Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

It's Christmas, are you happy?

Rơi, xuống nền đất lạnh lẽo.

Y ngả người, hai khuỷu tay tựa lên lan can sắt đã gỉ sét, đầu ngửa lên bầu trời đầy tuyết âm u, hai mắt nhắm lại để tận hưởng trọn vẹn cái lạnh cắt da cắt thịt của ngày cuối đông này.

Điếu thuốc còn dang dở trên tay y tỏa ra một làn khói mỏng như sợi chỉ trắng trước phông nền xám xịt của sàn bê tông thô sơ, đầu thuốc còn đỏ lên một màu của lửa. Tàn thuốc nóng rơi trên nền đất, chẳng mấy chốc đã lạnh ngắt, một màu đen khó chịu.

- Anh lại hút thuốc à?

Giọng nói của một thanh niên vang lên. Là cậu nhóc kém y hai tuổi.

- Im đi, Jimin.

Y đưa điếu thuốc trong tay lên miệng, rít một hơi thật dài, rồi phả ra một làn khói trắng. Đám khói tan biến nhanh chóng vào không trung.

- Khói thật tự do...nhỉ?

Thả điếu thuốc còn cháy dở xuống đất, một cách thô lỗ, y dẫm mạnh và chà xát đế giày lên điếu thuốc cho đến khi nó tắt hẳn, rồi mới rời khỏi vị trí mình đang đứng, đưa hai tay đã đỏ lên vì lạnh cho vào túi áo khoác, mặt cúi gằm xuống nền đất mà đi.

Cậu nhóc Jimin ấy, chỉ nhìn chằm chằm.

Lê đôi chân lạnh cóng sau lớp giày đã sờn cũ và rách nát, y mạnh bạo đạp lên đống tuyết trắng phủ dài trên cả con đường về nhà quen thuộc vốn khoác trên mình một màu đen của nhựa đường còn mới. Đường này chỉ mới được phủ lại vài hôm trước, tuyết cũng được dọn sạch chưa lâu, ấy mà giờ lại tiếp tục bị chôn vùi dưới lớp kết tinh của những giọt nước lạnh trên bầu trời xa xăm kia, thật tàn nhẫn.

Dấu chân y hằn trên màu tuyết trắng, những vết lõm không quá to. Y thầm nghĩ, chẳng mấy chốc nó sẽ bị che lấp đi thôi.

Như y chẳng hạn.

Hơn bảy tỷ người trên thế giới, họ đều là những bông tuyết. Khi một bông tuyết mất đi, sẽ có một bông tuyết khác xuất hiện, thay vào vị trí còn trống sau sự mất mát của tập thể. Sẽ chẳng ai nhận ra bông tuyết ấy là bông nào cả, vì chúng đều như nhau, đều sẽ biến mất và bị thay thế bởi một ai khác như chúng. Sẽ chẳng ai khóc thương hay đau lòng vì sự biến mất của chúng, có khi, họ còn vui vẻ vì điều đó nữa.

Cuộc sống cũng vậy, thật vô tình.

Những ánh đèn đường đã lên đều. Thành phố Seoul sầm uất trong mùa đông giá lạnh này bỗng yên bình đến kì lạ, đôi lúc sự yên ắng ấy còn khiến người ta rợn người. Họ, những con người hạnh phúc, đang ở nhà quây quần bên người thương và bếp lửa ấm. Còn y, chỉ là một kẻ chẳng muốn về nhà.

Y không muốn phải đối mặt với cái lạnh một mình.

Căn nhà rộng trống vắng, gian phòng khách không hơi ấm, gian nhà bếp không tiếng cười đùa, dãy đèn không bao giờ sáng, lò sưởi không bao giờ bật.

Y ghét nó, ghét cay ghét đắng.

Ngôi nhà ấy, vốn là của bảy người, nhưng nhìn lại xem, giờ lại chẳng còn một bóng người. Lời hứa mỏng manh ấm áp năm xưa, đã sớm vỡ vụn theo nỗi đau mất mát của họ, và những vết nứt trong mối quan hệ của họ cứ thế lan rộng ra, to dần, rồi không thể cứu chữa được nữa.

Mất một người là mất tất cả.

Y thở hắt. Hơi thở ấm nóng của y lại hóa thành khói trắng, trước cái lạnh rét run của mùa đông. Bước chân y cứ nặng dần. Y thật sự chẳng muốn về nhà, nhưng nếu không về, sẽ chẳng còn nơi vào chứa chấp y nữa, y tự thuyết phục mình như vậy.

Cánh cửa nâu quen thuộc dần hiện ra trước mắt y sau lớp tuyết rơi dày đặc. Trời càng tối thì tuyết rơi càng nhiều, dự báo thời tiết sáng nay cũng đã nói. Tra chìa vào ổ khóa, chẳng mấy chốc tiếng "lách, cách" vang lên, cánh cửa gỗ cũng được mở ra.

Và như y nghĩ, cái lạnh và màn đêm u tối đang chờ đợi y sau cánh cửa ấy.

Y chán nản lắc đầu. Những bông tuyết đọng trên đầu trượt dài theo những sợi tóc đen nhánh, rồi đáp xuống đất. Y bước vào nhà, vứt đôi giày ướt sũng bởi nước tuyết tan vào một góc tủ rồi cởi lớp áo khoác dày ra quẳng lên chiếc ghế sô pha ở đối diện trong phòng khách. Thả người nằm dài lên chiếc ghế còn lại, y đưa cánh tay còn run lên vì lạnh của mình lên gác trên trán, rồi dần di chuyển xuống đôi mắt sau khi hai mí đã nhắm lại. Mặc cho dạ dày đang quặn lên biểu tình đòi bữa ăn, y vẫn cứ nằm im trên ghế, mắt vẫn nhắm chặt cố đưa bộ não mình vào thời gian nghỉ ngơi.

Bóng tối bủa vây tâm trí y.

Lúc y mở mắt đã gần mười hai giờ tối. Tiếng trẻ con ca hát đã vang lên, những bài ca giáng sinh nhạt nhẽo. Y tặc lưỡi cau mày khó chịu, miệng lẩm bẩm chửi rủa rồi buộc phải ngồi dậy do không thể ngủ với tiếng ồn ngoài kia, cố lết cái thân tàn khi tìm chút gì đó lót dạ.

Một miếng bánh mì cho đêm Giáng Sinh, ngẫm lại có chút nực cười.

Y biết mình đã không còn là trẻ con nữa. Giờ y chẳng trông gì một bàn thức ăn nóng hổi với con gà quay thơm ngon, cũng chẳng tin vào cái câu chuyện Ông già Noel tặng quà cho con nít nữa. Cây thông Neol hơn hai năm nay đã chẳng còn xuất hiện trong căn nhà này, và hiển nhiên các thành viên của cái "tổ lạnh" này cũng chẳng thấy mặt nữa.

Y cười nhạt.

Giáng sinh cũng chỉ như bao ngày khác, thật nhàm chán, thật lạnh lẽo. Nó chẳng có gì đặc biệt hơn là một ngày gần cuối của năm. Dù là ngày gì đi nữa, ngôi nhà này cũng vậy, chẳng bao giờ có ai, chẳng bao giờ sáng đèn.

Y mệt mỏi nhích cái cơ thể vô lực này từng chút, từng chút vào nhà tắm.

Xả nước nóng cho đầy bồn, y cởi bỏ hết đống áo quần vướng víu trên người rồi ngồi vào bồn tắm. Cái ấm của nước sớm đã mê hoặc y, khiến cho cái người vốn đã lười này còn lười hơn nữa. Y chẳng buồn rời khỏi đây đâu, vì nếu như phải lựa chọn giữa cái lạnh và cái nóng, y vẫn thích cái nóng hơn.

- Đứng dậy đi Yoongi, vậy là đủ rồi.

Giọng nói khi nãy của cậu trai kia lại vang lên.

- Ngậm miệng đi, phiền phức...

Y cáu bẳng. Việc thiếu kính ngữ đã chẳng còn là chi tiết quan trọng nhất trong cuộc hội thoại của người lớn hơn nữa, y chỉ đơn giản không muốn nghe giọng của người đó. Phải, của người đó.

Đứng dậy và rời khỏi bồn tắm, y khoác lên mình một bộ đồ ngủ dài tay mỏng sau khi đã lau khô người. Vòng cái khăn bông qua cổ, y để mặc cho từng giọt nước li ti đang đậu lên chiếc khăn trắng trên cổ mình, từ trên đầu rơi xuống. Bước vào bếp, y mở tủ lạnh lấy ra một lon bia, thuần thục mở nắp ra và tu ừng ực.

Cái lạnh và chát đang trào vào đầu lưỡi y, xuống thực quản và đi vào dạ dày. Y cảm nhận được nơi bao tử đang co thắt lại từng cơn, đau đến thấu xương vì tác dụng của cồn.

- Dừng lại ngay đi, Yoongi. Anh đang tự giết chết chính mình.

Cậu nhóc lặng lẽ nói. Cậu chỉ khuyên, chỉ bảo, chỉ trách, nhưng không bao giờ lao vào cản y.

Tại sao?

- Nếu được đến đây cản tôi đi, hay...cậu muốn uống cùng chứ?

Y nhếch mép cười. Mặc kệ ánh nhìn của người kia vẫn hướng thẳng về phía mình một cách khó chịu, y lại tiếp tục hướng lon bia lên nốc. Vài giọt bia xuống không kịp đã trào khỏi khóe miệng y, trực tiếp trượt dài xuống cổ và ngực. Y chỉ rời miệng lon khi thứ chất lỏng khó uống trong lon đã cạn.

- Cậu căn bản chẳng tồn tại, phải không, Jimin? Hay gọi đúng hơn, ảo ảnh của tôi?

Y vẫn nở nụ cười như trước, một nụ cười khinh bỉ.

Tay chống lên lớp đá hoa cương lạnh cứng của cái bếp, y tựa người lên thành, tay còn lại cầm lon bia ném thẳng vào thùng rác. Cái lon bay thẳng va vào thành trong thùng rồi lọt thỏm vào trong.

- Bravo! Quá tuyệt vời, phải không?

Y vỗ tay, cười như một tên mất trí. Nhìn y hiện tại như một kẻ lên cơn điên dại đang ôm bụng cười quằn quại trong nhà bếp yên tĩnh, và trước cảnh tượng đó, "Jimin" cũng chỉ im lặng nhìn.

- Ha ha ha... Thật tuyệt vời... Giáng sinh vui vẻ!

Nụ cười trên môi y vẫn còn đó, nhưng đôi mắt lại trông xa xăm đến lạ thường.

Nó đang ngấn nước.

- Này Jimin...tôi phải làm sao bây giờ...tôi mệt lắm rồi...cuộc sống tôi như thế là đủ rồi...

Y ngồi thụp xuống ở một góc khuất của bếp, hai chân co lại, hai tay ôm lấy cái đầu đang muốn rút sâu vào trong người mình. Y chỉ muốn khóc, thật to vào, rồi sáng mai y sẽ phải như cũ, sẽ phải cười một nụ cười kinh tởm mà khi nhìn vào gương y chỉ muốn phát nôn.

Thế nào chả được.

Nhìn bộ dạng hiện tại của y thật không thể tin được. Mới phút trước còn cười như điên như loạn ở đấy, phút sau đã chuyển sang cái giọng nghèn nghẹn đầy nước mắt và đau thương.

- Jimin à...Jimin...

Y liên tục gọi tên người nọ với giọng khàn khàn, dù hiện tại hình ảnh đó đang ở trước mắt y. Dù là đang mang bệnh nhưng y biết rõ, đâu là thật, đâu là giả.

- Này Jimin, em đùa đủ rồi phải không, em cười chán chường rồi phải không? Vậy về đi, về đi, đừng để anh phải tự lừa dối bản thân nữa...đau thế đủ rồi...

Nước mắt y đọng lại trên khóe mi, dưới những tia sáng yếu ớt từ bên ngoài xen vào lại ánh lên như những vì sao nhỏ lấp lánh vô tình rơi lên mắt y nơi bầu trời xa xôi ấy. Không lâu sau, những giọt nước nóng ấy chảy dài xuống gò má trắng bệch, luyến quyến bám lấy cằm y, rồi rơi lên nền sàn lạnh giá. Những giọt nước ấy, đã nguội lạnh rồi.

"Tong, tong, tong..."

Tiếng chuông nhà thờ vang lên, thời khắc ấy cuối cùng đã đến. Bên ngoài căn nhà tối om lạnh băng ấy là một bầu không khí vui tươi, nhộn nhịp và sáng sủa. Ai ai cũng vui mừng đón chào thời khắc quan trọng này.

"We wish you a merry christmas.

We wish you a merry christmas.

We wish you a merry christmas

and a happy new year..."

Bài hát giáng sinh vang lên rộn rã, trừ bên trong căn phòng ấy vẫn im lặng.

- Biến đi, đồ giả. Cút đi.

Y chậm rãi nói. Nước mắt đã ngừng rơi, và nhịp thở cũng được y đều chỉnh lại bình thường.

- Nếu tôi làm thế, anh sẽ hối hận.

"Jimin" đáp, một cách vô cùng bình thản.

- Tôi bảo cậu biến đi!

Y gằng giọng. Có vẻ sự kiên nhẫn của y đã đến đỉnh điểm.

- Nếu-

"Choang!"

- Biến đi!

Y gần như hét lên sau tiếng vỡ của chai rượu vang Pháp khi nó va chạm mạnh vào tường. Bóng hình kia im lặng hồi lâu, rồi lặng lẽ quay gót rời khỏi tầm mắt y.

Có chút cảm xúc gì đó đang dấy lên trong lòng người ở lại.

Hai tay ôm đầu, y lại ngồi thụp xuống, cả người co lại. Y gần như gào lên trong tiếng nấc, với cái cổ họng đau rát, rồi nằm vật xuống sàn. Cái lạnh như ghim vào từng thớ thịt trên người y, nhưng con người này chẳng để tâm đến nó nữa. Nước mắt cứ thế trào ra, lấm lem cả gương mặt tái nhợt của y, rồi thấm vào từng khẽ hở của sàn gỗ nhà bếp.

Y nhớ lắm, cái ôm ấm áp, những lời thủ thỉ ngọt ngào, một nụ hôn nồng cháy. Y nhớ tất, cả những cái xoa đầu dễ chịu mà y thường hất ra vì ngại, những cái chạm dịu dàng y thường giằng ra với gương mặt nhăn nhó, hay chỉ những ánh nhìn mà y lảng tránh vì không thể đối mặt.

Y nhớ, y nhớ người đó, đến điên cuồng.

"Last Christmas, I gave you my heart

But the very next day you gave it away

This year, to save me from tears

I'll give it to someone special.."

"Anh à, em có là người đặc biệt đó không?"

. . .

Tiếng cửa được mở khóa vang lên. Một cậu thanh niên cao ráo bước vào.

- Ô, có vẻ đêm qua Yoongi hyung có về này!

Cậu kêu lên ngạc nhiên khi nhìn thấy cái "bãi chiến trường" của người nọ để lại.

- Ôi giời ơi, cái thằng đó, lại bày đồ cho anh mày làm rồi.

Tiếng người anh cả than phiền và thở dài vang lên khi thấy cảnh tượng trong phòng. Một màu đỏ của rượu vang đang thấm ướt một mảng tường và một phần lên ghế sô pha gần đó.

- Có lẽ ta phải nhanh chóng sửa sang lại thôi, năm ngày nữa là năm mới rồi.

Cậu cao hơn cười trừ. Cậu đã quá quen với việc này rồi.

- Thôi, thôi đừng đứng đực đó nữa, dọn dẹp lẹ nào!

Cậu trai Hoseok thúc giục. Mọi người đều nhanh chóng phân chia công việc, trừ nhóc út răng thỏ ngoài xe chưa biết chuyện gì.

- Ôi, thằng nhóc đổ nước gì lên mặt sàn thế này?

Jin cau mày nhìn vết nước thấm đẫm vào gỗ hỏi.

- Nước tuyết tan ra chăng?

Namjoon cười đáp.

- Này này, anh nghĩ kì này Yoongi hyung sẽ đi đâu nhỉ?

Taehyung ló đầu vào hỏi.

- Ai biết được, nơi nào đó thật xinh đẹp chăng?...

Namjoon cười nhẹ. Một nụ cười ấm áp với đôi mắt hướng về một phương xa nào đó...

Ánh nắng dịu nhẹ khẽ xuyên qua các tầng mây rồi sà xuống mặt đất. Tuyết cũng đã tan đi phần nào, và đâu đó những tiếng cười đùa phát ra từ thành phố này. Một buổi sáng Giáng sinh nhẹ nhàng.

- Giáng sinh mà...nhỉ?...

"I'll have a Blue Christmas without you

I'll be so blue just thinking about you

Decorations of red on a green Christmas tree

Won't be the same dear, if you're not here with me

And when those blue snowflakes start falling

That's when those blue memories start calling

You'll be doin' all right, with your Christmas of white

But I'll have a blue, blue blue blue Christmas

You'll be doin' all right, with your Christmas of white

But I'll have a blue, blue Christmas...*"

Dưới không khí Giáng sinh còn chưa phai nơi thành phố, ở góc chân trời nào đó, một cơ thể nhỏ bé đang hướng đôi mắt đen láy đã sưng đỏ vì một đêm cạn nước mắt vừa qua lên bầu trời cao xanh kia. Một nụ cười thật nhẹ, thật buồn còn vương trên đôi môi mỏng nhạt màu.

- Giáng sinh trên đấy em vui mà, phải không?...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

* Bài Blue Christmas - Elvis Presley.

Chúc mừng Giáng sinh muộn nhé!

Lúc đầu tui không định viết buồn, nhưng bất chợt sáng nay có chút chuyện hơi thay đổi tâm trạng tui một chút nên...vậy đó.

Oneshot này có hơi khó hiểu. Không phải tui không chăm, chỉ là tui muốn nó mập mờ như thế đấy, còn lại tùy thuộc vào các bạn đọc giả. Tui mong nó sẽ trở nên đa dạng và nhiều màu sắc hơn sau khi qua trí tưởng tượng của người đọc^^

Cảm ơn vì đã đọc đến đây, nếu bạn thấy hay, hãy ủng hộ tui một ngôi sao sáng cho Giáng sinh nhé, còn nếu có sai sót gì, mong bạn hãy góp ý cho tui để tui sửa và hoàn thiện truyện lại nha!

Chân thành cảm ơn mọi người!

End - 25/12/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro