Chương 1 - "Hồi ức"
Cách nhìn đời của các bác sĩ khoa ngoại đó là "tâm tối, mù mờ và đau thương."
Còn cách nhìn đời của Mân trưởng khoa đó là "tọa lạc, nô nức và tấp nập."
Từ khi bắt đầu đi làm ở độ tuổi hai mươi sáu, Doãn Khởi ngoài việc di chuyển từ "nhà -> phòng làm việc -> phòng mổ -> nhà ăn" thì cuộc đời làm bác sĩ khoa ngoại trong mơ của cậu coi như đã mỹ mãn.
Năm giờ sáng mở mắt, lục đục vệ sinh cá nhân, tây trang thẳng thóm bước ra khỏi cửa nhà, tối chuẩn xác đúng một giờ đêm, đầu tóc rối tung, bộ dạng thiếu ngủ tự động xách tài liệu, ngồi xe quay trở về.
Nhớ không lầm vào đêm ba mươi tết năm ngoái, vốn đã định làm việc xong, về nhà ngủ vài tiếng rồi ra sân bay, ngồi máy bay về Tô Châu thăm Mân mẫu, nhưng căn bản bác sĩ tính không bằng ông trời tính, tối đó Doãn Khởi bị mắc kẹt tại bệnh viện, cùng tổ hộ lý thực hiện vài ca phẫu thuật chấn thương nội tạng do vụ lật xe kinh hoàng xảy ra khi từ Vô Tích lên Thượng Hải, chết năm người, bị thương hai mươi tư người, một người đang trong cơn nguy kịch do xuất huyết dạ dày cùng tim bị tổn thương không hề nhẹ.
Đèn phòng mổ tổng cộng tắt - sáng lên ba lần, cuối cùng mới đẩy bệnh nhân vào trong phòng hồi sức cấp cứu đặc biệt.
Trời tờ mờ đã hơn bốn giờ sáng, Doãn Khởi xoa mi tâm, tháo bỏ đôi mắt kính gọng vàng, để lộ ra đôi mắt nhỏ u mê trong tiết trời gió thoảng, chân mày nhíu lại tỏ lộ vẻ không thoải mái, môi mím, mí mắt xa xầm, Doãn Khởi mệt mỏi đến cực điểm.
Ta nói "cầm thú" trưởng khoa ngoại chuyên về lòng ngực như Mân Doãn Khởi đây cũng cảm thấy mệt mỏi thì chắc người thường đã mệt đến chết rồi a!!!
"Khởi, về đi, chuyến bay của cậu sáu giờ mới cất cánh, còn kịp, ở đây để anh lo hộ chú." A Lân từ bên ngoài cẩn thận lẻn vào phòng làm việc của cấp trên, hào phóng "vỗ ngực" ngỏ ý muốn giải phóng cho Doãn Khởi.
"Không khách khí." Doãn Khởi gật đầu, có điều nét mặt lạnh băng cũng không có thay đổi, đối với người anh cấp dưới xem như có vài phần tôn trọng, nhưng là chỉ nói suông, miệng cũng không có nói cám ơn, môi cũng không có cười, bộ dạng như đang "đây là chuyện cấp dưới nên làm, tôi cũng không khách khí, là anh ta tự muốn thay tôi cực nhọc, ngu ngốc thì tự chịu."
"..." A Lân cười miễn cưỡng, nụ cười như đông đá trước thái độ của thằng nhóc con này, nhưng ở gần ghiếc lại quen, mình cũng không cần so đo, cậu ta có bao giờ nói lời dễ nghe, e thẹn cười ngu bao giờ, ông bà xưa có câu "thứ không tồn tại, căn bản đừng tìm, có tìm cũng không thấy."
Người kia đi tới cửa, không hiểu sao lại dừng bước, quay lại nhìn A Lân, trừng mắt nhìn hắn, rồi lại ậm ừ bỏ đi, để lại cấp dưới bộ dạng như bị ma quỷ ám, đứng đờ ra tại chỗ, nhiều nhần còn muốn bất lực ngã nhào xuống đất.
"Mân trưởng khoa, cậu cái gì cũng tốt, mặt tốt, nghĩa khí tốt, dáng người tốt, bộ dạng tốt. Chỉ có tính tình là không tốt, cười lên càng không tốt, cười như cậu rất giống như yêu quái Bạch Cốt Tinh đi quyến rũ người trong trắng như Đường Tăng a." A Lân cả người run run, nhìn tấm ảnh chụp của Doãn Khởi đặt trên bàn làm việc mà thủ thỉ, căn bản những lời này không dám nói trước mặt hắn, thôi thì ngồi khuyên bảo với bản sao vô tri vô giác của hắn vậy.
*
Doãn Khởi ra khỏi bệnh viện, bắt một chiếc taxi ngồi vội về nhà, từ nhà của cậu đi đến bệnh viện phải vòng qua bốn con phố, vì Doãn Khởi làm việc ở bệnh viện trung ương nằm trong thành phố tấp nập của Thương Hải, bình thường sẽ mất tận bốn mươi phút để đến nơi, nhưng hiện tại bây giờ là hơn bốn giờ a, đừng nói đến xe, người cũng không thấy bóng, chỉ khuất mỗi bên vệ đường có vài chiếc taxi đậu trái phép.
Tới nơi, nhờ tài xế tấp vào cửa khu dân cư, Doãn Khởi tự mình gấp gáp chạy vào dãy nhà sang trọng nhất trong tiểu khu, dừng lại ở căn biệt thự mang phong cách Đông Dương thu nhỏ màu trắng nguyên thủy, cẩn trọng mở khóa cửa, cậu xoay người bước nhanh trong hành lang tối hẹp tiếp giáp với sân vườn nhỏ, đưa tay kéo cánh cửa từ đầu tới cuối đều được làm bằng kính trong suốt phủ rèm che kín, cậu lách người chui vào, rất nhanh tìm thấy hành lý của mình đặt ở cạnh ghế sopha trắng muốt, cởi bỏ áo blouse bác sĩ, cậu chỉnh trang lại tây trang trên người, mới yên tâm khóa cửa rời đi.
Ngồi trên xe đi đến sân bay, Doãn Khởi tranh thủ chính mình nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng cứ mỗi lần hai mí mắt khép lại thì cảm thấy cả người đều bức rức khó chịu, mệt nhưng lại không thể ngủ, cậu tựa đầu vào kín trong của xe, nhìn ngắm bầu trời đang dần bừng sáng, vô thức tự hỏi, mình thật sự có hài lòng với công việc quanh năm suốt tháng hút cạn sức lực của bản thân, thật sự có hài lòng vì nó mà không để tâm đến chuyện gì hay không.
"Mời hành khách đi chuyến bay mã số GS7231 khởi hành từ Thượng Hải đến Tô Châu tiến hành đến cổng S để soát vé, sáu giờ ba mươi máy bay sẽ bắt đầu khởi hành đến điểm hẹn." Tiếng của một cô tiếp viên trực ở phòng điều khiển lảnh lót vang lên, đánh thụp vào tâm trí của Doãn Khởi đang chính mình ngờ nghệt ra tại chỗ, cũng đã một năm rồi kể từ cái hôm đêm ba mươi tết mệt mỏi năm đó, mình tại sao lại hoài niệm, lại còn hoài niệm đến từng chi tiết nhỏ, thật cảm thấy trong lòng bất an.
Không ai biết, lần này đi, ngoài việc suýt mất mạng, Doãn Khởi còn tìm cho mình được câu trả lời mà bản thân đã tịch mịch suy nghĩ tròn một năm.
*
End chương 1 - 一口一
Chú thích:
(*) cửa kính kéo trong suốt:
(*) áo blouse:
(*) tiểu khu biệt thự phong cách đông dương:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro