Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Anh đang nằm trong phòng ngủ bỗng nhiên cánh cửa bị ai đó đạp và va chạm mạnh vào tường, anh khó chịu lờ mờ mở mắt nhìn xem ai cả gan làm vậy

-Min Yoongi ngồi dậy nhanh!

-Cậu làm gì vậy buông tay tôi ra!?

Bị hắn bất ngờ nắm lấy cánh tay mình, anh nhíu mày nhìn hắn

-Ngồi dậy!

-Làm gì?

-Hôm nay ba mẹ tôi sẽ đến đây anh tốt nhất là nên ngoan ngoãn cho tôi!

Ngày hôm nay ông bà Park sẽ đến đây bàn về việc đám cưới giữa hắn và anh

-Tôi liên quan gì chứ buông tôi ra đau nha!

Anh gỡ bàn tay hắn ra khỏi tay mình, vô tình hắn siết chặt lại khiến anh đau

-Ah...đau tôi biết rồi!

-Một lát họ sẽ đến và anh cũng nên ngoan ngoãn một chút tốt nhất đừng bày trò nếu không tôi không tha cho anh đâu!

-Tôi biết!

Thấy hắn rời đi anh mới thở phào nhẹ nhõm, đang yên đang lành tự ý vào phòng thì thôi đi còn nắm nắm kéo kéo tay anh nữa chứ, anh tức lắm chứ nhưng biết sao đây, mà kiểu này hoài chắc anh điên với hắn mất

-Tên khó ưa!

Hắn đối với anh là một tên biến thái, đáng ghét, khó hiểu, suốt ngày chỉ biết dùng quyền lực sai khiến người khác

Ngồi trên giường được một lúc thì anh cũng rời giường mà đi xuống dưới lầu, thấy hắn ngồi ở sofa không thèm nhìn liền đi thẳng ra ngoài vườn

-Đứng lại!

-Có chuyện gì!

Anh khó chịu quay đầu lại nhìn hắn muốn gì

-Ăn nói kiểu vậy à!

-Kiểu gì!?

Anh không ưa hắn thì đừng mong anh sẽ nói chuyện với hắn, mặc kệ anh quay lưng tiếp tục bước đi

-Tôi cho anh đi à!

-Nè Park Jimin cậu vừa phải thôi nha có chuyện gì thì nói đại ra đi vòng vo mãi vậy!

Anh tức giận mắng tràn dài vào gương mặt đẹp trai của hắn

-Cũng đanh đá nhỉ!

-Đanh đá ăn hết của nhà cậu à!

Gương mặt anh nhăn nhó nhìn hắn, anh mặc kệ hắn lần này không ra vườn nữa đi trở lại phòng ngủ

-Á...cậu làm...gì!?

Anh hoảng sợ khi hắn bỗng nhiên kéo anh lại mà đè lên ghế, sợ gần hắn mất khống chế do mùi hương tin tức tố của mình anh liền cố kìm nén mùi hương lại

-Dạy dỗ lại anh!

-Buông tôi ra nhanh!

Anh gỡ tay hắn ra khỏi eo mình, hình như tay hắn có bôi keo dán dính hay sao ấy nó cứ ôm chặt lấy eo anh không chịu buông

-Cậu là đồ biến thái!

Anh là gặp biến thái thật rồi nhìn đi hắn khác gì biến thái đâu, nụ cười gian manh, cánh tay không yên phận mà luồn vào trong áo anh xoa lấy bụng mềm của anh

-Cậu dừng...lại đi!

-Để xem nào chiếc bụng mềm mại này mà mang thai con của tôi thì sao nhỉ!?

Anh sắp khóc đến nơi rồi, hắn rất giống với biến thái thật, tự nhiên nói như vậy không lẽ hắn là muốn làm anh có thai sao, huhu bắt anh làm gì cũng được nhưng đừng để anh phải chịu sự gàng buộc này của hắn

-Các người chỉ biết dùng quyền lực ức hiếp người khác thôi!

Hắn không quan tâm lời nói của anh cứ thế mà vùi gương mặt vào cổ anh mà mút đến mức nó hiện lên một vết bầm tím

-Hức...cậu buông ra...tôi không muốn... buông ra!

Anh vùng vẫy đẩy hắn nhưng vì bị mùi hương tin tức tố của hắn tỏa ra anh đành phải ấm ức nằm im

-Tôi sai rồi...sao này sẽ nghe lời cậu mà...đừng làm vậy với tôi!

Anh yếu ớt nằm dưới thân hắn, mắt long lanh nhìn trần nhà, uất ức van xin

-Xin lỗi!

Hắn nhìn anh như vậy liền mềm lòng không muốn trêu nữa liền dừng lại, dịu dàng đỡ anh ngồi dậy chỉnh sửa quần áo của anh và mình

-Không sao tôi không làm gì!

-Tôi sẽ nghe lời mà!

Từ nhỏ đến lớn có ai xem trọng anh chứ, họ xem anh là đồ thừa, bất tài vô dụng, họ luôn bắt nạt anh, cô lập, xua đuổi, đánh đập, bỏ đói, anh chịu đựng biết bao nhiêu năm rồi, những chuyện đó đối với anh như một ám ảnh không thể phai nhòa

-Được rồi anh lên phòng đi!

Anh nhìn hắn rồi cũng đi lên lầu mà về phòng, nằm trên giường anh khóc nức nở, vì ấm ức

-Đồ độc ác...đồ đáng ghét...tôi ghét cậu!

Anh ghét hắn lắm, từ lúc về đây hắn lúc nào cũng bắt nạt anh hết, hắn đừng nghĩ rằng anh chỉ là con của một người hầu thì không có tự tôn, chính hắn năm lần bảy lượt đều chà đạp lên tự tôn của anh

Hắn ở ngoài phòng, nghe anh ở trong phòng vừa mắng hắn vừa khóc, nói hắn không mềm lòng là sai đó, nhưng mà hắn thấy lạ nhỉ thấy anh khóc là lòng hắn cảm thấy nhói đau cả lên, hay như lúc nãy đáng lí hắn sẽ mặc kệ anh sẽ trừng phạt anh, nhưng khi thấy anh khóc và cầu xin bỗng chốc lòng hắn vừa đau vừa xót và cả việc muốn dỗ dành anh

-Đúng là mèo ngốc!

Biết anh đã ngủ hắn mới bước vào trong phòng xem anh như thế nào, vừa bước vào thì hắn đã đạp trúng tấm chăn dày vì lúc nãy anh ném

-Đối với tôi cảm giác này là gì vì sao lại muốn che chở cho anh chứ!

Hắn sớm đã không hiểu bản thân mình vì sao lại như vậy, thường ngày hắn ít khi dính dáng với omega, chưa từng mất kiểm soát về những mùi hương tin tức tố của các omega ngoài kia, nhưng khi gặp anh hắn lại mất kiểm soát về mùi hương của anh

Hắn bây giờ không biết vì sao bản thân lại như vậy nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro