Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Cún bự họ Kim giờ đang hất mặt lên sĩ với đời, miệng chỉ lảm nhảm duy nhất một chuyện mà ai có mặt tại hiện trường Caratland day 2 cũng biết. Cả hội có lẽ là sắp phát điên đến nơi rồi đó.

"Jeon Wonwoo nói yêu em rồi đấy nhá khà khà khà. Jeon Wonwoo nói là 'Mingyu ah, Saranghae' đó mọi người có nghe thấy không ? Chắc chắn là phải nghe thấy rồi làm gì có chuyện không nghe thấy được chứ, giọng Jeon Wonwoo vang vào mic rõ to đến thế cơ mà hí hí hí."

"Dokyeom, Myungho ah hai bạn có nghe thấy không có nghe thấy không ? Jeon Wonwoo bảo là 'Mingyu ah, Saranghae' với mình đó."

"Seungcheol hyung em muốn in cái banner bự thiệt là bự ghi là ngày 24 xẹt tháng 07 xẹt năm 2024 Jeon Wonwoo đã công khai nói rằng 'Mingyu ah, Saranghae'. Em sẽ in đậm thiệt đậm in cái banner bự nhất thế giới luôn."

"WONWOO AH, CỨU MẠNG ĐI MÀ" - Tiếng kêu cứu đồng thanh của nguyên nhà vang lên, nghe thêm chừng vài câu nữa thôi là phát điên thật mất.

Mèo họ Jeon từ lúc kết thúc buổi diễn xong liền vì ngượng ngùng mà tránh mặt Kim Mingyu. Cứ dinh dính ôm lấy cánh tay anh Jeonghan không chịu buông. Jeonghan đi đâu em liền đi theo đấy không ôm tay thì cũng nắm góc áo. Mặc kệ cho tên cún bự nào đó hét sắp banh cái chốn này rồi, thiếu điều muốn bắt cái loa hét cho thế giới biết là em đã nói lời yêu với cậu ta. Em cũng mặc kệ luôn cái ánh nhìn sắc lẹm của Choi Seungcheol dành cho em vì bị em giành mất thỏ bông không buông là không buông.

"Jeon Wonwoo em trả Jeonghan lại đây cho anh nhanh lên. Về với tên cún nhà em đi."

"Hong đâu mà hong trả đâu. Tí nữa em trả" - Wonwoo úp mặt vào cánh tay anh Jeonghan nhất quyết không buông.

Nghe tiếng mọi người hét lớn em thả tay đẩy anh Jeonghan trả lại cho leader Choi Seungcheol ngay và liền luôn. Em tiến thẳng đến chỗ Kim Mingyu đang quàng vai bá cổ em Chan lải nhải. Nhóc Chan sắp khóc đến nơi rồi, mắt rưng rưng luôn rồi đấy.

"Này nhá chú nghe anh nói nhá. Anh sẽ in cả trăm cái banner rồi anh sẽ...ưm ưm..."

Móng vuốt mèo của Jeon Wonwoo vội vàng ụp thẳng vào miệng cún bự họ Kim. Nhóc Chan liền thoát khỏi gọng kìm của Mingyu vọt thẳng đến chỗ Seungcheol Jeonghan đang đứng. Cái đầu nhỏ của em vì ngượng mà không ngẩng lên nổi. Môi nhỏ lí nhí chỉ đủ mỗi Kim Mingyu nghe thấy. Seungcheol bảo Jeonghan lùa lũ trẻ về nhà trước để không gian riêng tư lại cho đôi chim ri Meanie này.

"Được...được rồi...anh...anh ngại. Đừng nói nữa...chúng mình về nhà thôi. Về nhà của tụi mình rồi anh sẽ nói anh yêu em đến chừng em bảo ngừng thì thôi. Được...được chứ ?"

Kim Mingyu lắc lắc đầu không chấp nhận, cậu liền chu môi lên đáp trả bắn liền một tràng dài làm Jeon Wonwoo không có cơ hội nào để chen vào.

"Không đâu, không về nhà đâu. Anh nói lời yêu thương với anh em trong nhóm thì được với em thì lại không nói. Chả công bằng tí nào cả Wonwoo ạ, chả công bằng với em tí nào. Người ở cùng nhà với anh là em, người chăm cho anh từng bữa ăn giấc ngủ cũng là em, người chỉnh đồ nâng khăn sửa túi cho anh từ nhỏ đến lớn cũng là em, người nấu mì cho anh đút mì tận miệng cho anh lúc anh chơi game cũng là em mà Wonwoo."

"Anh..."

"Chả công bằng với em chút nào cả Jeon Wonwoo. Giờ anh công khai anh hét cho nguyên nơi này biết anh yêu em đi rồi em mới chịu về nhà với anh. Không là em sẽ..."

"Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em. Kim Mingyu ah, anh yêu em" - Giọng mèo họ Jeon vang vọng cả một góc trời, cũng may là không có nhiều người ở đây cho lắm.

Wonwoo ngượng chín cả mặt em úp mặt vào lòng Mingyu cả buổi không chịu ngẩng lên. Hai tay xinh siết nhẹ áo Mingyu, tên cún bự họ Kim vẫn còn lâng lâng vì nghe được lời yêu từ Jeon Wonwoo thì đột nhiên lại nghe tiếng thút thít bé tí. Cậu vội vội vàng vàng ôm má nâng mặt em lên nhẹ nhàng lau lau nước mắt.

"Wonwoo yêu sao thế? Anh sao thế? Anh đau ở đâu à, khi nãy nhảy hay chơi thể thao anh đau ở đâu à Wonwoo? Sao anh lại khóc thế?"

"Hức...em...em ăn hiếp anh...hức...rõ ràng...rõ ràng em ép anh nói...rõ ràng...em...em công khai bắt bẻ anh trước...hức...mà..."

Mingyu hôn nhẹ lên khắp mặt Wonwoo dỗ dành em nín khóc.

"Em thương em thương đừng khóc mà. Em thương anh mà, em thương anh nhất trên đời. Sẽ không có một ai thương anh hơn nữa ngoài gia đình anh và em cả Jeon Wonwoo yêu của em. Anh đừng khóc nữa nhá em thương em thương. Mình về nhà nhá chúng mình về nhà của chúng mình nhá."

Wonwoo gật gật cái đầu nhỏ, em vùi mặt vào áo cậu mặc cho cậu ẵm em trên tay đi cửa sau ra xe tránh bị bắt gặp. Mingyu thả em ngồi lên ghế phụ vừa cài dây cho em vừa ghẹo.

"Ai khóc nhè thế nhờ, ai lớn rồi mà vẫn khóc nhè thế nhờ. Thế lát nữa về đến nhà có nói yêu em cho em nghe nữa không Jeon Wonwoo yêu của em?"

"Không thèm nói nữa đồ cún bự đáng ghéc."

"Ơ kìa Wonwoo à"

Mèo dỗi rồi đấy nhá xù lông lên rồi đấy. Về nhà lo mà dỗ mèo đi, chọc cho người ta khóc đã còn ghẹo thêm nữa cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro