Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Sau khi hai người rời đi không lâu thì hợp đồng cũng đã được bàn xong. Namjoon gọi phục vụ đem rượu mà mình đã chuẩn bị lên , anh nâng ly rượu lên lắc nhẹ vài cái , nhìn dòng rượu sóng sánh dưới ánh đèn vàng đang lắc lư theo từng nhịp tay mình , anh thích thú nhấp vài ngụm rượu.

Từng ngụm rượu ấm nóng lan tỏa khắp khoang miệng , mùi vị từ ngọt ngào đến cay cay đều được anh nếm thử. Đặt ly rượu xuống , lúc này anh mới lên tiếng .

Jimin : quả nhiên là rượu do Kim tổng chuẩn bị , mùi vị rất hợp ý tôi .

Namjoon : ha Park tổng quá khen rồi

Jimin : vào vấn đề chính đi

Namjoon : lâu ngày không gặp chẳng lẽ cậu lại không thể dành một chút thời gian cho bạn bè sao ?

Jimin : muốn gì thì nói thẳng không cần vòng vo thế đâu

Namjoon : nghe nói cậu kết hôn rồi ? thế nào, tôi thấy cậu nhóc khi nãy nhìn cũng tốt đấy .

Jimin : vô vị , cậu ta không như cậu nghĩ đâu .

Jimin : cậu còn nhớ hôm qua tôi để quên tài liệu không ?

Namjoon : thì ?

Jimin : vừa về tới nhà thì tôi nghe được tiếng Mina hét lên , cậu biết nguyên nhân là gì không ?

Namjoon : không

Jimin : em ấy chỉ muốn phụ cậu ta ta gọt hoa quả thế mà cậu ta lại dùng dao rạch lên tay em ấy , đúng là lòng người nguy hiểm * cười lạnh *

Namjoon : khoan ! Cậu vừa nói cô ta tên gì ?

Jimin : Mina

Namjoon : cậu điên rồi sao ! Cậu quên là trước đây cô ta đã từng rời bỏ cậu đi sao ? Tớ nghĩ trong chuyện này có ẩn khuất , cậu vẫn nên điều tra lại đi .

* hồi tưởng : ba năm trước , anh và ả đã từng có một khoảng thời gian vui vẻ bên nhau . nhưng rồi ả thay lòng vì nghĩ anh chỉ là một cậu sinh viên nghèo nên đã trèo lên giường không biết bao nhiêu là đại gia . Một hôm, ả không nói không rằng đã bay đến một đất nước khác , chỉ để lại vỏn vẹn một bức thư dối lòng . Đọc xong lá thư , anh như hóa thành người khác , sai người lục tung cả thành phố lần ngoài nước chỉ để tìm ả. Nhưng kết quả đổi lại vẫn là bặt vô âm tính . Ba năm sau , ả quay lại vì biết được thân phận của anh cũng như lợi dụng anh để chiếm đoạt toàn bộ tài sản Park gia. Nghe tin ả quay về anh mừng lắm , lập tức chạy đến sân bay tìm ả . nhưng anh đâu biết rằng ả quay về chỉ muốn lợi dụng anh . /kết thúc hồi tưởng/ *

Jimin : Cậu im đi ! Tôi biết trước đây em ấy rời đi là có lí do riêng , tôi và em ấy cũng đã giải thích cho nhau truyện ba năm trước vào hai ngày trước và chúng tôi yêu nhau thật lòng nên cậu ăn nói cho cẩn thận. Còn về chuyện đó sự việc rõ ngay trước mắt cậu còn kêu tôi điều tra làm gì ?

Namjoon : làm sao cậu biết cô ta yêu cậu thật lòng hay là vì tiền ?

Jimin : cậu nói vậy là có ý gì ?

Namjoon : không có ý gì cả chỉ muốn khuyên cậu một câu " Có không giữ , mất đừng tìm "

Jimin khó hiểu nhìn bạn mình , rốt cuộc Namjoon nói vậy là có ý gì ? Cũng không đặt nhiều tâm tư vào câu nói đó nên anh cũng chả mấy quan tâm .

Anh ngước nhìn bầu trời đêm , quả nhiên hôm nay trời đẹp hơn mọi ngày . ngắm được một lúc thì bỗng hình bóng cậu lúc còn say ngủ hiên lên trong tâm trí anh , anh giật mình thầm nghĩ

Jimin : " sao lại nghĩ đến cậu ta chứ ? "

Từng hành động , cử chỉ của anh đều đã được Namjoon nắm thóp. Hắn khẽ cười , nói

Namjoon : làm sao cậu biết được là cậu vẫn còn yêu cô ta ?

Nghe hắn nói vậy anh chợt sững người . Đúng thật anh lúc nào cũng bảo là yêu ả nhưng tại sao khi nghe câu hỏi này anh lại không trả lời được. Thấy anh không trả lời được , lại tiếp tục hỏi

Namjoon : không trả lời được ? Một câu hỏi dễ như vậy mà mày lại chừng chừ không lẽ mày động lòng với người khác rồi / mỉa mai /

Hắn vừa dứt câu thì bóng dáng cậu lại hiên lên trong đầu anh , tim anh lúc này bất ngờ đập nhanh , hai mang tai cũng dần trở nên đỏ hơn . thấy tình hình không ổn anh liền phản bác

Jimin : làm gì có chuyện đó , tao sẽ không bao giờ động lòng với cậu ta đâu

Namjoon : vậy sao ? Nhưng tao có nhắc đến tên cậu nhóc đó đâu , hay là ..

Chưa kịp nói hết thì anh đã chen vào

Jimin : mày đừng nghĩ nhiều , tao không thích cậu ta đâu không bao giờ mày hiểu không ?

Namjoon : mày biết bộ phận nhạy cảm nhất của con người là gì không ? Chính là tai đó một khi nghĩ về người mình yêu hoặc thích thì mặt và tai họ sẽ đỏ hơn bình thường .

Jimin : thì sao ?

Namjoon : mày không nhận ra à ? Tai của m sắp đỏ bằng trái cà chua rồi kìa haha.

Nghe vậy anh chỉ đành che hai tai lại , mặt cũng bắt đầu đỏ hơn. Nhìn anh lúc này chả giống thường ngày chút nào mà giống một chàng trai tuổi đôi mươi đang cố che đi sự ngại ngùng của mình khi nghĩ đến nửa kia .

Namjoon : không chọc mày nữa , vài ngày nữa là thằng Kook nó về , có bảo bọn mình ra đón . Mày nhớ ra đó .

Jimin : tao biết rồi

Cậu và y đi dạo chắc cũng khá lâu rồi . Do đi hơi lâu nên chân cả hai dường như muốn tê đến nơi nên đành tấp vào một quán cà phê gọi hai ly cacao nóng vừa uống vừa giữ ấm cơ thể . Ngoài trời đang có tuyết mà hai cậu lại đi một quãng đường khá xa nên tay cả hai đã lạnh ngắc từ lâu .

Y nhìn cậu một hồi lâu cũng lên tiếng

Jin : dạo này em sống tốt không ?

Nghe y hỏi vậy cậu giật mình nhưng rồi cũng nhanh chóng đáp lại

Suga : vẫn tốt , em sống ở đó rất vui .

Nghe cậu nói vậy lòng y đau như cắt . Đứa trẻ này tại sao lại mạnh mẽ đến vậy . Rõ ràng bị đánh đập , hành hạ rất đau nhưng sao vẫn nói mình tốt chứ ? Đoạn y nghẹn ngào nói

Jin : những lời em nói là thật sao ? / nghẹn ngào /

Suga : ....

Jin : anh biết hết mọi chuyện rồi nhưng tại sao em lại muốn giấu anh ? Chẳng lẽ anh không đáng để em tin cậy sao ?

Suga : không phải , chỉ là em...em không muốn anh lo lắng mà thôi

Cậu cúi gậm mặt xuống , cố ngăn những dòng nước mắt đang lăn dài trên gò má của cậu.

Thấy đứa em trai mình cưng chiều khóc ngay trước mặt làm y cũng phải khó xử , chỉ biết ôm cậu vào lòng rồi nói lời an ủi .

Jin : được rồi đừng khóc nữa . có anh ở đây rồi sau này nếu có chuyện gì muốn tâm sự hay nhờ vả thù cứ đến tìm anh được không ? Đừng tự giấu trong lòng nữa .

Cậu không nói gì chỉ gật đầu xem như là lời đồng ý . cậu cứ vậy mà khóc nấc lên trong lòng y, có vẻ như ngày hôm nay cậu đã khóc quá nhiều rồi nhưng liệu ngày mai có còn khoảnh khắc yên ổn giống vậy ?

Cứ thế cậu khóc nấc lên rồi thiếp đi trong vòng tay y sau một ngày đầy mệt mỏi . Thấy cậu đã say giấc , y mới lấy điện thoại gọi cho chồng mình lái xe đến quán cà phê mà cả hai đang ngồi để đưa cậu về nhà mình , tiện cho việc chăm sóc vết thương . Mặc cho anh có nói như nào thì y vẫn một mực muốn cậu về nhà mình .

Jimin : cậu tính đem em ấy đi đâu ?

Jin : tôi đem em ấy đi đâu còn cần cậu quản ?

Jimin : em ấy là vợ tôi , việc em ấy đi đâu tôi cũng có quyền biết

Jin : vợ sao ? tôi cứ tưởng cậu chỉ coi em tôi như osin trong nhà chứ ! Buồn chán thì lôi em ấy ra đánh đập để thỏa mãn , vậy mà xứng đáng làm chồng sao ?

Anh im lặng hồi lâu không lên tiếng , đúng vậy trước giờ anh chưa từng xem cậu là vợ thế sao giờ đây nhìn cậu được y đưa đi mà lòng anh lại không nỡ .

Lúc này anh chỉ biết giương mắt nhìn chiếc xe đang chứa câu đi xa dần . dù rất muốn đuổi theo nhưng chân anh như có vật gì đó cản lại không cho anh theo.

Thế là anh chỉ đành ngậm ngùi bước vào xe về nhà theo hướng ngược lại. Cậu thì đã tỉnh từ lâu và cũng đã được y kể lại câu chuyện nên cậu cũng chỉ im lặng .

Cứ thế hai người nào đó trong hai chiếc xe chạy theo hai hướng khác nhau lại đang nhớ đến hình bóng của đối phương .

Nhìn họ bây giờ thật giống như hai đường thẳng song song .

Một người thì đem hết lòng yêu đối phương , yêu đến hận. Người còn lại thì không chắc chắn về tình cảm của mình.

Cứ thế mỗi người một hướng , ngoài mặc thì tỏ ra không ai nhớ ai nhưng chắc có lẽ chỉ có họ mới biết mình đang nhớ đối phương đến nhường nào ...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #uyeen