Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

songs for you.

warn: lowercase

___________________________

"i'm always here, behind you 

for love, i'll paint it blue"

park jimin vốn chẳng phải một người có niềm đam mê quá lớn đối với âm nhạc.

thế nhưng, từ khi biết đến một tài khoản soundcloud tên agustd, cậu đã tự bao giờ chìm đắm trong những giai điệu tuyệt đẹp ấy, mà không hay rằng đó là người mà sẽ khắc sâu vào tim cậu sau này.

chung trường đại học trong lòng seoul, hai con người cứ ngỡ tính cách đối lập, lại có thể lặng lẽ hòa vào thế giới của nhau.

người này có thể ngồi trong phòng người kia, cùng nhau nghe những giai điệu chảy trôi như một câu chuyện chưa bao giờ được kể thành lời, để chẳng biết từ khi nào đã quen thuộc với âm nhạc của người hơn bất cứ ai.

rồi lại có thể chỉ cần đứng nhìn nhau trong màn đêm tĩnh lặng trên hai ban công kề cận, không một lời, dường như vẫn có thể hiểu thấu mọi điều.

.

một ngày nọ, jimin bước vào ngôi trường đại học mơ ước này để theo đuổi khoa nghệ thuật biểu diễn - một niềm khao khát đã ươm mầm ngay từ thuở bé, lớn lên cùng năng khiếu bẩm sinh và tình yêu mãnh liệt của cậu dành cho sân khấu. từ busan lên, may mắn thay tìm được một khu trọ gần trường, và chính điều may mắn đó, jimin đâu có ngờ, đã đưa cậu đến gần hơn với người thương của cậu.

.

lang thang qua từng hành lang sáng bóng, sạch sẽ, nhìn vào từng lớp học của các khoa khác nhau, cậu tò mò, thích thú như một đứa trẻ.

khi bước ngang qua phòng âm nhạc 1, jimin nghe có tiếng đàn piano vang lên, trong trẻo, tựa tiếng pha lê va vào nhau. cậu hé nhìn qua tấm kính trong trên cánh cửa màu xanh lam, đối diện chiếc piano đen bóng, có một cậu trai.

một cậu trai sở hữu khuôn mặt nhỏ nhắn, như tạc tượng, nước da trắng trẻo, đôi môi mỏng hồng, tóc mullet đen nhánh hơi rối khẽ tung theo từng ngọn gió từ cửa sổ lớn đang mở. cậu ấy nghiêng người, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt trên phím đàn, đôi mắt khép hờ, như đang chìm đắm vào thứ giai điệu đang cất lên. chị gió tinh nghịch hất tung tấm rèm trắng được mở ra, ánh nắng hắt xuống, nhảy nhót trên da cậu, trên lọn tóc cậu, rồi đọng trên cả những ngón tay gầy mảnh khảnh đang tạo ra những nhịp điệu trầm bổng, kết hợp với tiếng xào xạc của tán cây ngoài cửa sổ. jimin đứng đó, ngẩn người ra, bất giác quên cách thở, vì khung cảnh ấy, đối với cậu, tuyệt đẹp như chỉ có trong những giấc mơ. tiếng đàn làm cậu thêm chìm vào không gian thấm đẫm màu xanh tự nhiên của cây cối điểm chút vàng ngọt của ánh dương buổi sớm mai kia.
mãi đến khi tiếng đàn dứt, cậu trai ấy chuẩn bị đồ đạc để đi ra ngoài, jimin mới giật mình nhận ra mình đã đứng đây rất lâu, trước cửa phòng người ta như ăn trộm, rồi ba chân bốn cẳng chạy mất vì ngại, tim đập loạn trong lồng ngực.

.

sau lần đó, jimin không thể nào quên đi hình bóng chàng trai tóc đen trong phòng âm nhạc nọ với ngoại hình như thiên thần và cảnh vật xung quanh chẳng buồn ghen tị nữa mà phải tô điểm thêm cho vẻ đẹp ấy. 

trùng hợp thế nào, một ngày jimin phải ở lại tập luyện đến muộn cho buổi biểu diễn sắp tới, khi về phòng đã là hơn 10h tối, cậu nhác trông thấy thân ảnh quen thuộc bước vào phòng bên cạnh mình. cậu làm sao đã quên được mái tóc rối và dáng hình mảnh mai ấy, cho nên, việc đầu tiên cậu làm khi vào phòng sau khi đứng đờ trước cửa phòng tầm 5p  là nằm trên giường thẫn thờ một lúc lâu, đến khi điện thoại được vứt lăn lóc bên cạnh rung lên tin nhắn từ người bạn thân, cậu mới như tỉnh giấc, dậy và làm những thứ cần làm.
đêm đó, jimin chỉ chợp mắt được đâu đó 4 tiếng vì suy nghĩ "cậu trai ấy có lẽ cũng đang nằm ở bên kia bức tường" nên chẳng thể ngủ nổi.

.

lân la dò hỏi, cậu mới biết anh là min yoongi - sinh viên năm , khoa âm nhạc, một cái tên nổi bật trong trường vì thiên phú về nghệ thuật hiếm có của mình. tự đánh bản thân một cái, vì sao vào trường cũng gần nửa năm rồi, mà chẳng bao giờ gặp dẫu ngay bên cạnh, mà chẳng quan tâm gì đến mấy chuyện đó nên mới không biết đến yoongi. 

nhưng park jimin từ ấy để ý anh hơn, mới nhận ra rằng - anh đến trường từ rất sớm, và về nhà vào tối muộn, lịch trình lệch cậu như vậy, không gặp bao giờ là đúng.
khi biết anh được một thời gian, xác định ôi đây chính là tình yêu rồi, cuối cùng, cậu cũng gom hết can đảm từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ để...sang phòng yoongi mượn đồ.

cốc cốc

- ai vậy?

yoongi chậm rãi mở cửa, bất ngờ vì mái tóc vàng nổi bật trước mặt mình.

- d-dạ, em là park jimin, phòng bên cạnh, sinh viên năm nhất, mới chuyển đến đây chưa lâu nên phòng em vẫn còn thiếu sót vài thứ-

- cho nên?

yoongi chính là lạnh lùng cắt ngang.

jimin chỉ biết ngượng chín mặt.

- d-dạ...a-anh có muối không ạ....

- có, đợi tôi chút

anh đóng hé cửa, đi vào bếp lấy muối cho người ngoài kia.

"aaaa ngại khùng luôn ấy" 

cậu chỉ biết gào thét trong lòng.

- này, không biết cậu cần bao nhiêu nên cứ cầm hết đi

- nhân tiện, tôi là min yoongi, sinh viên năm ba

một vài phút sau yoongi đi ra với đĩa muối trên tay, đưa cho jimin.

cậu chỉ biết rối rít cảm ơn và xin lỗi vì đã làm phiền, nhận bằng hai tay rồi chạy về phòng mình.

- gì vậy chứ..ra là thế sao

khẽ thở dài một tiếng, yoongi đóng cửa.

.

- anh ơi...anh có kim khâu không..quần em bị sứt chỉ rồi

jimin mang theo chiếc quần (thực sự bị sứt chỉ) lạch bạch chạy sang phòng yoongi, đợi anh mở cửa liền bày ra vẻ mặt cún con đáng thương mà...mượn đồ tiếp.

yoongi nhìn jimin, và cả chiếc quần vải trên tay cậu, một lúc, thở dài, rồi nói.

- thôi cậu đưa luôn đây tôi khâu cho

- em được vào ngồi đợi không ạ?

mắt jimin mở to và long lanh lấp lánh hơn.

- vào đi, cứ tự nhiên

nói rồi anh cầm chiếc quần trong tay cậu.

jimin mừng rỡ, trong lòng như nở hoa, chầm chậm, rụt rè bước qua cánh cửa trắng ấy.

- woa...

thứ đập vào mắt jimin chính là chiếc bàn làm việc, hay nói đúng hơn là làm nhạc, của đàn anh này. 

"gì kia, pc xịn quá vậy, rồi dàn loa, tai nghe, mini keyboard, cả piano, guitar nữa ! ôi thật sao, giàu quá trời ! sao crush mình giàu thế....." - jimin-ssi tủi thân suy nghĩ.

- anh có làm nhạc hở anh yoongi?

- ừ, anh khoa âm nhạc mà

yoongi vừa lục tủ tìm kim chỉ vừa đáp jimin.

- uầy, oách thật đó! anh có đăng tải chúng ở đâu không ạ?

- có, trên soundcloud, nếu cậu tò mò, là agustd

jimin nghe như có tiếng sét đánh ngang tai.

hả, gì, agustd? thật luôn đấy hả?

- là agustd....ấy ạ??

- ừ, sao thế?

yoongi hiện tại đang ngồi cắn chỉ, xỏ kim để khâu lại chiếc quần cho jimin.

- à dạ không có gì....

"ôi mẹ ơi, park jimin, mày thật may mắn mà!!!"

.

từ đó, mỗi lần thiếu (hoặc có những lần không thiếu mà chỉ lấy cớ để gặp hoặc vào phòng yoongi), park jimin đều cứ chạy sang phòng bên cạnh mà gõ cửa, mặc trời tối lắc lơ, vì jimin biết yoongi thức rất khuya, nên sẽ không phiền giờ đi ngủ. lắm đêm, khoảng 1 2h sáng, jimin không ngủ được, liền ra ban công đằng sau hóng chút gió mát lạnh của buổi đêm, vẫn thấy phòng bên cạnh sáng đèn, cùng tiếng nhạc vang lên nhè nhẹ.

.

- anh ơi, anh có tài liệu môn này không, em vứt đâu rồi í..

- anh ơi, anh có giấy note không, em chưa kịp mua...

- anh ơi-

- ..cậu có cần sang mượn luôn cái giường không?

yoongi ba phần bất lực, bảy phần như ba.

jimin chỉ cười hì hì, lần sau vẫn sang tiếp.

.

- anh ơi, buổi tối em chán lắm, em sang anh ngồi chơi được không ạ?

- em sẽ chỉ ngoan ngồi yên một chỗ thôi, nha anh?

- ừm, tùy cậu

.

thế là, cứ mỗi tối, nếu không ai trong hai người có việc, trong căn phòng nhỏ ấm áp của yoongi sẽ xuất hiện hai bóng người - một mái tóc đen cứ ngồi ghế với chiếc tai nghe, dán mắt vào màn hình máy tính, gõ keyboard, bàn phím lách cách.

còn mái tóc vàng cứ ngồi trên chiếc ghế bên cạnh, lướt điện thoại, nghe anh ngâm nga những điệu nhạc, hoặc lấy bài tập ra làm, hỏi chuyện anh, anh dù vẫn tập trung vào công việc, vẫn kiên nhẫn đáp lại. có khi, yoongi chuyển sang chiếc piano đen nhỏ ở cạnh, jimin cũng theo anh ngồi bên, chỉ im lặng nhìn anh, chìm vào thứ âm thanh trong trẻo kia, cuốn cả hai vào một thế giới chỉ thuộc về riêng họ.

.

dần dần, yoongi cũng quen với việc jimin có mặt ở trong phòng mình mỗi tối. ban đầu chỉ ngồi yên lắng nghe, rồi là bắt chuyện anh, hát nhẩm theo những giai điệu đó..rồi từ khi nào, yoongi cũng không biết, sự hiện diện của jimin đã trở thành điều hiển nhiên.

.

và đối với jimin, cậu cảm giác, cậu đã không chỉ đơn thuần là một người "bạn" của yoongi nữa.
nghĩ mà xem, vì có những khi jimin ngủ quên trên ghế sofa phòng yoongi khi nghe anh đàn, lúc tỉnh dậy, đã thấy trên người mình có chiếc chăn phủ lên, còn yoongi thì đang pha cà phê trong bếp, như không có chuyện gì xảy ra.

hay một lần trời đổ mưa to, jimin quên mang ô, đành dầm mưa chạy từ trường về, đến cửa phòng thì cả thân đã ướt sũng, đúng lúc gặp yoongi, cậu chỉ kịp cúi chào một cái liền phải vào phòng thay đồ. yoongi chỉ lặng lẽ nhìn, rồi hôm sau, trong thùng đựng ô trước cửa phòng có một chiếc ô trong suốt, không biết của ai để vào.

rồi, jimin thấy rằng, yoongi đang dần mở lòng hơn với cậu, cho phép cậu bước vào thế giới của anh. vì yoongi không còn tránh jimin khi cậu ngồi xích vào gần anh, yoongi tự nhiên đưa jimin cốc nước mà không nói gì, thi thoảng yoongi sẽ gọi jimin để nghe thử nhạc, hay cho phép cậu chạm vào cây đàn piano hay guitar của anh,... tất cả mọi thứ khiến jimin ngày càng yêu anh hơn và nuôi dưỡng hy vọng rằng anh cũng có thứ tình cảm tương tự cậu.

.

có một đêm, jimin cứ trằn trọc, trằn trọc mãi không thể nào ngủ được, hẳn là do lon cà phê hồi tối cậu tiện mua ở siêu thị. thật hối hận mà, cậu thầm nghĩ. nằm không lăn lộn mấy tiếng cũng chán, cho nên khi đồng hồ điểm 3h sáng, jimin bật dậy khỏi giường, khoác tạm chiếc áo gió mà mở cửa ban công hóng mát. cứ ngỡ sẽ chỉ có mình mình trong màn đêm đen cùng ánh sáng đèn đường và tiếng nhạc từ phòng bên..nhưng khi jimin vô thức quay sang phải, lại bắt gặp thân ảnh quen thuộc, mảnh mai, gầy, nhỏ nhắn, với mái tóc đen được thổi tung trong từng ngọn gió, bàn tay cầm một điếu thuốc đầu đỏ rực, miệng thổi ra làn khói xám đục ngầu. gió làm đám khói ấy tạt qua phía jimin, khiến mắt cậu cay xè. cậu nhắm chặt mắt lại, đưa tay lên dụi một lúc, nhưng dù khó chịu đến mấy, cậu vẫn lặng lẽ đứng đó, nhìn anh. yoongi hai tay tựa lên thành ban công, hơi cúi người ra trước, mặt ngẩng lên, như thể trên trời có một dải rợp sao sáng chói khiến người ta phải ngắm nhìn..nhưng hôm nay, bầu trời bị phủ kín bởi những đám mây xám, vầng trăng cũng ẩn mình sau lớp sương dày, chỉ còn lại một màn đêm tĩnh lặng, u tối, vậy cớ gì anh cứ ngẩng lên, để mặc khói cứ thế cuốn qua gương mặt trắng mịn ấy, rồi tan dần vào khoảng không vô định. 

đôi mắt anh chất chứa đầy sự mỏi mệt, đỏ au, trĩu nặng, phía dưới là quầng thâm, thân chỉ có một chiếc áo phông trắng mỏng tang, phong phanh trong tiết trời đầy gió thế này. jimin chỉ biết đứng nhìn anh mà lo lắng nhíu mày, nhưng lại không thể làm gì. yoongi từ đầu chí cuối chỉ quay sang bên phải, không nhìn về hướng jimin một chút nào..là thói quen, hay là vì anh biết cậu ở đó, nên mới không nhìn?

là vì không muốn nhìn jimin..hay là vì, "không muốn nhìn"?

.

kể từ đó, ngoài thói xấu hay thức khuya và nghiện cà phê của yoongi, jimin còn biết hay anh hút thuốc, mà không phải thỉnh thoảng, dường như hôm nào cũng làm một điếu khi đêm tàn ngoài ban công..

jimin chỉ biết nhìn anh, bất lực, không thể làm gì hơn, dẫu rất lo lắng cho anh.

.

đã có lần, jimin cố tình dậy lúc 2 rưỡi sáng chỉ để pha một cốc trà nóng, định bụng đưa cho anh thay vì cà phê, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt dửng dưng như thể cậu không tồn tại, ánh mắt nặng trĩu, dáng người gầy nhỏ tựa vào lan can lạnh lẽo, khuôn mặt cứ ngước lên trời, giống như đang cố gắng tìm lại những vì sao sáng chói đã từng ở đó..

jimin lại không muốn đưa cho anh nữa.

cậu không biết tại sao.

cảm giác nếu đưa thì sẽ không hay cho lắm.

nên cậu đành đứng đó, nhìn anh, sưởi ấm bàn tay lạnh cóng bằng cốc trà ấm ấy, mãi đến khi anh dập điếu thuốc đã tàn, chầm chậm đi vào, mới uống một mạch hết cốc trà, rồi trở lại phòng, nhảy lên giường, trùm chăn kín mít với loạt suy nghĩ rối tung, và cứ thế mà thiếp đi.

.

yoongi không phải chưa từng để ý đến mái tóc vàng khẽ bay theo gió phòng bên.
anh thấy, thấy rất rõ rằng cậu đang nhìn mình.

chỉ là, anh không muốn nhìn cậu, không muốn nhìn đôi mắt mở to lấp lánh như sao trời ấy.
yoongi sợ, nếu bản thân vô thức chạm mắt cậu, trong lòng sẽ lại gợn sóng, sẽ lại nhột nhạt như bị ai đó cào.

cảm giác đó không khó chịu, nhưng anh không muốn phải đối mặt với nó.

.

ồ, hôm nay em cầm một cốc trà nóng, là để em uống sao? sao dạo này em hay thức muộn vậy nhỉ, còn pha trà uống nữa..

nhưng là vì từ ngày hôm ấy, em bắt gặp tôi đứng tại đây, nên đêm nào em cũng ra ban công với tôi.

chà, muộn như này lạnh lắm đó, sao em cứ phải như thế nhỉ, thức khuya như thế là không tốt đối với trẻ con đâu.

vậy nên, em đừng làm tôi phải kìm nén cảm xúc, kìm nén ánh nhìn, nước mắt, lời nói, hay cả những hành động..đừng buộc tôi phải cố tỏ ra là tôi không nhìn thấy em mà quay đi như thế, em biết mà, làm trái với lòng khó chịu lắm đấy.

dù thế, tôi không có cách nào để nói với em những lời này.

và tuy là như vậy, cảm ơn em đã bên tôi.

.

hai con người này, ban ngày thì vẫn nói chuyện với nhau bình thường, vẫn có thể cùng nhau bật cười vì trò đùa vu vơ nào đấy.

nhưng khi đêm buông xuống, hẳn trong lòng cả hai đều ngập tràn thứ cảm giác không mấy dễ chịu, như một cơn sóng chực chờ vỡ tràn, khiến một từ cũng không thể thoát ra khỏi cổ họng đang nghẹn cứng, chỉ còn lại sự im lặng nặng nề bao trùm giữa hai ban công sát nhau.

.

cứ thế, ngày qua ngày, yoongi và jimin bầu bạn bằng cách cùng đứng ngoài ban công giữa trời đêm, tuy chỉ là người này nhìn người kia, nhưng mà, trong lòng cả hai đều có nhau.

.

rồi đến một ngày, yoongi ra ban công sớm hơn mọi khi, tay móc ra một điếu thuốc từ bao, đưa lên miệng, lục túi quần lấy chiếc bật lửa sắp hết, châm đỏ đầu thuốc, thở ra một hơi dài. anh quay sang nhìn phía bên trái của mình, tắt điện tối đen, nhưng anh vẫn có thể lờ mờ thấy ánh đèn ngủ màu vàng nhạt hắt ra. tựa người lên thành lan can, yoongi cứ thế mỏi mệt đứng nơi này một mình, giả vờ không quan tâm, thực chất lại rất mong chờ mái tóc vàng ấy có thể ở bên cạnh anh.

đột nhiên, jimin đi ra.

ánh mắt hai người chạm nhau.

yoongi giật mình, quay đi.

- yoongi hyung..rõ ràng là anh biết em vẫn luôn ở đây đúng không?

jimin lúc bấy giờ mới dám cất câu nói đầu tiên sau bao đêm dài đằng đẵng, không có nổi một lời.

- không biết, sao em lại thức muộn như này?

yoongi cuối cùng cũng không quay mặt đi nữa, chầm chậm nghiêng đầu, ánh mắt anh dừng lại ở bầu trời đêm đầy sao dưới mái tóc vàng đang nhìn anh.

- em..không ngủ được

jimin gượng gạo bịa ra một lý do nghe có vẻ hợp lý cho tình huống không mấy "hợp lý" này.

- hôm nào cũng không ngủ được sao?

yoongi lại quay đi, bật cười khe khẽ, rít một hơi dài với điếu thuốc trên tay, thở ra làn khói đục ngầu.

gió khiến làn khói kia tạt vào mặt jimin, cậu nhắm mắt, cúi xuống, ho khù khụ.

- ah..làm em khó chịu rồi? anh xin lỗi

nói rồi yoongi dập điếu thuốc vào chiếc gạt tàn bên cạnh. bình thường động tác anh luôn chậm rãi, thế nhưng, jimin để ý, hành động đó của anh dường như lại rất vội vã, có phần bối rối, khiến cậu thoáng ngạc nhiên.

- dạ..không sao đâu..

"vì bình thường thì nó vẫn vậy mà.." jimin thầm nghĩ, vị tiền bối này là ngốc thật hay giả ngốc vậy chứ.

.

từ sau hôm ấy, jimin luôn ra ban công trước, đứng đó chờ yoongi, thấy anh liền vui vẻ cười tươi mà chào.

yoongi cũng nhìn jimin, hai mắt nhỏ híp lại, môi cong lên thành đường trăng khuyết xinh đẹp.

.

cứ thế, hai người dần hiểu nhau hơn qua những mẩu chuyện nhỏ khi đêm tàn, quanh quẩn là mùi khói thuốc lá và làn gió lành lạnh.

.

jimin bắt đầu hiểu những thói quen của anh, nội tâm của anh, những khó khăn của anh, hay thậm chí là sức khỏe.

yoongi bắt đầu hiểu những ước mơ của cậu, cảm xúc của cậu, những suy nghĩ của cậu, hay thậm chí là tâm lý.

.

- yoongi hyung a, thật sự quá mệt rồi

ngày nọ, jimin vào phòng yoongi một cách mệt mỏi, cậu dường như đã kiệt sức, nhưng vẫn cố gắng chạy qua phòng người thương. cậu vừa vào đã nằm phịch xuống sofa, cảm nhận sự mềm mại mà dụi mặt vào chiếc gối được đặt gọn gàng trên đó.

- là tập luyện cho buổi biểu diễn sắp tới sao?

yoongi nhẹ nhàng hỏi, hai tay một bên cầm một cốc cà phê nóng, một bên cầm cốc trà gừng ấm áp đi từ trong bếp ra, chậm rãi đưa cậu nhóc đã quen thuộc với nhà mình cốc trà.

jimin thấy vậy liền bật dậy, ngồi ngay ngắn, nhận lấy chiếc cốc sứ trắng bằng hai tay, cười ngốc rồi đưa lên miệng.

- dạ đúng rồii, hôm nào cũng phải ở lại đến tối, thật sự không chịu được nữa đâu

nói rồi jimin bĩu môi, giọng mè nheo đáng yêu đến lạ, khiến yoongi phải bật cười khẽ.

- nếu đúng thế thì hẳn là sắp tới anh với em sắp đứng chung một sân khấu đấy

đưa lên uống một ngụm cà phê đắng ngắt, yoongi từ từ nói.

- hả? thật ấy ạ?

jimin nghe xong suýt sặc, mở to mắt nhìn anh đầy ngạc nhiên.

- s-sao lại thế ạ?

- thì em chẳng là múa đương đại trên đó, anh đàn piano ở đằng sau

yoongi thản nhiên nói.

"thật luôn hả trời..quá đã!!!"

.

những ngày sau đó, các cuộc trò chuyện của hai người đều xoay quanh vấn đề này, là cần phải chỉnh sửa đoạn nào cho phù hợp, rồi phải khớp nhạc ra sao,.. và những điều đó cũng đủ choán hết chủ đề nói chuyện của anh và cậu.

và như thế, dĩ nhiên rồi, yoongi và jimin thời gian này ở cạnh nhau nhiều hơn bao giờ hết.

.

- jimin ah, em hơi nhanh rồi, bình tĩnh lại chút đi

yoongi dừng đàn, nói lớn với người đang từ từ ngã xuống mặt sàn gỗ.
anh đứng dậy, đi lại gần về phía cậu, ngồi xuống, nhẹ nhàng đặt tay lên mái tóc vàng ấy.

- jimin ah, em sao thế?

sau vài tiếng đồng hồ tập trên sân khấu, yoongi có cảm giác jimin ngày càng gắng sức hơn, gấp gáp khiến động tác của cậu bị trật nhịp. tóc mái bết vào trán vì mồ hôi, sau lưng cũng ướt sũng, thở hụt hơi do mệt.

jimin không nói gì, ngồi chống hai tay xuống đất, đến khi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay to lớn của anh, mới ngẩng lên với đôi mắt ươn ướt, nhìn đến tội.
yoongi khẽ nhíu mày, mắt ánh lên sự lo lắng.

- yoongi hyung ahhhhhhhh

bỗng nhiên jimin òa khóc, ôm chầm lấy anh, bám vào chiếc áo thun đen mỏng như điểm tựa vững chắc.

- ừm, anh đây

yoongi chỉ ân cần xoa đầu cậu, tay kia vỗ nhẹ vào tấm lưng đang chịu bao áp lực kia, xót xa vô cùng.

.

- có phải em nhảy rất tệ không..đáng lẽ ra em không nên theo học cái này..

jimin sau khi khóc một trận, cùng với yoongi xuống hàng ghế khán giả đầu, ngồi cạnh nhau, uống nước mà anh đưa cho.

- em cảm thấy em có nỗ lực bao nhiêu em cũng không đủ tốt..

cậu cúi gằm mặt xuống, hai tay đặt trên đùi cứ mân mê chai nước còn nửa, giọng yếu ớt, run run như sắp khóc tiếp.

yoongi ngồi kế bên, không nhìn cậu, mà đôi mắt dán vào chiếc sân khấu tối được chiếu sáng tạm bợ với bằng vài cái đèn treo màu trắng. nền được phủ một tấm màn nhung đỏ thẫm, sàn gỗ màu nâu nhạt phản chiếu thứ ánh dịu dàng, có một chiếc đàn piano đen bóng lặng lẽ chiếm một khoảng không gian nhỏ trong góc. phần giữa sân khấu được chiếu sáng nhiều hơn cả, như đang chờ đợi một ai đó bước đến, chạm vào thứ ánh trắng ấy và hòa mình vào nó.

- jimin à

- dạ?

bỗng dưng yoongi cất tiếng, jimin khẽ giật mình, ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt mở to, khẽ lay động, như chờ đợi anh sẽ nói gì tiếp theo.

- rồi sẽ có ngày, em sẽ đứng trên một sân khấu lớn hơn thế này, với rất nhiều ánh đèn chiếu vào em, rồi dưới đây, các hàng ghế sẽ được lấp kín bởi những người yêu thích em

- anh tin em sẽ làm được

- em có niềm đam mê rất lớn với nó cơ mà, em rất muốn theo đuổi nó cơ mà

- em à, cái gì cũng có khó khăn của nó

- nếu mình bỏ cuộc dễ dàng như thế, chẳng khác nào phủ nhận hết đam mê của mình với thứ ước mơ ấy

yoongi nói, với đôi mắt chất chứa điều gì đó.

rốt cuộc cuối cùng, jimin cũng hiểu, tại sao anh lại cứ luôn liều mạng với thứ âm nhạc anh tạo ra.

.

- jimin à, chậm rãi thôi, hãy cảm nhận âm nhạc, đừng vì quá lo lắng mà gấp gáp

dứt lời, tiếng đàn vang lên, trong trẻo, thuần khiết.

jimin đứng giữa sân khấu, một mình chiếm trọn tất cả ánh đèn.

rồi khẽ nhắm mắt.

.

- yoongi hyung..là ngày mai rồi...em sợ quá

jimin ngồi bệt xuống sàn sân khấu sau những giờ tập luyện, trên tay cầm chai nước, trán lấm tấm mồ hôi và lưng áo thì đã ướt một mảng lớn.

- không sao đâu, anh tin em sẽ làm được mà

- em cũng tin điều đó, không phải sao

yoongi lấy bàn tay dài mảnh khảnh, mà trên vài đốt ngón tay có quấn băng cá nhân, lướt nhẹ trên các phím đàn trắng lạnh lẽo, nhìn chúng, mỉm cười.

câu nói đó, anh nói với jimin, nhưng có lẽ, cũng là anh nói với bản thân mình.

.

- yoongi hyung, đêm nay đừng hút thuốc được không?

- còn nữa, anh hãy tháo băng ra rồi rửa đi nhé

yoongi đang ngậm điếu thuốc trên miệng, tay lục tìm bật lửa, nghe cậu nói vậy, liền cầm điếu thuốc ném vào sọt rác bên cạnh, rồi chống hai tay lên thành lan can.

- cả em đó, đã thay băng cho đầu gối chưa ? và khuỷu tay nữa, để khán giả nhìn thấy sẽ không hay đâu

anh nói rồi bật cười, jimin không hiểu sao cũng cười theo.

- em thay rồi, anh yên tâm, vết đỡ sưng rồi, sẽ không thấy rõ đâu mà

.

- yoongi hyungg, anh thấy em mặc bộ này có đẹp khôngggg

jimin vui vẻ nhảy chân sáo ra trước mặt yoongi buổi sáng hôm biểu diễn, với bộ đồ mà cậu sẽ mặc tối nay trên sân khấu.

trên người cậu là một chiếc sơ mi trắng tay kiểu, cúc trên được cởi lơi, để lộ xương quai xanh, bên dưới là chiếc quần ống đứng rộng cùng màu, và chiếc boots cao cổ lấp ló sau lớp vải trắng ấy. tất cả tạo ra hình ảnh một jimin ngỡ như là thiên thần giáng trần trong bộ đồ trắng thuần khiết và mái tóc vàng nhạt như màu của nắng rủ xuống, đẹp đến mức người ta chỉ muốn ngắm nhìn mãi, nhưng không dám chạm vào.

yoongi ngẩn người khoảng vài giây, rồi nhanh chóng lấy lại được ý thức.
anh mỉm cười ôn nhu.

- rất đẹp

- yoongi hyung, anh cũng trông thật điển trai trong bộ suit đó!

jimin cười híp mắt lại.

yoongi mặc một bộ suit tailcoat đen tuyền với chiếc nơ bướm thắt ngay ngắn trên cổ sơ mi, cùng với vạt áo vest dài xẻ cổ điển, từng đường cắt gọn gàng ôm lấy dáng người mảnh khảnh, đơn giản nhưng vẫn tôn lên đường nét thanh thoát.

và trên hết, anh trong bộ đồ đó thực sự rất hợp, vì nước da trắng ngần của anh tương phản hoàn hảo với màu đen của vải, tạo thành một mảng sáng dịu dàng giữa gam màu trầm tối.
"anh thật đẹp"

.

hai người cùng bước lên sân khấu, sau đó là tiếng vỗ tay rầm rộ cả hội trường.

cúi nhẹ chào, ánh mắt lướt qua hàng ghế khán giả.

rồi lại nhìn nhau, 

mỉm cười.

.

từng nhịp đàn trầm bổng từ những ngón tay của yoongi khiến màn trình diễn của jimin trở nên hoàn hảo.

jimin tựa như thiên thần.

.

yoongi vừa đàn vừa nhìn cậu.

jimin cũng nhìn anh.

hai người ăn ý đến lạ, tưởng như từng chuyển động đã được sắp đặt từ trước, nhưng kỳ thực chẳng cần đến bất cứ sự tính toán nào. khi yoongi lướt tay trên phím đàn, jimin cũng nhẹ nhàng xoay người theo từng nốt nhạc, để lại những vệt chuyển động mềm mại như dòng nước.

tiếng đàn đột ngột dừng, ánh đèn tắt phún, jimin ngã xuống đất.

rồi trong bóng tối, tất cả đèn đều đổ dồn vào thân ảnh đơn độc giữa sân khấu.

không gian xung quanh bị nuốt trọn bởi màu đen, chỉ để lại một mình cậu tỏa sáng, đẹp đến hư ảo.

jimin ngẩng mặt lên, gương mặt như được tạc khắc dưới bàn tay của ánh sáng, từng đường nét trở nên rõ ràng đến mức phi thực. chuyển động nhẹ của cậu khiến từng sợi tóc trở nên óng ánh, bắt trọn luồng sáng xung quanh. đôi mắt cậu phản chiếu những vệt sáng mong manh, tựa có ai đã đem cả trời sao lấp lánh vào trong ánh nhìn ấy.

thì còn ai nữa.

.

sau lần đứng chung sân khấu đó, khoảng cách giữa họ dường như gần lại.

nhiều lúc, khi đi qua phòng âm nhạc 1 hôm nào, jimin sẽ bước chậm lại, khẽ liếc qua ô cửa kính, nơi yoongi đang ngồi bên đàn, với ánh nắng dịu nhẹ của buổi sớm mai hắt xuống mái tóc đen nhánh, phản chiếu trên làn da trắng mịn như men sứ.

yoongi không vờ như không để ý nữa, anh dừng đàn, quay sang nhìn cậu.

jimin thấy vậy liền giật mình, nhưng không muốn quay mặt đi, mà chỉ phớt lên đôi má ấy màu ửng đỏ.

yoongi nghiêng đầu, rồi bật cười.

khoảnh khắc ấy, jimin nín thở.

cậu thấy, anh đẹp đến mức không thực.

dưới ánh nắng ngọt ngào, yoongi nhìn dịu dàng đến ngỡ ngàng, như một thiên thần bị ràng buộc trong hình hài con người.

bàn tay cậu khẽ siết chặt dây túi trên vai.

cậu muốn bước đi, nhưng đôi chân đã bị giữ chặt tại chỗ.

và ánh mặt thì không thể rời khỏi người trước mặt.

chỉ là một nụ cười thôi, mà jimin thấy thế giới của mình bỗng chốc chao nghiêng.

.

đối với jimin, căn phòng của yoongi dường như sắp thành ngôi nhà thứ hai của cậu, khi mà hầu như cậu luôn dành cả buổi tối ở cạnh anh.

mối quan hệ của hai người gần gũi và quan tâm nhau như người thương, nhưng hình như chẳng có ai chịu thừa nhận điều đó.

.

trên ban công phòng, khi đã đến cái mùa mang hơi thở lạnh trở về, jimin mặc ấm hơn, nhưng yoongi lúc nào cũng ăn vận rất phong phanh, khiến cậu không ngừng lo lắng.

quan tâm anh biết bao, nhưng lại chẳng thể nói thành lời.

yoongi vẫn dựa vào lan can hút thuốc, còn jimin vẫn đứng đó nhìn anh.

lần này, thay vì im lặng, cậu chợt thở dài.

- anh đừng hút thuốc nữa mà

yoongi không đáp, chỉ liếc nhìn người kia qua làn khói, ngón tay kẹp điếu thuốc khẽ siết lại.
rồi với một động tác dứt khoát, anh dập điếu thuốc chưa hết vào gạt tàn.

hình như..có gì đó đang đổi thay?

.

ngày nọ, khi yoongi đang bận rộn với ly cà phê và cacao trong bếp, jimin bỗng nhiên thấy tò mò với những sheet nhạc trên bàn làm việc của anh.

cậu do dự một chút, rồi lén lút lại gần, nhẹ nhàng lật một trang giấy có những nốt nhạc trải dài trên năm dòng kẻ, nét bút chì đậm nhạt lẫn lộn, có chỗ viết ghi chú bằng những con chữ nhỏ ngay ngắn.

jimin tuy không hiểu hết, nhưng trong tim cậu cứ có cảm giác rất kỳ lạ, như thể bài hát này là dành riêng cho cậu.

rồi ánh mắt cậu chợt dừng lại.

ở góc dưới cùng của trang nhạc, nét bút chì hằn đen ba chữ cái.

"pjm"

tim jimin như ngừng đập trong thoáng chốc.

tay kia vô thức siết chặt vạt áo, cảm giác như có luồng điện chạy dọc sống lưng.

thật sự quá rõ ràng.

có thể nhầm lẫn sao ?

không phải..là cậu sao ?

nhìn lại lên đầu trang giấy.

tên bài là "songs for you."

khoan đã, bài này, chẳng phải anh đã đăng lên soundcloud của mình rồi sao..

cậu từng nghe qua rồi.

.

khi trở lại phòng, cậu liền mở điện thoại, vào profile của anh.
đúng vậy, chính là bài này.

những bài hát của anh thường chỉ có giai điệu, đôi khi xen kẽ một vài câu hát ngắn, như để làm tròn vẹn hơn những thanh âm vô hình.

bản này cũng thế.
.

"don't you know it ?

you're all i see

blondie"

"blondie"

còn ai nữa đây.

.

jimin cười toe toét, định bụng tối ngày mai sẽ sang hỏi yoongi về chuyện này.

.

thế nhưng, hôm sau, khi jimin mở lại, đã không còn thấy bài hát đó soundcloud của anh nữa.

.

cộc cộc cộc

cạch

- chuyện gì?

hôm nay, jimin sang sớm hơn mọi khi.

cậu mặc độc cái sweater mỏng và quần thể thao dài, không buồn với lấy áo khoác. cậu không cảm nhận được cái lạnh của mùa đông, hẳn là bởi vì có thứ gì đó khác khiến cậu đang rất nóng ruột.

jimin cắn môi khi nhìn thấy anh.

đôi mắt cậu ánh lên một thứ cảm xúc hỗn độn, nỗi bức bối không thể gọi tên, cùng sự rối bời trong lòng với hàng vạn câu hỏi chưa có lời giải đáp.

yoongi mở cửa, thoáng bất ngờ hiện lên trên khuôn mặt anh, rồi lại tan biến như chưa từng tồn tại. anh đem lại vẻ bình tĩnh thường ngày lên ánh mắt, dựa vai vào thành cửa, thản nhiên hỏi.

- a..anh...

jimin siết chặt đôi bàn tay đến mức móng tay như muốn hằn sâu vào da thịt.

- bài hát..

giọng cậu khẽ run, như thể chỉ cần nói thêm một chữ nữa thôi cũng sẽ vỡ vụn.

- bài "songs for you." ấy, anh..sao anh xóa rồi?

jimin nuốt khan, hơi thở nặng trĩu trong lồng ngực. cậu cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt yoongi.

yoongi dường như đoán trước được lý do mà cậu gõ cửa phòng anh sớm thế này, liền dùng giọng bình thản nhất mà đáp.

- không thấy hay nữa thì xóa

anh thở hắt ra, hơi nghiêng đầu, khẽ nhắm mắt, như thể điều đó chẳng hề quan trọng. hàng mi dài đổ xuống, che đi thứ cảm xúc phức tạp trong đôi mắt anh.

ngón tay đang vô thức siết khẽ nơi cổ áo.

yoongi không tránh né, nhưng cũng không giải thích gì thêm, chỉ có sự yên lặng kéo dài giữa hai người, tựa như một nốt trầm rơi xuống giữa bản nhạc dang dở..

- ừm, em hiểu rồi

jimin ngoảnh đi, đưa tay lên che đi giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má mà cậu không thể kiểm soát.

- làm phiền anh rồi

lòng bàn tay run run nắm lấy vạt áo sweater mỏng. cảm giác lạnh buốt từ đầu ngón tay thấm vào da thịt, nhưng chẳng bằng cơn tê tái đang lan dần đến từng ngóc ngách trong lòng.

bước chân lùi lại một chút, nhưng cảm giác như có hàng nghìn quả tạ níu lấy, nặng nề đến mức suýt nữa không nhấc nổi.

yoongi không đáp, ánh mắt hờ hững, chẳng rõ là trốn tránh hay cố tình.

đứng rất gần, chỉ cách một bước chân thôi, mà jimin thấy, nó xa đến nỗi cậu không thể chạm tới.

cảm như mãi mãi cũng không thể chạm tới.

jimin hít một hơi sâu, cúi đầu, rồi quay lưng đi về phía phòng mình. bước chân có chút gấp gáp, như muốn chạy trốn khỏi hiện thực đang bủa vây tâm trí cậu.

sau khi bóng dáng quen thuộc kia khuất khỏi tầm mắt, yoongi mới chậm rãi khép cửa. siết chặt lấy tay nắm, rồi gục trán lên mặt gỗ lạnh lẽo, để mặc những giọt nước mắt rơi xuống, lặng lẽ như chính nỗi đau đang cào xé trong lòng.

.

ơ, này, thế yoongi thực sự xóa bài hát kia sao?

.

không đâu.

bản nhạc ấy vẫn yên vị trong mục lưu trữ trong máy tính của anh.

bài hát anh viết tặng riêng cho người thương, sao có thể nói xóa là xóa chứ.

.

nhưng mà, từ lần đó, hễ chạm mặt, hai người lại lặng lẽ quay đi, như thể chưa từng tồn tại khoảng thời gian cùng nhau.

thật ra thì chỉ có jimin tránh mặt yoongi thôi.

.

khi đêm tàn, yoongi vẫn giữ thói quen cũ - ra ban công hút thuốc lúc 3h sáng, chậm thở ra từng làn khói xám đục ngầu.

nhưng giờ đây, ban công bên lại đóng chặt tấm cửa kính, tấm rèm dày cũng kéo kín, không còn bóng dáng cậu trai tóc vàng đứng đó nữa.

.

jimin không ngủ được, vì cái thói quen thức khuya tự bao giờ đó.

cậu nằm co người trong chăn, mỗi khi nghe thấy tiếng cửa ban công bên kia mở ra, cậu chỉ biết cắn chặt môi, kéo chăn lên che kín đầu, ép mình không bước ra ngoài. 

không được bước ra ngoài.

jimin sợ...nếu lại nhìn thấy yoongi, thì sẽ không thể kìm lòng nữa.

không thể kìm lòng mà nói ra thứ tình cảm mà cậu chôn giấu bấy lâu nay.

.

rốt cuộc, duyên trời định thì vẫn là duyên trời định.

vào một đêm nọ, khi đã quá 3h mà jimin vẫn không nghe thấy tiếng mở cửa ở bên kia, thiết nghĩ, hẳn đêm nay anh không muốn ra ngoài, mới từ trong chăn trở ra, kéo rèm, nhẹ nhàng mở cửa.

gió lạnh từ bên ngoài ùa vào, khiến jimin dễ chịu hẳn.

cậu tựa người lên lan can, thở ra một hơi dài, để mặc cái lạnh thấm dần vào da thịt. seoul những ngày này lạnh thật, nhưng chẳng hiểu sao lại dễ chịu hơn những hôm cậu trốn tránh yoongi.

jimin vô thức đưa mắt nhìn sang ban công bên kia - vẫn tối om, không một chút động tĩnh. có lẽ anh đã ngủ rồi.

cậu cúi đầu, trong đầu rối tung những suy nghĩ lo lắng cho anh, vì chưa đêm nào là anh không ra đây không hút thuốc cả.

thế rồi, khi vừa định quay vào trong, một tiếng động khẽ vang lên.

cạch

cánh cửa phòng bên chậm rãi mở ra.

jimin khựng lại, tim bất giác đập mạnh trong lồng ngực.

một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong màn đêm tĩnh mịch.

yoongi vẫn như mọi khi, làn da trắng, mái tóc đen hơi rối, dáng người mảnh khảnh trong chiếc áo sweater mỏng.

anh không hút thuốc, chỉ đứng đó, tay đặt lên lan can, khẽ liếc cậu, với đôi mắt sưng đỏ, nặng trĩu.

sao..trông giống như vừa khóc xong vậy?

trong thoáng chốc, bầu không khí trở nên rất gượng gạo.

jimin muốn nói ra hàng vạn câu hỏi - tại sao lại xóa bài hát ấy, tại sao lại trốn tránh cậu.
tại sao chúng ta lại trở nên như thế này.

nhưng cổ họng cậu như bị chặn lại, không có cách nào cất lời.

.

mãi một lúc sau, yoongi mới khẽ thở dài, anh trở mình, phá vỡ sự im lặng.

- không lạnh sao?

jimin hơi bất ngờ trước hành động đó của anh, nhưng rồi chỉ biết lắc đầu, đáp vài câu cụt lủn.

- không lạnh, anh thì sao?

- cũng không lạnh

anh khẽ cong môi cười, một nụ cười nhàn nhạt, nhưng lại khiến trái tim jimin nhói lên một nhịp.

vì cậu biết, anh chẳng bao giờ chịu nói thật.

cả chuyện kia nữa.

.

từ hôm đó, không hiểu sao, jimin không còn thấy anh hút thuốc nữa.

.

bỗng nhiên, vào một đêm trời có sao - những hạt sáng lấp lánh bé nhỏ nhấp nháy trên bầu trời, thoắt lấp ló sau những tầng mây dày.

yoongi xuất hiện trên ban công với tình trạng say khướt.

làn da trắng sứ được phủ một lớp ửng hồng, ánh mắt vốn luôn trầm tĩnh nay lại vương chút mơ màng, hơi thở phảng phất mùi rượu nồng.

jimin chưa thấy anh như thế này bao giờ.

anh tựa hẳn người vào lan can lạnh lẽo, mái tóc đen rối rủ xuống, che khuất nửa khuôn mặt mang men say.

tựa hồ nhận thức được sự tồn tại của người bên cạnh, anh chậm rãi quay sang, nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.

thấy anh nhìn về phía này, jimin giật mình, cảm giác mình như một kẻ đang theo dõi người ta mà bị phát hiện vậy, dù không biết tại sao cậu lại thấy thế.

- jimin ah

giọng anh khản đặc, lè nhè, mang theo men say.

- anh say rồi

jimin khẽ nhíu mày, giọng nói vô thức trở nên nhẹ nhàng hơn.

- ừ, anh say rồi

- sao em lại né tránh anh chứ..

yoongi nấc lên, âm thanh vỡ vụn giữa cơn gió đêm, nghẹn ngào.

- hẳn là em biết rồi..

- bài hát đó, là dành cho em

- anh xin lỗi, đáng lẽ ra anh không nên giấu em

anh bắt đầu khóc, nước mắt cứ thế lăn dài trên đôi gò má ửng hồng.

jimin phát hoảng, giọng nói thập phần gấp gáp.

- anh mở cửa, em sang với anh

.
yoongi khi có rượu vào người sẽ như một đứa trẻ, phá đổ hoàn toàn hình tượng đàn anh trưởng thành trầm tĩnh mà anh cất công xây dựng bấy lâu nay trước mặt jimin.

anh cứ gục mặt vào vai jimin mà nấc lên, khiến cậu bối rối, chỉ biết xoa đầu, vỗ lưng anh như dỗ em bé.

.

- vậy là..anh chưa xóa?

- ừ, anh chưa xóa

- sao anh có thể xóa được chứ

yoongi bật cười.

- trước khi gặp anh, em đã nghe nhạc của anh rồi nhỉ?

- dạ đúng rồi

.

- trước đó, anh không có một chủ đề hay cảm hứng cố định cho sản phẩm của mình

- nhưng từ sau khi gặp em, mọi bản nhạc anh làm, đều là dành cho em

- đều là những lời anh muốn gửi đến em

- không biết em có hay không

.

- yoongi hyung, em thích anh lắm, thích anh cực kì

- ừ, anh..

- anh nói đi màaaa

.

- ừ, anh cũng thích em

___________________________

omg ưtf tại sao tôi lại viết được tận hơn 7.2k chữ vậy TT
tự thấy mình quá giỏi 🎉
nói ra thì ngại quá nhưng mà:)) fic này tui viết trong tình trạng bị deadline dí khủng khíp
tại tui viết trễ quá chứ xao..
nhưng thấy ưng fic nì hơn cái kia nhiều á
tại cái nì kiểu cute hỉu lầm xong làm lành đồ đó
healing dị thuii hehe
có thắc mắc hay đóng góp gì mọi người cứ comment nha
chúc mọi người có một ngày vui vẻ nhen 🌸
#anhie
ngày 6/3/2025 (..deadline là 7/3)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro