01
Kim bán bánh x Song khách hàng
(16+ :>>>>)
___
"Này, anh họ tao mới mở tiệm bánh, có muốn đến tham quan thử không?"
Mùa hè oi bức vừa đến, bốn con người thiếu sự siêng năng đành bỏ qua chuyện học thêm này nọ mà tụm lại chung một căn phòng nhà Minhee, hưởng thụ máy lạnh. Suốt hai tuần trôi qua và vòng tuần hoàn vẫn được lặp đi lặp lại như thế. Cuối cùng, vì sự buồn chán tột đột, Eunsang - một trong bốn đứa lên tiếng. Và sự rủ rê của nó như lời giải cứu cho ba con người con lại.
"Có xa không?" Dongyun nghe xong liền hồ hởn ngồi dậy, quăng đi cái máy chơi game trên tay. Dongyun còn trẻ, Dongyun muốn đi chơi.
"Quán có máy lạnh không?" Minhee lên tiếng hỏi. Cậu không cần gì ngoài máy lạnh đâu, nó là thứ duy nhất có thể cứu Minhee khỏi cái sự nóng chảy mỡ này.
"Bánh có ngon không?" Với tinh thần đặt đồ ngọt là số một, Hyungjun đối với lời đề nghị này chính là không chút từ chối. Lúc hỏi mắt còn lấp lánh lấp lánh nhìn về phía Eunsang khiến cậu bạn phải phì cười, xoa đầu một cái.
"Quán hơi khó tìm đấy nhưng không xa đâu. Có máy lạnh, sạch sẽ nữa tại mới mở mà. Còn việc ngon hay không thì tao chịu. Cuộc đời này tao chỉ thấy ông ấy cắm mặt vào sách học thôi, rồi đùng cái mở quán bánh thì cụ tao cũng không giải đáp được."
Ba đứa nhỏ kia nghe xong cũng ồ một tiếng, sau cùng vẫn quyết định đi. Ở nhà hoài cũng chán lắm, mà anh bạn mới mở cửa tiệm thì phải đến ủng hộ chứ, phải hem?
Theo lời Eunsang nói thì quả thật quán anh nó khó tìm chết đi được. Hyungjun ngồi sau lưng cậu bạn bực bội vì cái nắng gắt, sống chết úp mặt vào lưng người ta. Mà Minhee chạy ở phía sau mồm to nhất xóm, cứ la rùm lên rằng nó sẽ đốt mẹ cái quán đó đi để cho dễ nhìn thấy một chút, làm Dongyun ngồi phía sau chỉ hận không thể đạp Minhee đi cho rồi. Òa, đúng là tuổi trẻ.
Việc tìm thấy quán bánh là mười lăm phút sau, khi Dongyun vô tình nhìn thấy được cái bảng hiệu 'Sweet' vô cùng khiêm tốn nằm trên cửa tiệm. Bất quá quán lại rất rộng rãi, thơm, quan trọng là rất mát. Lửa giận của Minhee hồi đầu nó lan tỏa đến từng chân tơ kẽ tóc thì lại vì làn gió mát lạnh mà hạ hỏa cười tươi roi rói.
Tiếng chuông gió treo trước cửa tiệm khẽ vang lên khi bọn nhóc bước vào. Anh chủ quán, kiêm anh họ của Eunsang đang lúi húi làm gì đấy nghe thấy liền quay lại chào bọn họ.
"Chào mừng quý khách." Sau đó còn khuyến mãi thêm một nụ cười.
Mà Hyungjun lại vì nụ cười đó mà ngơ ngẩn, trách thầm Eunsang rằng tại sao lại không báo cho mình biết anh họ của cậu ấy đẹp trai đến vậy.
"Mingyu hiong, em dắt bạn tới ủng hộ anh nè."
Eunsang nói xong còn nháy mắt một cái. Mấy đứa kia nghe bạn mình nói cũng tới bắt mặt điểm danh, làm quen. Mingyu nhìn đám nhỏ loi nhoi trước mặt mình liền phì cười một cái. Nhìn qua nhìn lại thì thấy có bạn nhỏ tóc nâu xoăn xoăn cứ thi thoảng liền lén lén nhìn mình một cái, trông đáng yêu vô cùng.
Gu ăn uống của bọn nhỏ cũng khá đa dạng và phong phú, lúc order xong Mingyu còn cảm thấy có chút bất ngờ. Bốn đứa đi, vì sao lại sáu phần bánh?
"Hyungjunie thích ăn bánh ngọt lắm nên bọn em tới đây cũng là vì nó đấy. Anh nhớ làm ngon ngon nhe." Thấy anh chủ quán có vẻ hơi ngạc nhiên, Dongyun rất thành thật khai báo. Còn nói với Mingyu rằng nhìn Hyungjun nhỏ thế thôi chứ ăn nhiều lắm, ăn nhiều vậy mà nuôi có hai cái má hà.
Nghe bạn bè bêu xấu mình, Hyungjun cũng không ngại ngùng mà hất mặt khoe khoang, "Má tui triệu đô. Tui có cái má này nên nhiều người cưng tui. Mấy người đâu có."
Dứt lời liền le lưỡi trêu ngươi cậu bạn mình. Chỉ trách đó là sự thật nên Dongyun đành ngậm đắng nuốt cay mà thôi.
Quán mới mở, lại ở nơi khó tìm nên nhân viên cũng chẳng có ai thành ra việc hoàn thành order cũng hơi lâu một tí. May mắn thay là Eunsang vẫn đủ tốt với Mingyu bằng cách tự giác giúp anh mình bưng bê các thứ ra bàn. Các em nhỏ lại rất rộng lượng không phàn nàn về việc nhanh chậm, vui vẻ trò chuyện chờ đợi.
Đến khi mọi thứ đã lên đủ, Mingyu đứng ở quầy chăm chú nhìn các em đang ngồi nhìn mấy cái bánh của mình. Điểm trình bày, 10 điểm. Điểm chất lượng, vẫn chưa ra.
"Eunsang ăn đi." Giọng Dongyun nhỏ xíu vang lên.
"Sao lại là tao?"
"Mày em anh Mingyu mà." Minhee hất mặt ra ý, mau nuốt nhanh!
Không phải bọn nó kì thị hay sợ có độc đâu mà trước đó chẳng phải Eunsang còn chả chắc chắn về trình độ làm bánh của anh nó mà.
"Liệu một người chỉ biết cắm đầu vào sách--" như anh tao thì làm bánh ngon không?
Là trọn vẹn câu nói mà Eunsang muốn đáp nhưng mà Hyungjun nhìn bọn họ thật ngứa mắt, cứ ăn là biết chứ gì. Dùng muỗng vô cùng dứt khoác, sau đó cho vào miệng.
"Thế nào?" Minhee lo lắng hỏi thăm khi thấy Hyungjun đột nhiên rất im lặng.
Đó có nghĩa là nó dở lắm hả? Mingyu đứng ở quầy cũng căng thẳng mà nuốt ực một cái. Lại thấy Hyungjun cầm đĩa bánh tiến tới bên mình, đặt xuống bàn.
"Anh có thể không lấy tiền của mấy đứa nếu nó không ngon, anh rất xin lỗi." Mingyu chưa từng thử rap, nhưng có vẻ anh nên thử vì với tốc độ bắn chữ hiện tại thì nó có thể rap diss một bài như trình độ của MC DOUL (*).
"Ơ gì ạ? Không anh hiểu nhầm rồi. Em chỉ muốn hỏi anh học làm bánh ở đâu mà ngon quá vậy. Ngon tới mức em không kiềm được mới tiến đến đây hỏi anh nè."
Đù má, Mingyu tổn thọ 10 năm á quí dị.
"Anh cảm ơn nhưng biểu cảm của em làm anh hơi sợ."
"He he, anh phải tin vào tay nghề của mình chứ. Cố lên nhe, em tin rằng tiệm bánh của anh sẽ nổi tiếng thôi."
Đám loi choi kia sau khi được Hyungjun xác nhận cũng tiến hành ăn bánh. Quả thật là hương vị khiến con người ta trở nên yêu đời hơn hẳn. Kể cả đứa ghét ngọt như Minhee cũng ăn hết trọn vẹn một cái bánh tiramisu chocolate đậm chất Mingyu. Dongyun còn phải gào lên rằng đây là lần đầu tiên trong đời nó muốn ăn hai cái bánh ngọt liên tục (vấn đề ở đây là không thể vì túi tiền không cho phép).
Những ngày sau đó đám nhóc thi thoảng cũng có đến tiệm Mingyu để ăn uống, có lắm khi còn giúp chạy bàn. Vốn dĩ tiệm rất khó tìm nhưng với trình độ chụp ảnh của Eunsang lẫn Dongyun và (hơi) hot instagram của Hyungjun với Minhee thì quán nhanh chóng thu hút được sự chú ý. Phần lớn còn lại là vì tiệm có anh chủ quán đẹp trai và bốn em nhân viên (bất đắc dĩ) cũng không kém phần xinh yêu thu hút chị em.
Việc làm ăn khấm khá ngoài tầm kiểm soát khiến Mingyu cảm thấy quá là sung sướng, được hôm liền khao cả đám ăn lẩu.
"Mình sẽ uống bia chứ anh?" Minhee trông có vẻ hào hứng nhất hội, giơ tay xung phong nêu ý kiến. Dongyun cũng hồ hởn đồng ý, bảo là mình uống ít thôi nên đừng lo lắng. Cuối cùng, Mingyu cũng phải đồng ý.
Vì Hyungjun cute cũng muốn.
Sao lại vì Hyungjun?
Nói hơi ngại nhưng trong suốt khoảng thời gian gần đây mỗi ngày Mingyu đều gặp Hyungjun. Thỉnh thoảng cậu nhóc sẽ đến cùng ba đứa kia, hoặc sẽ có lúc một mình. Đúng với biệt danh u mê đồ ngọt, Hyungjun luôn đến để thưởng thức những món bánh mà mình thích. Đôi lúc sẽ chủ động đến gần nói Mingyu cho mình xem anh làm bánh được không. Đương nhiên là chả bao giờ Mingyu từ chối cậu bé cả.
Hyungjun quá đỗi đáng yêu. Đáng yêu đến mức Mingyu cho rằng đứa nhỏ này thở thôi cũng khiến người ta cảm thấy Hyungjun sinh ra là chỉ để đáng yêu thôi.
Có hôm quán vắng khách, Mingyu buồn chán rủ rê Hyungjun làm bánh trung thu. Chẳng vì dịp gì cả, chỉ muốn cùng cậu nhóc trong một khu bếp mà thôi. Nghe tới chuyện làm bánh, Hyungjun rất hào hứng, xung phong làm đủ trò. Lúc nhào bột còn cố ý dùng bột bôi lên mặt Mingyu sau đó còn hô hào.
"Yêu quái đẹp trai mau lộ diện."
Vừa nói dứt câu liền bị Mingyu dùng bột bôi lên mũi, cười hề hề bảo.
"Yêu quái đáng yêu mau lộ diện."
Sau đó cả hai lại phì cười vì hành động ngớ ngẩn của mình. Chuyện này được giữ rất kín vì Mingyu không muốn sẻ chia khoảng khắc hạnh phúc này cho ai đâu.
Đó là cách mà Mingyu rơi nhẹ nhàng vào lưới tình của Hyungjun đấy. Còn thằng nhỏ có thích anh hay không thì anh chịu.
"Anh có thể mượn rượu tỏ tình." Nhân vật duy nhất biết Mingyu thích Hyungjun không ai khác chính là Minhee.
Chẳng biết vì cái gì mà thằng nhỏ lại có thể một phát nói một câu thể hiện sự quan sát tài tình của mình, làm Mingyu đang vui cười tưới cây lại trở thành cười méo mó. "Anh thích Hyungjun chứ gì."
Không hề hỏi han gì, là một câu khẳng định vô cùng chắc chắn. Mingyu cũng không biết thằng nhóc có nói với mấy đứa còn lại không nhưng nó lại là một quân sư giỏi (?) trong vấn đề này.
"Ý em là anh tự chuốc mình say rồi tỏ tình?"
"Anh đâu cần say thật. Anh có thể giả vờ mà."
"Rồi lỡ thằng bé không đồng ý?"
"Anh nói anh say anh đéo nhớ anh nói gì cả."
"Ồ, quá giỏi."
"Chuyện, Minhee mà."
Kế hoạch của Mingyu lên thì là vậy đó nhưng mà nó lại không tiến triển theo hướng đó được. Bởi vì người đề xuất tự tay phá hỏng nó luôn.
Minhee sau khi hăng hái quá đà đã rơi vào cơn say, trong cơn say lại đè ra chuốc say Dongyun. Rồi lại tiếp nối sự nghiệp của Minhee, Dongyun lại chuốc say Hyungjun ngốc ngốc ngồi xem kịch.
Khác với hai đứa còn lại khi say nháo nhào kể khổ với Eunsang, Hyungjun chỉ ngồi ngu cười cười làm người đang cảm thấy bất lực như Mingyu cũng phải phì cười. Tiến đến chỗ bé con đang ngồi, hai má đỏ hây hây vì rượu của Hyungjun hấp dẫn Mingyu đến lạ.
Khẽ bẹo má em một cái, thu hút được sự chú ý liền cười cười.
"Bé ngốc đang làm gì đây?"
"Không có ngốc. Hyungjunie không có ngốc."
Phụng phịu nói một câu khiến trái tim chàng trai cả đời tưởng như chỉ cắm mặt vào sách, đột nhiên đá sân sang làm bánh lặng lẽ mềm mại, nghị lực cũng dần mất đi. Hyungjun sau đó còn như đứa trẻ dang tay về phía Mingyu, miệng nhỏ mấp máy bảo.
"Em muốn ôm ôm."
Bây giờ chảy máu mũi thì có phải là quá biến thái không?
Dường như đợi chờ cái ôm từ Mingyu quá lâu, Hyungjun liền quẫy đạp nhắc lại một lần nữa.
"Mingyu ôm em!"
"Ừ rồi, anh ôm em."
Khẽ dang tay ra ôm đứa nhỏ vào lòng, bởi vì cả hai đều ngồi trên ghế, rất nhanh sau đó liền đổi thành tư thế Hyungjun ngồi trên đùi Mingyu. Có vẻ rất thoải mái, đứa nhỏ khi được ôm liền dụi dụi lấy anh, còn cười hề hề.
Lần đầu tiên tiếp xúc thân thể gần như vậy, Mingyu cảm thấy trong người mình có một nồi nước sôi. Nếu làm đổ nó, mình sẽ bốc hỏa và mọi thứ sẽ đi rất xa. Chính là rất xa.
Hyungjun lại cảm thấy vô cùng vui vẻ, ôm mặt Mingyu lại, không cho anh quay đi nữa. Hai đầu khẽ cụng lấy nhau, Mingyu có thể cảm nhận được hơi thở của bé con trước mặt mình đang rất gần. Mắt Hyungjun nhắm lại, cánh môi em hé mở liên tục, điều đó khiến Mingyu như muốn chết đi cả trăm lần.
Môi Hyungjun đẹp lắm và trông nó thật mềm nữa. Cánh môi hồng nhuận luôn khiến Mingyu mất lí trí trong mọi tình huống và hiện tại nó khiến nồi nước sôi trong lòng anh lại ùng ục lên rồi.
"Mingyu ơi."
"Ừ?"
"Hôn em đi." Đôi mắt to tròn luôn chứa đựng hình bóng của Mingyu trong đấy bất chợt mở ra. Tại thời điểm đó, anh đủ biết mình tiêu rồi.
Khi môi cả hai người chạm vào nhau, Mingyu cảm giác như được bước vào thiên đường. Môi Hyungjun mềm mại hơn trí tưởng tượng của anh và môi em thật đẹp. Những lời miêu tả hoa mĩ không đủ để Mingyu miêu tả đôi môi Hyungjun đẹp đến cỡ nào.
Chiếc lưỡi hư hỏng của em bé là lời mời chào đầy hấp dẫn đối với Mingyu. Dường như em chẳng có tí kinh nghiệm nào trong chuyện này cả nên rất nhanh sau đó mất đi thế chủ động của mình. Anh dường như chẳng từ bỏ ngóch ngách nào trong miệng Hyungjun. Đến chiếc răng khểnh bé xinh cũng được chạm đến.
Kĩ năng hôn của Mingyu khiến Hyungjun quay cuồng nhưng vẫn nguyện ý đâm sầm vào nó. Bằng mọi giá.
Cho đến lúc dưỡng khí không còn, mặt Hyungjun đã đỏ ửng, nắm đấm nhỏ đấm đấm vào người Mingyu thì nụ hôn mới dừng lại. Sợi chỉ bạc xuất hiện khiến cả hai ngượng ngùng. Lẽ ra Hyungjun đã là một kẻ say xỉn nhưng chắc đã tỉnh táo rồi nhỉ?
"Hì."
"Anh cười cái gì?" Khi ngượng, con người ta thường đanh đá lắm.
Áp trán mình vào trán người trước mặt, Mingyu thì thầm.
"Em biết đấy, anh yêu em."
"Thì anh cũng biết đấy, ừm, em yêu anh."
Ừ nhưng Eunsang vẫn còn tỉnh mà hai người làm cái gì vậy?
___
MC DOUL: DK + SOUL = DOUL =)))
/ai coi Idol Room Ep 36 của Seventeen sẽ rõ nha/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro