chained up
bước chân kim hong joong lại vô thức trở về nơi ấy. bất kể song min gi không truy đuổi và bắt anh về, anh vẫn không thể thoát. biết rõ quay về nơi này, cũng chính là tự chuốc lấy đau đớn, nhưng cớ sao anh không thể không quay lại...
đúng như những gì gã đã nói với anh vào ngày đầu tiên gã đem anh về, gã nói rằng một khi đã là người của gã, anh không có cách nào thoát được. lúc đó hong joong đã không tin, nhưng bây giờ, khi đã đứng trước nhà gã, anh muốn không tin cũng không được
song min gi ngồi trên chiếc ghế bành, trông gã vẫn sang trọng và nam tính như hai tháng trước. gã vờ phớt lờ đi sự hiện diện của anh, mải mê nhìn cây gậy bạc trong tay. hong joong không thể chịu sự im lặng này, bèn khẽ lên tiếng phá vỡ nó
- ngài song, xin lỗi vì đã bỏ trốn
gã vẫn không nhìn anh lấy một lần, tiếp tục mân mê cây gậy. đoạn, gã nhìn anh, trong đôi mắt đen láy là nỗi thất vọng bao trùm
- tôi đã nghĩ anh sẽ không trốn khỏi tôi. kim hong joong, anh làm tôi thật sự thất vọng đấy
anh hạ gối, lòng tự trọng của một người đàn ông, xem như trong đêm nay, anh có lẽ sẽ trao hết cho người kia rồi
- chủ nhân, là tôi đã sai rồi. nhất định sẽ không có lần sau
gã tiến đến gần chỗ anh. trên khoé miệng vẽ lên một nụ cười. vuốt mái tóc đỏ của người lớn hơn. bàn tay trượt dài xuống má, rồi xuống chiếc cằm tinh xảo. gã nâng nhẹ cằm anh, ngắm nghía. anh của gã vẫn đẹp như vậy
- đứng lên đi nào, hong joong
anh tuân lệnh của gã. gã kéo anh vào lòng, siết nhẹ. gã không thể để mất anh một lần nào nữa. hai tháng vừa rồi, khi anh bỏ trốn khỏi nơi đây, gã cảm thấy mình như mất đi một nửa linh hồn. giờ đây gã đã biết, con người nhỏ bé này quan trọng với mình đến mức nào, và gã sẽ không để anh rời bỏ gã nữa
- kim hong joong
- vâng?
gã ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn của anh, để anh nhìn thẳng vào mắt gã
- hứa với tôi, đừng bỏ đi nữa
nhưng giọt nước long lanh rơi khỏi đôi mắt xinh đẹp của anh, anh không nghĩ có ngày, anh lại được nhìn thấy song min gi quá đỗi dịu dàng thế này
- vâng, tôi hứa
gã ôm chặt anh vào lòng. niềm hạnh phúc chảy tràn trong từng ngóc ngách của trái tim. anh từ nay về sau chỉ có thể ở bên cạnh gã, anh là của gã, thuộc về duy nhất mình gã
anh cũng rụt rè vòng cánh tay ngang eo gã. kể từ giây phút anh quyết định quay lại, anh biết mình đã bị con người tên song min gi này xích chặt cả đời rồi. dù là đau đớn hay hạnh phúc, anh vẫn sẽ không thể rời đi. bởi vì gã, chính là ngục tù nhưng cũng là chốn thiên đàng của anh
~•~
end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro