Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở Đầu

" Yoongi ngoan, ở đây chờ mẹ"

Người phụ nữ với gương mặt nhợt nhạt cùng đôi mắt vô hồn, dùng đôi tay gầy guộc lau đi vết bẩn dính trên mặt đứa bé còn đang say sưa thưởng thức cây kem trên tay mình.

" Dạ"_ Đứa bé đưa đôi mắt ngây thơ cùng gương mặt tựa thiên thần hướng nữ nhân kia cười tít mắt.

Đứa bé quá say sưa trong hương vị ngọt ngào của que kem mát lạnh, mà bỏ qua ánh mắt bi thống của người phụ nữ quan trọng nhất đời mình.

Đứa bé tên Yoongi hôm nay đặc biệt cao hứng, bởi đây là lần đầu tiên nó được mẹ mua cho loại thức ăn ngon đến vậy.

Yoongi ôm lất hai má tê cứng vì cái lạnh mon men trên đầu lưỡi, bỗng bên tai nghe thấy âm thanh va chạm vang trời, kéo theo đó là tiếng thét chói tai cùng những lời xầm xì hốt hoảng.

" AAAAAA!!!!!!"

" Có người bị xe tông "

" Cô ta tự nhiên nhào ra đó chứ"

Yoongi đưa mắt về phía âm thanh hỗn loạn phía xa. Bàn tay cầm que kem thật chặt, dưới sức nóng hừng hực của trời thu đứng nắng, que kem không biết tan chảy tự bao giờ. Dính vào tay Yoongi, lạnh buốt.

Nhìn vào đôi mắt nhắm nghiền cùng thân hình xiu vẹo đang được bọc trong lớp huyết sẫm của người phụ nữ vừa hướng nó xoa đầu.

Yoongi năm lên 4 tuổi đã biết kem không hề mang vị ngọt.

.

Ba tháng sau, Yoongi được mang vào trại mồ côi, bởi gia đình ngoài người mẹ vừa mất ra cậu chẳng còn ai thân thích.

Dáng vẻ lầm lì, ít nói đã biến cậu trở thành đứa bé lập dị trong mắt mọi người. Người lớn không thích cậu, bạn bè xa lánh cậu, dần dà cậu trở thành một đứa bé cô độc.

"Đứa trẻ không ai cần " Yoongi đã nhiều lần nghe người khác nói mình như vậy.

Thật vậy sao?

Vì mẹ không cần mình nên mới bỏ mình mà đi.

Vì mọi người không cần mình nên không ai chơi với mình.

Vì những người lớn không cần mình nên họ không muốn mang mình về nuôi.

Có thật mình là đứa bé không ai cần đến?

Yoongi thường nép mình vào một góc nhìn những đứa nhỏ như nó dần tìm được một "gia đình". Còn nó, dù với gương mặt khả ái cùng làn da trắng nõn, nhưng tính cách khó gần đã khiến cậu không thể tìm thấy chốn dừng chân.

" Con tên là Yoongi đúng không? Con có muốn sống cùng gia đình ta không?"

Yoongi đưa đôi mắt ngây thơ chưa thôi bất ngờ về phía người đàn ông đang bày ra nụ cười dịu dàng trước mặt. Nó vẫn chưa tin vào những gì mình vừa nghe.

Người đàn ông kia như biết nó đang nghĩ gì, bỗng xoa đầu nó giọng cưng chiều, cất tiếng " Nếu muốn, con chỉ cần gật đầu một cái rồi gọi ta một tiếng ba là được"

Người đàn ông này muốn cậu kêu ông ấy là ba, vì ông ấy cần mình đúng không?

Mình thật sự không phải là đứa bé không ai cần có đúng không.

" B...ba"

" Yoongi ngoan đừng khóc"

Từ bây giờ mình sẽ không còn một mình có phải hay không?

Yoongi lên 6 tuổi đã biết, hóa ra nước mắt còn có vị ngọt.

.

" Bắt đầu từ hôm nay, đây là nhà của con" Người đàn ông dẫn Yoongi vào một ngôi nhà sang trọng, ngôi nhà mà trước giờ nó chỉ thấy trên tivi, sách báo nay lại hiện ra rõ ràng ngay trước mắt, mà còn là nơi mình gọi là nhà nữa điều đó khiến nó vô cùng bối rối.

Yoongi nhớ lúc mẹ mình còn sống, hai mẹ con nhiều lúc chẳng có nơi để ở cho tử tế. Lúc thì ở gầm cầu, khi lại trốn trong những con hẻm vắng, rồi những hàng ghế trong công viên. Nó không sao quên được cái lạnh cắt da của những đêm đông giá rét, khi hai mẹ con không chốn dung thân.

Cuộc sống lúc đó thật sự vô cùng cơ cực.

Người đàn ông nắm tay Yoongi đi đến căn phòng cuối dãy hành lang, nơi có cái cửa sổ thật to với chiếc rèm màu trắng. Căn phòng không lớn nhưng trông ấm áp vô cùng.

" Đây là phòng của con đấy Yoongi, mẹ con đã một tay bày trí, con có thích không?"

"Kia là Yoongi sao? Đáng yêu như vậy"

Yoongi nhìn ra cửa phòng nơi người phụ nữ với gương mặt vô cùng xinh đẹp đang đứng, không ngại bày ra nụ cười tuyệt mỹ trên môi.

" Yoongi từ nay con phải gọi ta là mẹ, có biết chưa "

Yoongi nhìn người phụ nữ trước mặt, hình ảnh chưa phút giây nào nhạt nhoà trong tâm trí mình lập tức hiện lên. Là mẹ nó hướng nó cười đến rạng rỡ.

Mẹ không cần mình, nhưng có thật sự mình cũng không cần mẹ hay không?.

"Mẹ"

Mình cần mẹ, nhưng mình cũng cần một gia đình.

" Yoongi ngoan lắm "

Có thật không, một gia đình có ba, có mẹ còn có ...mình.

Nhưng Yoongi đã sai, vì sự xuất hiện của nó đã vô tình khiến một kẻ không vui.

"Mày là ai, cút ra khỏi nhà tao ngay"

Cánh cửa căn phòng hung hăng bị đẩy ra đánh rầm, sau đó là một cơn đau nhói truyền đến mặt Yoongi.

Đứa bé mang gương mặt thiên thần vừa dùng món đồ chơi của mình quăng thẳng vào Yoongi chẳng chút lưu tình.

Yoongi ngã xuống khi nhận biết trên đầu vừa trào ra thứ chất lỏng tanh rình, nóng hổi.

" Jimin con làm gì vậy?"

" Con ghét nó"

" Yoongi, tỉnh lại đi"

"Tao ghét mày, mày cút khỏi nhà tao ngay"

Đôi mắt Yoongi mờ dần, hình ảnh cậu bé tuyệt đẹp kia cũng tan biến mất, chỉ có đôi mắt nâu sâu thẳm vẫn cứ mãi ám ảnh trong tim cậu cho đến tận sau này.

Yoongi năm 6 tuổi biết được kẻ mang gương mặt thánh thiện chưa chắc là một thiên thần.

"Jimin vết thương ngày đầu cậu ban cho tôi có thấm vào đâu nỗi thống khổ ngày sau cậu mang đến. Nhưng tôi một câu cũng không hề oán trách bởi tôi làm sao có thể hận trái tim mình"

Có chăng, chỉ thầm trách mình cứ hoài si tâm vọng tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro