ấy nhưng mà... sao chỉ toàn một màu tối đen thế này?
- Phải bỏ một đồng xu cho một lần xem trong vòng mười phút.
Giọng Kim Mingyu lại bất chợt vang lên từ phía sau làm Jooneun giật bắn mình, rồi mới lồm cồm đứng dậy hẳn khỏi chiếc kính viễn vọng để anh chàng bỏ xèng vào, đoạn đón lấy cây kem socola từ tay Mingyu.
Chỉnh ống kính một lúc, Mingyu lại nhường cho Jooneun xem kính viễn vọng trước. Cảnh núi hùng vĩ xanh biếc, phía xa xa là những tòa nhà cao thấp nhấp nhô bên dòng sông trong xanh rộng lớn, dù là trong cảnh mưa trời tối sầm lại thì vẫn thật tuyệt đẹp trong mắt Jooneun, khiến cô không khỏi trầm trồ.
- Tôi thấy cảnh Hồng Kông và cảnh Seoul cũng có khác nhau mấy đâu mà cô tỏ vẻ thổn thức ghê gớm vậy- Kim Mingyu ở kê bên vừa ăn kem lại vừa đảo mắt, chép miệng; khiến Park Jooneun phải rời mắt khỏi chiếc kính viễn vọng một lúc, sa sả mắng anh:
- Này, anh làm nghề viết lách, cũng từng là học sinh – sinh viên ban xã hội mà sao lại khô khan đến mức đó?! Thật không hiểu nổi?!
- Nhà báo là nghề khô khan, trắng đen rõ ràng mà cô lại bảo tôi cần phải có tâm hồn bay bổng thì cô mới có vấn đề ấy. Tôi chỉ vì là rớt trường luật nên mới vớt vào ngành báo chí thôi.
- Thảo nào...
7.
Trên đường về khách sạn, trời đã tạnh bớt mưa, cũng đã lấp ló ánh mặt trời sau những tầng mây trắng xám. Hai người vẫn cứ núp trong tán ô ấm áp, vừa đi vừa nói chuyện phiếm cùng nhau. Jooneun khá bất ngờ khi Mingyu quyết định mở lòng về thời gian thi tập trung và quãng thời gian học đại học của anh; trong khi Mingyu lại biết được lý do Jooneun quyết định vào tòa soạn làm.
- Vậy là ngay từ đầu, cô đã nhắm đến công việc nhà văn chứ không phải nhà báo?
- Ừ. Hồi cấp ba tôi đã bắt đầu viết fanfic rồi, lúc đầu là viết cho vui, nhưng tôi nhận ra tôi thích viết lách. Nhưng mà làm nhà văn thì không có trường lớp chính thống, cũng không chắc ăn tương lai nên bị gia đình phản đối dữ lắm. Cuối cùng phải chuyển qua học ngành báo chí.
- Park Jooneun hội trưởng hội học sinh mà cũng có thời gian để viết fanfic? Hồi đó tôi cứ nghĩ cô là kiểu người đam mê học tập, sách vở, không ngờ cũng có thần tượng, cũng viết fanfic cơ đấy.
Kim Mingyu bất ngờ buột miệng, đột nhiên không khí trở nên im bặt. Từ lúc gặp lại nhau ở cơ quan đến giờ, họ đều cố gắng làm bộ như trước đây chưa từng gặp nhau bao giờ và tránh nhắc đến thời gian học cấp ba. Sự thật là, trước khi vào cùng tòa soạn, họ đã từng học cùng trường cấp ba, tuy không phải thân thuộc gì mấy, nhưng cũng để lại một "giai thoại" khiến cả hai đều không muốn nhớ đến sau này.
Nhận ra mình lỡ lời, Mingyu lại cố tình lái sang chuyện khác để chữa ngượng, bèn trỏ trỏ vào gói nhỏ nhỏ vàng vàng trong tay Jooneun:
- Thế nào? Đậu hũ thối ăn có ổn không?
- Nếu nín thở mà ăn thì cũng ổn- Jooneun chẹp chẹp miệng. Chưa đợi Mingyu lên tiếng lần nữa, cô đã chặn đầu anh luôn- Đừng có nói mấy câu kiểu như "Đã biết đậu hũ có mùi thối thì còn ăn làm gì" nhé, sống là phải trải nghiệm.
Lúc ấy, Mingyu chỉ biết phì cười, một nụ cười vô tư hiếm hoi mà Jooneun thấy trong thời gian làm việc cùng anh ở tòa soạn.
Về đến nơi, anh chỉ vỗ nhẹ vai cô như lời chào rồi không quên nói thêm:
- Chiều tối lại đi chơi nữa nhé.
Lần này, Jooneun không còn bất ngờ, mà chỉ nhẹ gật đầu rồi vào phòng đóng cửa lại, tần ngần hồi lâu bên cánh cửa.
"Hóa ra bấy lâu nay hiểu lầm Kim Mingyu rồi, anh ta cũng là một người rất đáng yêu đó chứ."
8.
Trời đêm Hồng Kông tối mịt mờ, nhưng con đường họ đang đi lại ngập tràn ánh sáng đỏ rực rỡ lung linh đến từ những chiếc lồng đèn đủ kiểu dáng từ lễ hội lồng đèn. Những chiếc lồng đèn tròn ủm treo lơ lửng ngay bên trên đầu du khách, những chiếc lồng đèn bé xinh có thể là bằng giấy, bằng vải, đủ loại hình từ hình vuông đến hình con thú trong tay một vài vị khách tham quan, đến những "con rồng" khổng lồ lửng lờ trôi trên sông, tất cả đã mang đến một thế giới ánh sáng thật huyền ảo.
Jooneun chậm chân dần rồi dừng lại trước một hàng bán lồng đèn khiêm tốn bên đường, Mingyu cũng theo cô mà dừng lại, cả hai chiêm ngưỡng những chiếc lồng đèn đủ loại được bày bán. Có một cô bé tầm mười một, mười hai tuổi đứng phụ bà mình bán hàng chắc cũng đã để ý thấy họ nổi bật hơn trong những quan khách, nên niềm nở nở nụ cười mà mở lời với Mingyu bằng một giọng tiếng Anh không được sõi lắm nhưng nghe cũng đủ để hiểu:
- Hai người không phải dân bản xứ đúng không ạ?
Cả hai người họ bị hỏi bất chợt, cũng chỉ biết gật đầu lia lịa.
- Hai anh chị đẹp đôi quá, anh mua một chiếc lồng đèn tặng bạn gái đi.
- À tụi chị không có phải-
Jooneun chưa kịp lên tiếng phủ nhận thì đã bị Mingyu cướp lời:
- Ừ cũng được đó nhóc- Nói rồi, anh quay sang hỏi Jooneun bằng tiếng Hàn- Cô muốn tôi mua lồng đèn hình gì cho cô không?
- À... Tôi thì hình gì cũng được- Ngẫm nghĩ một lúc, Jooneun mới cầm một chiếc lồng đèn hình hoa sen hồng trên tay- Cái này đi.
Thế rồi, hai người lại rảo bước trên con đường tráng lệ ấy, vai kề vai. Lần đầu tiên, giữa họ là một không khí yên lặng, nhưng lại yên lặng đến thoải mái, yên lặng đến ấm áp lòng người chứ không phải là kiểu yên lặng đầy căng thẳng như bình thường nữa.
- Anh biết không, tôi rất thích chuyến đi này với anh đấy.
Giây phút ấy, Kim Mingyu trông cảnh tượng Park Jooneun với mái tóc đen suôn dài khẽ bay trong gió, miệng nhoẻn cười nhẹ, đôi mắt lấp lánh, giản đơn mà dịu dàng trong chiếc váy đen trắng cổ điển vừa huýt sáo vừa phe phẩy lồng đèn, anh thề là anh có thể nghe rõ tiếng tim mình đập loạn nhịp trong lồng ngực.
"Từng ấy năm, có lẽ tôi vẫn chưa thôi rung động khi nhìn thấy cô, dù tôi có cố chống chế thế nào."
9.
Khi cánh cửa phòng khách sạn vừa đóng lại, cũng là lúc Park Jooneun mệt mỏi ngồi tựa mình vào đó, ngập trong những suy nghĩ giấu kín của bản thân. Rốt cuộc con người của Kim Mingyu, cô vẫn không thể hiểu nổi anh.
Từ khoảnh khắc Park Jooneun đẩy cửa vào văn phòng tòa soạn lần đầu và gặp khuôn mặt khá-quen-thuộc của Kim Mingyu ở đó, họ không nói gì với nhau, nhưng đều ngầm hiểu là toàn bộ những thứ khi học cấp ba sẽ không bao giờ nên được nhắc lại lần nữa. Park Jooneun, mỗi khi bị Kim Mingyu khiển trách, cố rẽ những suy nghĩ theo hướng khác, nhưng phần nào trong lòng cô đều cảm thấy như anh vẫn còn giận cô vì chuyện năm ấy.
Cho đến khi họ đi cùng nhau trong chuyến công tác này, Jooneun mới nhìn thấy một góc khác của Mingyu, một người lịch thiệp, luôn nhường nhịn và quan tâm đến cô một cách âm thầm, tuy cũng có càu nhàu nhưng những lời đó hoàn toàn đều không có ý xấu chút nào cả.
Bấy lâu nay, cô vì ôm chuyện quá khứ một mình trong lòng mà trách nhầm Kim Mingyu rồi.
Park Jooneun đâu biết, bên kia bức tường, cũng có người đang tần ngần thả mình trên giường nhìn trần nhà.
Đã tự hứa với lòng, anh sẽ không trách cô vì những chuyện xưa, vì đó cũng chẳng phải lỗi của cô, nhưng có lẽ phần nào trong lòng Kim Mingyu không thể cứ đối xử với Jooneun như mọi người bình thường khác được.
Vẫn cứ chú ý đến cô nhiều hơn một chút, nhìn cô nhiều hơn một chút; và đương nhiên là, khắt khe với cô hơn những nhân viên khác một chút, có lẽ vì chút hờn giận trẻ con sót lại, phần vì mong cô sẽ được cất nhắc cho một chức cao hơn hiện tại.
Và rồi Kim Mingyu nhận ra, chết rồi, anh vẫn còn thích cô. Là vẫn nhớ về một Park Jooneun của thời cấp ba, nhưng trái tim cũng ngẩn ngơ vì một Park Jooneun của hiện tại. Bất cứ khía cạnh nào, miễn đó là Park Jooneun, thì cũng khiến Kim Mingyu để ý nhiều hơn những người khác một chút.
Nhưng nhận ra là mình thích cô, thì cũng có biết phải làm gì đâu kia chứ?
10.
Ánh đèn flash chớp nháy liên tục, những tay săn ảnh hào hứng gọi tên những người nổi tiếng quay nhìn hướng của mình, tiếng hò reo của người hâm mộ vang lên lớn đến mức ở cách đó vài khu phố chắc cũng có thể nghe thấy. Suốt một năm rưỡi làm nhà báo, có lẽ đây là lần đầu tiên Park Jooneun được tham dự một sự kiện lớn thế này.
Bất chợt, cái nắm tay thật chặt từ Kim Mingyu làm cô gần như hết cả hồn.
- Ở đây đông người, cố đi sát với tôi, đừng để lạc nhau.
Hiện tại, sau khi viết bài về không khí trực tiếp và những phần trình diễn cũng như trao giải ở MAMA xong, bọn họ đang tiến vào khuôn viên nơi tổ chức buổi hậu tiệc sau MAMA chỉ dành riêng cho nghệ sĩ và phóng viên từ một số tờ báo và nhà đài lớn.
- TRỜI ƠI!!!- Đột nhiên Park Jooneun kêu lên lớn tiếng làm Mingyu lo lắng quay ngoắt sang nhìn cô, cứ tưởng là Jooneun bị đau ở đâu, nào ngờ lại thấy cô đồng nghiệp của mình hai mắt sáng rỡ nhìn qua phía bên kia phòng- Trời ơi NU'EST kìa là NU'EST kìa NU'EST đang ở đây!!!
- Đừng nói là hồi cấp ba cô-
- Viết fanfic về NU'EST? Trời ơi quá chuẩn.
- Thôi được rồi, Jooneun, ra đằng kia phỏng vấn nhóm Weki Meki giúp tôi, cô mà lại gần NU'EST kẻo cả toà soạn mất mặt theo cô...
Park Jooneun bĩu môi, vẻ mặt lồi lõm nhìn Kim Mingyu, nhẹ "hứ" một tiếng rồi mới bỏ đi sang phía mà các cô gái nhóm Weki Meki đang đứng chụp ảnh với nhau.
Sau khi cả hai chia ra "tác nghiệp" gần một tiếng đồng hồ, thì đều làm theo lời hẹn, gặp nhau ở chỗ lúc đầu họ tách nhau. Park Jooneun tí tởn khoe:
- Tôi phỏng vấn được tận sáu nhóm nhé: Weki Meki, PENTAGON, DIA, Gugudan, MONSTA X, thậm chí tôi còn được Hyungwon khen là đáng yêu kìa hihi, rồi còn được phỏng vấn cả Bae Suzy nhé!!! Hơn hẳn anh là cái chắc.
- Ừ vậy là quá tốt rồi, thôi chúng ta nghỉ ngơi được rồi, đi ra quầy bar uống mừng thắng lợi thôi.
- Ơ ơ không tị nạnh à...
Trong khi Park Jooneun chờ đợi một hành động "khó ưa" từ Mingyu để xác nhận lại bản thân mình không hề bị rung động bởi anh thì Mingyu chỉ cười xoà mà khoác vai cô dắt đi. Thật ra ban nãy Mingyu phỏng vấn được tận tám nhóm, bao gồm cả nhóm nhạc nam quốc dân EXO, nhưng anh vẫn tán thưởng Jooneun, miễn là cô được vui.
11.
- Này này anh nặng quá, anh đứng thẳng người lên giúp tôi.
Jooneun cau có đỡ lấy Mingyu, suốt đường đi liên tục càu nhàu, hoặc oai oái la mắng anh. Chả là, hôm nay Mingyu bảo lâu lắm anh mới có cơ hội được nhậu nhẹt một chút, nên có vẻ đã hơi quá chén: người thì đầy hơi men, đi đứng thì xiêu vẹo, mồm thì lải nhải lảm nhảm như cái máy liên thanh.
Park Jooneun thật sự cũng chả dám tưởng tượng tên sếp đứng đắn nghiêm túc của mình lại có ngày như thế này, cũng chả dám tưởng tượng người bên cạnh đưa hắn ta về lại là bản thân mình.
Chật vật lắm mới mở được cửa vào phòng của Mingyu, thả được anh lên giường thì Jooneun cũng ngồi vật xuống sàn mà thở vì mệt quá. Thân cô chỉ cao đến một mét sáu chẵn, lại phải vác cái người cao gần mét chín này từ bên trong tiệc ra taxi, từ taxi vào thang máy rồi lại từ thang máy vào phòng, thật sự là mệt mỏi lắm, mệt mỏi lắm.
Vừa đứng lên định quay đi, ai dè một lực bất ngờ kéo Jooneun lại, tóm cô nằm gọn trong lòng của người đó. Giọng Mingyu trầm khàn vang lên bên tai cô:
- Có thể đừng đi được không?
- Tôi... Anh...
- Tôi nhớ em. Tôi vẫn còn thích em.
- Mingyu, anh đang không tỉnh táo...
- Làm ơn – Giọng Kim Mingyu lúc bấy giờ thật sự là tuyệt vọng đến đau lòng, khiến Park Jooneun như cứng đờ trong vòng tay anh- Ngày đó tôi bảo tôi thích em, em đã không tin tôi, bây giờ em lại lần nữa không tin tôi? Làm ơn đi Jooneun, ở lại với tôi đêm nay đi, chỉ ngủ thôi.
Park Jooneun mềm lòng, cho mình tạm quên đi quá khứ hay tương lại một lần và để bản thân thiếp đi bên cạnh một Kim Mingyu đã mau chóng ngủ say, ngáy thật khẽ từ khi nào.
Sáng hôm đó, cô rời Hồng Kông sớm, để tránh đối mặt với Kim Mingyu.
12.
Cả tuần đó, họ không nói chuyện với nhau.
Tuy là bài báo về lễ trao giải MAMA rất được lòng giám đốc tòa soạn, song không hề cải thiện mối quan hệ giữ hai người.
Một tuần không cãi nhau, không phê bình nhau, không ngồi lê đôi mách nói xấu người kia, không có những cái liếc mắt hay những cuộc cãi vã lớn kết thúc bằng tiếng "hứ" đầy hậm hực của Jooneun, họ cũng làm cả tòa soạn bất ngờ, ai nấy đều có phần thấy trống trải khi không còn nghe họ cãi nhau mỗi ngày nữa.
Cho tới một ngày, Park Jooneun được giám đốc tòa soạn cất nhắc cho thăng chức làm phó phòng, lúc đầu thì mừng ra mặt, sau lại nhớ thế là phải giáp mặt với Kim Mingyu nhiều, sẽ rất mệt nhọc, liền ngẫm nghĩ nghiêm túc năm giây, khiến giám đốc phì cười cứ nghĩ cô đang làm màu, ai dè Park Jooneun liền từ chối ngay sau đó.
Đến chiều thì tin tức lan ra khắp phòng, khi có tin là giám đốc đang tìm một ứng cử viên khác cho vị trí này, ai nấy cũng xôn xao lờ mờ đoán là có liên quan đến Mingyu nên Jooneun mới từ chối. Kim Mingyu hay tin, tạm bỏ qua cái gọi là chiến tranh lạnh mà lao ra túm lấy Park Jooneun kéo vào văn phòng của mình.
- Cô đang làm gì vậy? Cô bị dở à?
- Ơ...
Thấy mình hơi quá nặng lời, Mingyu liền cúi đầu suy nghĩ một lúc, mới thở dài chán nản:
- Ý tôi không phải vậy. Ý tôi là cô không nên từ chối chuyện thăng chức...- Lại ngập ngừng một hồi, anh nhẹ giọng hỏi- Là vì tôi phải không? Cô từ chối nhận chức phó phòng là vì không muốn gặp tôi thường xuyên, đúng chứ?
- Mingyu...
- Chúng ta lại quay về từng ấy năm trước, khi mà tôi thổ lộ tình cảm mình chôn giấu bao lâu cho cô, và cô cho là tôi đùa giỡn nên từ chối một cách nhẫn tâm và lờ tôi đi luôn?
- Tôi không lờ anh đi, là anh bỗng dưng từ sau chuyến công tác về lại chẳng mắng mỏ tôi nữa.
- Cô hài hước thật đấy. Là cô hôm đó đã bỏ đi trước. Cứ như là cô không muốn nhắc lại chuyện đó. Năm đó cũng là cô chủ động xin rút khỏi câu lạc bộ nhiếp ảnh trước.
- Là vì tôi sợ... Chuyện năm đó tôi sợ anh không thật lòng, vì anh nổi tiếng trong trường, anh có thể lấy tôi ra làm trò đùa mà tôi không hay thì sao, rồi lại sợ anh sau khi tỏ tình thất bại liền hẹn hò người con gái khác trong câu lạc bộ, nên phải rời đi thôi. Còn đêm đó, tôi sợ khi thức giấc, anh nhận ra là anh không thật sự thích tôi như anh đã nói, nếu tôi ở lại lỡ như anh đuổi tôi đi hay là-
Chưa kịp nói xong, Jooneun đã bị chặn lại bởi cảm giác môi Mingyu ấm nóng bên trên đôi môi mình. Một giây, hai giây, ba giây, bốn giây, năm giây, anh nhẹ nhàng lùi bước, ánh mắt tràn ngập yêu thương và chân thành nhìn Jooneun.
- Thế này, liệu em đã tin tôi chưa? Tôi chưa bao giờ có ý định đùa giỡn với em, Park Jooneun. Tôi thực sự, thực sự, thích em rất nhiều. Đến nước này, đừng nói em cũng từ chối-
Lần này, là Jooneun chủ động hôn Mingyu, ngắt lời anh. Sau đó cô còn hôn phớt lên má anh thêm một lần nữa, nhẹ bảo:
- Đến nước này, đành phải tin anh thôi.
Tòa soạn hôm nay, bình yên đến lạ.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro