Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

love is gone

Mình xin lỗi vì không giữ được lời hứa, viết một fic thật dài cho hai anh bé.
________

"Đừng rời đi
Đừng nói rằng tình yêu của em đã không còn."

Tôi không biết rằng em đã chịu đựng những gì. Không biết rằng con chó đen đấy đã gặm linh hồn em bao lâu. Tôi biết rằng, việc em không yêu tôi nữa là lẽ hiển nhiên.

Cái tên khốn nạn như tôi không xứng có được tình yêu nơi em.

Khi ngoài kia bao nhiêu mũi tên nhắm em mà bắn, tôi đã không che chắn cho em, không đưa cho em một cái khiên, mà còn đứng đó, đưa cho em ly rượu độc. Tôi bảo em thì có gì mà buồn, có gì mà đau khổ, bảo em đừng khóc lóc cũng đừng tỏ ra đáng thương nữa, bảo rằng tôi đã quá mệt mỏi bởi em.

Bởi tôi sinh ra đã ở trên cao, đã học được cách đối chọi với lời ra tiếng vào, làm quen với áp lực. Còn em, một cậu bé vô tư, hồn nhiên luôn được gia đình bảo bọc. Tôi đã từng thấy em mạnh mẽ đáp lại những lời nói không hay về em, về tôi, chửi rủa những con người chẳng ra gì đó. Từng nghe em thật vui vẻ kể cho tôi những chuyện ở cơ quan. Từng thấy nụ cười tươi hơn ánh dương cùng đôi mắt lấp lánh chứa đựng cả thiên hà, xinh đẹp biết bao.

Cho đến khi, chính tôi cũng không biết khi nào nữa, em không hay cười, em giấu nhẹm đi những chuyện xảy ra ở cơ quan, không còn làm nũng, không đòi hỏi bất cứ thứ gì từ tôi nữa, em chỉ ngồi đó có tôi cũng được, không có tôi cũng không sao.

Có phải là lúc tôi bảo em quá trẻ con? Hay là lúc tôi gắt lên một chữ phiền? Hay là những hôm tôi không về cùng em đón những dịp lễ quan trọng? Hay là khi em ốm, tôi chỉ gọi bác sĩ đến khám? Hay là lúc tôi nói những chuyện em đang trải qua quá đỗi bình thường, chẳng đáng để em buồn như thế, rằng em chỉ đang cố làm quá mọi chuyện. Tôi đã nghe ở đâu đó, rằng tình yêu là tích góp từng chút một, và hết yêu cũng như vậy. Có lẽ em đã tích góp đủ thất vọng, đủ đau thương để rời đi.

Khi tôi bàng hoàng nhận ra mọi chuyện đã đi quá xa, em đã rời đi, bỏ tôi lẻ loi ở đây.

Đáng!

Tôi đã từng hứa với em điều gì kia chứ? Cái gì mà sẽ cho em cuộc sống hạnh phúc, cái gì mà em chỉ cần vô ưu vô lo mà cảm nhận tình yêu nơi tôi.

Nực cười. Bên em lúc em mệt mỏi nhất tôi cũng làm không xong, lúc đó không hiểu gì mà tôi có thể dễ dàng hứa với em như thế.

Trong lá thư đó, em nói cuộc đời thật buồn cười vì khi em đã cố cười thật lớn nhưng vẫn buồn. Em kể lại lúc chúng tôi mới yêu, tôi ngọt ngào ra sao, ấm áp nhường nào. Tôi nhớ chứ, vì đó là lúc tôi hạnh phúc nhất cuộc đời, khi mà thứ gọi là tuổi trẻ khiến chúng tôi ngông cuồng đến mức dám đồi chọi với cả gia tộc để ở bên nhau, vậy mà khi ở bên nhau rồi tôi lại chẳng biết trân trọng. Em nói khi em chọn rời đi, thì em đã không còn yêu tôi nữa. Em nói rằng kiếp sau không mong gặp lại tôi. Em rời đi rồi có nghĩa đã không đau khổ, không yêu, không hận.

Tôi không nhớ lần cuối em cười là khi nào nữa. Nụ cười đẹp đẽ đó lâu lắm tôi mới thấy, nhìn em vui vẻ bên người mới, tiệm bánh giản dị nằm ở một góc phố ít người đó lại có thể khiến em hạnh phúc như thế. Hai năm kể từ khi em rời đi, tôi mới biết thì ra em ở gần mình như thế. Năm đó nếu người ấy không xuất hiện đúng lúc ngăn em lại, có lẽ tôi sẽ hối hận đến chết, dù gì đi nữa đối với người ấy tôi vẫn luôn cảm thấy biết ơn, biết ơn vì đã cứu em khỏi cái chết, kéo em ra khỏi con chó đen, và đem đến cho em một tình yêu đơn giản đầy hạnh phúc.

Kể cả khi tôi vẫn còn yêu em rất nhiều.

Tôi biết làm gì đây? Love is gone.

Và tôi xin lỗi em, chân thành xin lỗi em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro