03. Hồi ức (2)
Sau 1 tháng học ở đây, cậu nhận thấy chính bản thân mình đã có những sự thay đổi lớn. Chẳng hạn mỗi sáng cậu sẽ dậy sớm hơn, sau đó thì đi bộ từ nhà đến trường, vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh; cậu cũng chăm học hơn, mỗi tối đều ngồi làm bài tập, nhưng mục đích chính của việc này là để ai kia biết rằng cậu chăm chỉ. Đến cả cậu còn chẳng biết mình bị gì mà giờ giải lao nào cũng cùng anh đến thư viện, mặc dù đó là nơi mà cậu ghét nhất ở trường. Vì cậu rất thích nhìn anh đọc sách, thích cái dáng ngồi nghiêm chỉnh với ánh mắt chăm chú vào từng trang sách, thích cái nhíu mày của anh mỗi lúc có vấn đề cần suy nghĩ. Cậu thích anh, nhưng cậu không hề biết.
Giữa cậu và anh dần trở nên thân thiết, anh cũng không ngần ngại mà nói rằng cậu là bạn thân nhất của mình. Mỗi ngày đều cùng cậu giải bài tập, mỗi ngày đều cùng cậu ăn sáng, cùng cậu nói những chuyện trên trời dưới đất. Anh nhận thấy rằng, cậu là người duy nhất khiến anh có cảm giác yêu thương, cho anh niềm hạnh phúc sau mẹ mình. Và anh biết, anh thích cậu, nhưng thứ tình cảm này, anh sẽ chỉ giữ cho riêng mình.
- Hyungjun à, cho cậu nè! - Anh vừa nói vừa đưa cho cậu chiếc bánh kem chocolate.
- Cảm ơn cậu, Mingyu. - Cậu nhìn thấy đồ ăn là mắt sáng rực, vui vẻ nhận lấy chiếc bánh.
Ai cũng tưởng chiếc bánh này do Mingyu mua cho cậu, nhầm rồi, là quà của Seo Heejoo tặng cho anh thì đúng hơn. Nhưng anh không thích, còn cậu thì rất hảo bánh ngọt, nên mỗi lần có người chuyển hộp bánh đến lớp cho anh, thì hiển nhiên nó là của cậu.
Ngày qua tháng lại, mọi hình ảnh thân thiết của anh và cậu đều lọt vào tầm mắt của Seo Heejoo. Cô ta như muốn tức điên lên. Cô ta cũng không biết mình bị gì lại đi ghen với một người con trai, nhưng nhớ lại lúc anh mỉm cười ôn nhu, xoa đầu cậu với ánh mắt chưa từng dành cho cô gái nào, cô ta quyết phải xử cho xong vụ này.
Hôm ấy, như thường lệ, cậu và anh cùng nhau ăn sáng, nhưng hôm nay cả hai không đến thư viện mà ở trong lớp làm bài tập. Số là Hyungjun không hiểu bài, một chút cũng không hiểu nên anh phải giảng bài cho cậu, rồi hướng dẫn cậu làm bài tập. Một cậu bạn cùng lớp bước đến đưa cho anh một chiếc bánh và một lá thư, nhưng trên thư lại ghi người nhận là cậu. Anh đưa cho cậu chiếc bánh và lá thư kia, cậu vui vẻ cảm ơn rồi mở thư ra xem, sắc mặt cậu liền thay đổi.
Trưa nay chúng ta gặp nhau ở con hẻm nhỏ sau trường, em có chuyện cần nói với anh Hyungjun. Đừng cho Mingyu biết.
Seo Heejoo.
Cậu hơi thắc mắt một chút, sao lại là cậu chứ, cậu và cô ta đâu có chuyện gì để nói. Suy nghĩ một chút rồi cậu cũng cất lá thư vào cặp, để xíu nữa tính tiếp, ăn trước cái đã. Cậu đang ăn thì anh quay sang hỏi cậu:
- Là Heejoo gửi thư cho cậu sao? Em ấy viết gì vậy?
Từ khi nào mà anh xưng hô với cô ta thân thiết như vậy chứ, "Heejoo, em ấy", cụm từ đó chỉ đơn giản là một cái tên nhưng sao cậu thấy tim mình đau quá, miếng bánh đang ăn như nghẹn ở cổ họng cậu, không sao nuốt nổi.
- Nè, Hyungjun, sao không trả lời tớ?
- À, không có gì đâu.
Nói rồi cậu đi ra ngoài, ném chiếc bánh đang ăn dở vào sọt rác, chưa bao cậu cảm thấy ghét bánh ngọt đến như vậy. Cậu đứng ngoài hành lang lớp học, ánh mắt nhìn vô định. Anh lại gần, đứng bên cạnh cậu, đặt tay lên vai cậu mà lo lắng:
- Hyungjun à, cậu bị gì vậy, thấy không khỏe ở chổ nào sao?
- Không có, chúng ta vào lớp đi. - Cậu nói rồi đi vào lớp trước. Anh thấy hơi khó hiểu nhưng cũng đi vào lớp.
Tan học, cậu dọn dẹp tập sách của mình vào cặp, rồi ra về. Anh cảm thấy hơi lạ, vì mỗi lần ra về cậu đều chào tạm biệt anh rồi mới chạy về. Nhưng hôm nay thì khác, cậu đi về mà không nhìn anh lấy một cái, khuôn mặt xinh xắn ấy còn không nở nổi một nụ cười. Anh vừa đi vừa suy nghĩ, hôm nay còn phải họp hội học học sinh, nên anh đi thẳng lên hội trường, họp xong rồi tính.
Về phía cậu, cậu đến điểm hẹn mà cô ta ghi trong thư, nhìn xung quanh chẳng thấy ai cả, đường gì mà vắng vẻ quá. Đợi một hồi, cậu định đi về thì có 4 tên chặn đường cậu.
- Mấy người định làm gì vậy hả? - Cậu hơi hoảng sợ mà lùi lại.
- Tụi anh đâu có làm gì em đâu mà em sợ dữ vậy? - Một tên trả lời - Mà em cũng dễ thương quá ha.
- Tránh xa tôi ra. - Cậu la lên, trong lòng chỉ mong Mingyu đến cứu cậu.
Seo Heejoo cuối cùng cũng xuất hiện, trên tay còn cầm theo một cây gậy bóng chày gỗ, nhìn thấy cậu như vậy, cô ta cười cợt:
- Anh có phải là con trai không vậy? Người của tôi mới đùa một chút mà đã sợ đến vậy rồi sao?
- Nếu hẹn tôi đến đây chỉ để nói như vậy thì xin lỗi, tôi về trước.
- Nè nè, đi đâu vậy, tôi còn chưa nói xong mà.
- Tôi với cô đâu có gì để nói với nhau.
- Tại sao không? Mingyu.
Nghe đến tên anh, cậu đứng khựng lại, chẳng lẽ những gì cậu nghĩ là thật. Cô ta bước đến gần cậu, không nói không rằng mà cầm cây gậy đập mạnh vào vai cậu, còn tên phía sau đá mạnh vào chân cậu khiến cậu ngã xuống đất. Cậu đau đớn nhăn mặt, quát:
- Cô đang làm gì vậy hả?
- Cái này người ta gọi là đánh ghen đó, anh không biết sao? Nói cho anh biết, Mingyu là của tôi, nghe rõ chưa, hả?
Cô ta giơ cây gậy lên, định đánh vài cái nữa thì có một cánh tay chặn lại.
- Ai là của cô chứ?
- Anh Mingyu.
- Phải, là tôi, ai cho cô động đến người yêu của tôi vậy hả. - Anh nói, sau đó chạy đến bên cậu. - Hyungjun, có sao không?
Cậu lắc đầu thay cho câu trả lời, não vẫn chưa xử lý kịp những lời anh vừa nói.
- Anh.. anh nói sao, cậu ta là người yêu của anh?
- Hyungjun là người yêu của tôi, cô bất ngờ lắm sao? Vậy mà mà trước giờ tôi tưởng cô biết rồi chứ?
Anh nói xong thì đỡ cậu đứng dậy, nắm tay cậu mà kéo đi. Bỏ lại cô ta ở đó cùng với đám người vô tích sự.
Đi ra khỏi con đường đó, anh dừng lại, buông tay cậu ra, anh hỏi:
- Hyungjun, cậu có sao không?
- Tớ.. tớ không sao. - Cậu trả lời, nhưng cúi mặt xuống, không thèm nhìn anh.
- Hyungjun, nhìn tớ.
Nói rồi anh đặt hai tay áp lên má cậu, nâng mặt cậu lên. Cậu nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe, cậu sắp khóc mất rồi.
- Hyungjun à, đừng khóc.
- Mingyu, tớ đau. - Cậu đau quá, chịu không nổi, suýt nữa là ngã nhưng may là anh đỡ kịp.
- Hyungjun, tớ về cùng cậu.
- Được rồi, về thôi. - Cậu nghe anh nói vậy thì vui hẳn lên, quên mất luôn cơn đau.
- Ừ, mà nhà cậu ở đâu vậy?
- Nhà tớ không xa lắm đâu, chỉ cách vài con đường thôi, khi nào đến, tớ sẽ nói.
Đi được một lúc thì cậu hỏi:
- Mingyu, cậu và Heejoo có quan hệ gì vậy?
- Chỉ là quan hệ tiền bối hậu bối bình thường thôi mà, sao cậu lại hỏi vậy?
- Vì tớ thấy cách cậu xưng hô với cô ấy hơi thân thiết.
- Tớ với ai mà chẳng xưng hô như vậy chứ.
- Thật không?
- Thật mà, không tin tớ sao?
- Được rồi, tớ tạm tin cậu, nhưng tớ nhớ là cậu có cuộc họp ở hội trường mà.
- Đúng rồi, nhưng lúc nãy tớ có cảm giác không lành nên giao việc cho hội phó, rồi chạy đi tìm cậu.
- Cậu lo cho tớ sao?
- Sao không lo được, cậu là bạn thân của tớ mà.
Nghe hai chữ "bạn thân" mà tim cậu đau quá. Tại sao chứ? Cậu không thể trả lời câu hỏi này, càng không biết vì sao lại như vậy. Anh và cậu, nếu không là bạn thì là gì?
- Mingyu, nhà tớ ở đằng kia. - Cậu nói rồi chỉ tay về căn nhỏ ở góc đường, trước nhà còn có cây hoa tử đằng tím. Ở Seoul bây giờ tìm được ngôi nhà như thế thật khó.
- Ừm, đi thôi.
Đến trước cửa nhà, cậu bảo anh đi về, cậu tự vào nhà được. Anh gật đầu, nhưng vẫn không quên hỏi cậu:
- Có đau lắm không? Xin lỗi, vì tớ mà cậu bị đánh.
- Không sao đâu, vào nhà tớ sẽ bôi thuốc, cậu đừng lo.
- Sáng mai tớ đến đi học cùng cậu. - Nói rồi anh đi về mà không cần nghe câu trả lời của cậu. - Đừng để tớ đợi quá lâu đó.
Cậu cũng hơi bất ngờ, chỉ "Ừm" một cái rồi đi vào nhà.
- Ê thằng kia, đi về với anh nào đó.
- Trời ơi hết hồn hà. - Yuvin từ đâu xuất hiện làm cậu giật mình.- Có đi với anh nào đâu, bạn của em mà.
- Nối dối anh là không được đâu đó.
Nói rồi Yuvin đánh vào vai cậu. " A" - cậu đau đớn kêu lên, tay xoa xoa vai mình.
- Sao vậy Hyungjun? - Yuvin lo lắng hỏi cậu.
- Không sao, tại anh đánh mạnh quá thôi, em lên phòng đây. - Cậu chạy nhanh lên phòng.
- Thằng này, không biết có gì giấu mình không nữa. Mà thôi kệ, đói quá, ăn trước cái đã, có gì tối hỏi nó.
Nói rồi Yuvin đi vào bếp. Căn nhà lại trở nên tĩnh lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro