Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

00.

chí mân và doãn khởi đã sắp bước vào cuộc thi cuối cùng trong mười hai năm đèn sách của mình. thường ngày thì đấm đá lẫn nhau, bây giờ lại chỉ cho nhau nhưng cái nhỏ nhặt nhất. hệt như quang cảnh mà chí mân hay thấy ngoài cửa sổ, sáng thì trong lành lại có chút lành lạnh, trưa đến thì lại nóng bứt khiến người ta phải bực bội.

doãn khởi cũng vậy, có lúc tươi tắn vui vẻ, lại có lúc giận dỗi xù lông mà nhéo lấy tai chí mân đến đỏ, nhưng hắn không để ý đâu, do sức khỏe doãn khởi từ nhỏ đã không tốt, chí mân không để bụng mà ngược lại còn bảo vệ cậu bạn nhỏ bé này.

được thế sinh trước doãn khởi ba tháng, mỗi lần bị người kia đánh lại lôi cái danh xưng 'anh' ra dọa nạt, bắt doãn khởi phải kêu lấy. hôm nào bài khó thì doãn khởi luôn miệng kêu anh như rót mật vào tai, hôm nào doãn khởi bực bội thì đá luôn vào mông chí mân.

" câu này khó như vậy, cậu bắt tôi hiểu thế nào đây! "

" cậu dốt thì nói đi, không hiểu cái gì! "

doãn khởi không chịu được liền đưa tay chọt lấy cái bụng vừa hốc xong mấy bát cơm của chí mân.

" điên à? "

chí mân quạu quọ, đưa tay cốc lấy đầu doãn khởi rõ đau. nếu không có cậu, bây giờ chí mân đã phè phỡn nằm trên giường mà làm vài ván game.

" c-cái.. cái tên bạo lực! "

doãn khởi cũng không nhịn nữa, xếp hết tập vở lại rồi đi khỏi phòng chí mân.

" chào bác con về ạ. "

" hai đứa lại cãi nhau à? "

mẹ của chí mân thấy điệu bộ sắp khóc đến nơi của doãn khởi liền biết có chuyện không hay, lại chạy tọt lên phòng của chí mân.

" không ạ. chỉ là cậu ta ngốc quá.. con chỉ cốc đầu có một cái thôi. "

" cái thằng này! bạn bè với nhau có gì từ từ mà nói, ngược lại còn là doãn khởi nữa. ngày mai sang chở thằng bé, sẵn dịp xin lỗi đi. "

" dạ được, dạ được. mẹ ngủ sớm đi ạ. "

__

khác với mọi lần, trên đường đi cả hai im lặng vô cùng, chỉ nghe được mỗi tiếng xe đạp lách cách, tiếng chim hót sáng sớm, cũng có chút âm thanh buổi sớm. sương còn đọng trên lá, rơi xuống cặp doãn khởi cũng rơi xuống tay chí mân.

" xin lỗi.. - "

chẳng biết có hẹn trước hay không cả hai lại đồng thanh lên tiếng, doãn khởi nhịn không nổi, gục đầu xuống im lặng không nói gì.

" đáng lẽ ra phải giải thích cho cậu hiểu.. chứ không phải mắng cậu ngốc. "

" t-tôi cũng xin lỗi.. "

" được rồi, vậy huề nhé? "

doãn khởi không trả lời, chỉ khẽ gật đầu phía sau chí mân, sau đó tự dưng mỉm cười áp vào lưng chí mân.

" này, cúp học không? "

" sắp thi rồi, cậu muốn rớt đại học à? "

" tôi dạy cho cậu! "

" được, đi thì đi! "

sau đó một cao một thấp đèo nhau ra tận trung tâm thành phố, số tiền còn sót lại sao vài tuần lười ăn cũng đã bị tiêu hết, nhưng thay vào đó chí mân thấy doãn khởi vui hơn bất cứ khi nào.

nắng chiều rọi vào tán cây, xuyên qua kẻ lá,   bước vào trong đôi mắt doãn khởi. chí mân nhìn cậu đến xao xuyến, chỉ biết đi theo sau nhìn cậu vui vẻ với thế gian riêng của chính cậu.

" nhìn kĩ thế? thích tôi à! "

" ừ. "

" đồ điên! "

" thật lòng! "

doãn khởi khựng người, không biết hôm nay tai có bị gì không mà lại nghe nhầm mấy lời viễn vông này. chí mân thấy cậu mơ mơ hồ hồ lại tiếng tới vén lấy tóc cậu ra sau tai.

" cậu đỗ được vào thanh hoa, tôi nhất định cầu hôn cậu. "

" thế cơ á? còn nếu cậu đỗ bắc đại, tôi làm người yêu cậu cả đời! "

doãn khởi kề sát tai chí mân mà thì thầm, nói xong còn tiện thể hôn phớt lên má người kia một cái. chí mân trực tiếp điêu đứng, nhìn theo bóng lưng đang ngại ngùng mà chạy đi của doãn khởi.

sau ngày cúp học hôm đó, chí mân lẫn doãn khởi đều được ăn roi vào mông nhưng cả hai không còn mè nheo khóc lóc nữa, ngược lại còn cười đến khờ khờ ngốc ngốc.

__

" chí mân, thi tốt! "

" cậu cũng phải thi tốt, không là sẽ ế cả đời đấy! "

__

các thí sinh bắt đầu làm bài, vui lòng không sử dụng tại liệu trong phòng thi.



đã hết thời gian làm bài, chúc các em sau này có được thành công, đường đời vững chắc. xin tạm biệt.

__

kể từ kì thi hôm đó, không còn thấy chí mân đèo doãn khởi tới trường nữa, phòng của cả hai cũng đã dọn đi sạch sẽ không còn đồ đạc gì.

ngày đầu nhận lớp, hồ sơ đều bắt thí sinh phải điền, người thì hồi hộp lo lắng, nhưng lại có người vui vẻ không ngừng.

" tôi là mẫn doãn khởi, á khoa thanh hoa. người yêu phác chí mân. "

" tôi là phác chí mân, thủ khoa bắc đại. chồng tương lai của mẫn doãn khởi! "

khoảng thời gian của năm năm sau phác chí mân và mẫn doãn khởi bình bình an an mà sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #minga