Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Thời gian cứ thế lao đi vùn vụt, chẳng mấy chốc bốn mùa đông nữa đã trôi qua. Tôi vừa lúc cũng đã qua ngưỡng cửa trưởng thành. Hai mươi rồi, cơ thể lớn thêm một chút, tâm tình bình lặng hơn một chút. Suy nghĩ cũng chín chắn thêm không ít. Cứ như vậy mà an ổn hơn rất nhiều.

Tôi đã không cần đến gia sư vào hai năm trước. Dù vậy đương nhiên cũng chẳng thể tiếp tục đến trường. Thời gian rảnh tôi thường đọc sách, chán chê rồi lại ra săn sóc cho khu vườn. Cứ như vậy mà trôi qua từng tháng ngày bình dị.

Thỉnh thoảng lại cùng Jungkook đi loanh hoanh, nhưng phần lớn thời gian đều ở trong nhà. Bởi tôi chỉ có Jungkook là bạn bè duy nhất.

Jungkook hiện tại đã được mười sáu tuổi, tuy gương mặt vẫn trẻ thơ như thế. Nhưng cơ thể lại cường tráng hơn rất nhiều.

Cách một ngày cậu nhóc lại đến tìm tôi cùng đi đây đó, đôi khi lại ra vườn thu hoạch chút rau màu.

Ngày hôm nay cũng không ngoại lệ, tôi đứng dưới hiên nhà nhìn cậu nhóc thu hoạch cải thảo. Tôi không giúp cũng có nguyên cớ, bởi Jungkook chẳng đồng ý cho tôi đụng tay vào bất cứ thứ gì. Cậu nhóc bảo mình khỏe hơn tôi, nên tự khắc thay thế tôi làm tất. Dù thật không thoải mái vì chẳng giúp được gì cho cậu, chỉ biết đứng nhìn rồi thơ thẩn.

Gần đây có chút chuyển biến, thay vì thừ người ra đó không làm gì, tôi sẽ tranh thủ thời gian rồi nấu cơm tối. Cũng hơn bốn năm tự túc, nên tôi cũng quen dần với việc phải tự nấu ăn.

Ngày nào có Jungkook, bữa cơm coi như cũng có chút hơi ấm.

Tôi nấu cơm, rồi xào nấu ít món. Rất nhanh mọi thứ đã xong xuôi. Liền cứ thế bước ra gọi Jungkook.

"Kookie, vào ăn cơm"

"Em xong ngay đây" Jungkook xoay đầu nhìn tôi rồi híp mắt.

Tôi nhẹ nhàng mỉm cười đáp lại.

Nhìn người đang loay hoay làm việc. Để ý đến từng đường nét và cả những giọt mồ hôi.

Tôi chợt thấy lòng mình trĩu nặng, vì cái gì hình bóng ấy cứ mãi quẩn quanh. Ngần ấy năm trôi qua, ắt hẵn đứa nhỏ kia đã lớn. Liệu bên kia bầu trời có hạnh phúc hay không?.

Tôi cúi mặt không khỏi cười tự giễu. Không hiểu sao đột nhiên lại nhớ đến rồi.

Ngần ấy năm trôi qua vết thương lòng vẫn chưa thôi đau đớn, cứ canh cánh hoài những ký ức đau thương.

Một khi cơ thể đã phong đầy thương tích, dù cố thế nào cũng chẳng thể vứt đi. Mà thừa biết quên đi là bất khả, bởi mỗi khi nhìn vào chi chít sẹo trên người. Tim tự giác sẽ bào mòn co rút, đôi vai trần không tự chủ sẽ run lên.

Tôi đưa tay ôm lấy mình trong vô thức, không hiểu như nào mới vơi bớt thương tâm.

Khi nỗi nhớ vẫn cứ hoài dai dẵng. Thử hỏi lòng đã quên được hay chưa?

Bờ vai thon chợt nhận ra hơi ấm, bàn tay nào khẽ lướt nhẹ ngang qua. Mang đi hết những ưu tư, sầu muộn. Đánh tan dần băng giá ở trong tim.

"Anh sao vậy?"

Tôi tự biết điều chỉnh cảm xúc trong mình sao cho chẳng khiến ai đó cảm thấy phiền lòng. Nên rất nhanh đã vội ngẩng đầu, mỉm cười nhè nhẹ.

"Hình như muốn cảm rồi, đột nhiên ớn lạnh"

Cậu nhíu mày, bàn tay chuyển đến sờ trán tôi đo nhiệt độ.

"May quá vẫn chưa sốt, để em đi mua ít thuốc cho anh"

Jungkook nhanh nhảu định xoay lưng bước đi, rất may tôi kịp đưa tay ngăn cản. Tôi thừa biết đứa nhóc sẽ chẳng yên nếu tôi bảo mình bệnh.

"Anh vẫn chưa bệnh cơ mà. Nhanh, vào ăn cơm có khi anh lại khỏi"

"Làm sao có chuyện chỉ cần ăn cơm mà khỏi bệnh. Anh lừa em"

Đứa nhóc có vẻ nghi ngờ, khi ánh mắt có chút mơ hồ hướng về tôi.

"Chí ít đối với anh là như vậy"

Tôi túm lấy vai Jungkook xoay người thúc giục đứa nhỏ bước đi.

Trong buổi cơm, Jungkook cứ thắc mắc hoài lời tôi nói. Ăn cơm có thể hết bệnh. Tôi chỉ ngồi nhìn rồi cười đến chẳng ra hơi.

Dù có to xác thế nào, rốt cuộc đó chỉ là đứa nhỏ thuần khiết.

Tôi cùng Jungkook dùng xong cơm, lại ngồi chuyện trò một chút, khi nhìn lại trời đã hoàn toàn sụp tối. Jungkook lại hẹn tôi về buổi làm kim chi.

Mỗi năm có vài ngày như vậy. Tôi sẽ đến nhà phụ giúp chị em Jungkook muối cải.

Mới nghĩ đến thôi cũng có chút háo hức trong lòng.

Jungkook vừa về mọi thứ liền trở nên vắng lặng. Đây chính là cảm giác tôi ghét nhất trên đời. Vì mỗi lúc như vầy tôi mới thấy. Dường như thế giới này lại bỏ quên tôi.

Vài ngày nay mọi thứ quá yên ắng làm tôi cảm thấy bất ổn trong lòng. Hơn bảy ngày quản gia Park chẳng gọi cho tôi báo cáo tình hình. Và đã quá hai ngày, lẽ ra là thời gian chuẩn để bà ấy lại đến ở với tôi vài ngày.

Tôi không thấy bóng dáng liền cứ thế lo lắng vô cùng. Bà dù sao cũng tốt với tôi từ nhỏ. Nếu với nhà họ Park là ơn, còn bà đối với tôi là nghĩa. Kể cả bây giờ tôi đã thành thứ bỏ đi, một lời bà cũng chưa nói. Đôi khi khóe mắt kia lại nhìn tôi rồi nhỏ lệ. Bà thương xót hay thương hại tôi chẳng rõ. Chỉ bấy nhiêu đã khiến tôi cảm thấy ấm lòng.

Vừa định về phòng đọc sách, điện thoại bàn đã đột ngột vang lên. Tôi nghe thấy liền nhanh chân chạy đến, không chút mảy may nghi ngờ thời gian không đồng nhất với bình thường.

"Alo, dì Park"

Mặc đầu dây bên kia không hồi đáp, tôi tiếp lời - "Hơn tuần nay, cháu không nhận được cuộc gọi nào. Mọi chuyện vẫn ổn chứ ạ?"

Tôi ôn tồn lo lắng hỏi. Bởi quản gia đã có tuổi, dạo này thời tiết lại thất thường, chỉ sợ bà lại đổ bệnh. Tôi không nghĩ được lý lo nào khác, cho việc bà không gọi điện mỗi ngày như trước.

Tôi bắt đầu khó hiểu khi quản gia Park tiếp tục giữ yên lặng. Dù vậy vẫn muốn chắc rằng bà vẫn ổn - "Dì Park, dì vẫn khỏe chứ?"

"Bà ấy vẫn tốt"

Đối phương mở lời, tôi liền kinh ngạc. Là giọng nói của một người đàn ông, tông giọng trầm thấp, mang theo lạnh nhạt. Có chút thân quen, đồng thời cũng ngập tràn xa lạ. Tôi không có thời gian để suy nghĩ chi nhiều, bởi hiện tại mọi lo lắng đều tập trung lên người phụ nữ già nua. Sự âu lo trong tôi càng tăng thêm gấp bội khi nhận được cuộc gọi chẳng phải từ bà.

"Có thể chuyển máy giúp tôi đến quản gia Park chứ?"

Người kia sau hồi im lặng, chợt cất tiếng.

"Có thời gian lo lắng cho người khác, cuộc sống của mày có vẻ rất tốt?"

Tim tôi chợt va vào lồng ngực một cái, bàn tay cầm lấy điện thoại run lên bần bật. Sao trong phút chốc lại có thể quên đi giọng nói cay nghiệt ấy.

Cậu ấy đã trở về ?

Tại sao có thể liên lạc với tôi?

Cậu ấy vẫn còn chút gì đó nhung nhớ đến tôi?

Quá nhiều câu hỏi lượn lờ trong đầu tôi hiện tại.

"Mày nghĩ tao sẽ chấp nhận điều ấy?"

Đến lượt tôi lặng im, gánh chịu những lời sĩ vã. Ngần ấy năm trôi qua, vì cớ gì hận thù trong tim Jimin với tôi vẫn không vơi bớt.

"Dù có chết mày cũng đừng vọng tưởng sẽ thoát khỏi được tao"

Tôi sợ hãi, ngay tức thì dập máy. Thật sự muốn nói một câu thăm hỏi, nhưng mãi chẳng thốt nên lời.

Có lẽ đối với Jimin, biệt ly chỉ đong đầy thù hận. Chỉ có mình tôi mới lặng thầm, mơ tưởng.

Muốn dẹp bỏ những suy nghĩ trong đầu, bước lên giường xốc chăn qua đầu, an tĩnh. Nhưng rốt cuộc lại trắng đêm đến tận bình minh.

Nếu cứ mãi sống hoài cùng quá khứ, liệu tôi có thể hoàn thành nửa kiếp người còn lại. Bởi những thứ qua đi có gì để tôi quyến luyến, hoài niệm được gì khi trơ trội nỗi đau.

Thật vô dụng con người tôi lúc này. Bởi đâu đó trong tận cùng ký ức, vóc dáng bé nhỏ, nụ cười tươi rói lấn áp rực rỡ bình minh, lại là thứ tôi vẫn hoài lưu luyến.

Tôi không dám tưởng tượng ngày tương ngộ, bởi chẳng biết dùng loại biểu cảm nào để đối mặt cùng nỗi ám ảnh đời mình.

Là tay bắt mặt mừng chào đón đứa em lâu ngày xa cách. Hay run sợ, chui rút một xó nhà chờ cơn thịnh nộ qua đi.

Jimin không hề thay đổi, tôi đã dám khẳng định điều đó qua những lời cậu nói đêm qua. Phải làm thế nào mới có thể vơi đi chút địch ý của đối phương. Chạy trốn bây giờ liệu còn kịp?

Chẳng biết mình còn chờ đợi cái gì?

Suốt những ngày sau đó tôi sống trong nỗi bất an, hằng đêm cứ phải bâng khuâng vì những cuộc gọi chừng như không hồi kết.

Vì có Jungkook mọi thứ dần trở về với những gì vốn có. Cậu thấy tôi buồn, liền bày đủ trò trêu chọc. Một đứa nhỏ tốt. Jungkook khiến tôi có suy nghĩ, tự mình đối với bản thân còn chẳng bằng những gì cậu làm vì tôi. Tôi chưa từng có người bạn thật sự, nên trong lòng thật sự rất trân trọng đối phương.

Hôm nay, vừa hừng sáng Jungkook đã đến tận nhà đón tôi sang chỗ cậu ấy. Ngồi phía sau chiếc xe cọc cạch, con đường quê gồ ghề sau những trận mưa giông. Tôi đưa tay nương nhờ bóng lưng vững chãi, Jungkook đứa nhỏ này đã thật sự đã lớn khôn. Tôi nhìn cậu bất giác khẽ mỉm cười.

Cơn gió sớm vờn qua mái tóc, nó cuốn trôi đi theo ngược chiều của chiếc xe sang trọng vừa gấp gáp băng ngang. Tôi vẫn không biết cuộc sống an ổn của mình đang dần kết thúc. Đau khổ, uất hận chỉ vừa mới bắt đầu.

Vừa đến nơi, đã thấy chị của Jungkook đang bận rộn rửa cải. Tôi vội bước đến, xoắn tay áo, bắt đầu công việc. Jungkook làm những việc cần dùng sức, cậu nhóc khá vụng về trong những thứ đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn trọng. Chúng tôi cứ như vậy mà cười đùa huyên náo, chỉ với những câu chuyện bình thường cũng có thể nói đến giữa trưa.

"Này Yoongi biết gì không, chị nghe bạn cùng lớp với Jungkook nói, thằng nhỏ có người tỏ tình đấy"

"Chị...." - Jungkook đang khuấy ớt bột, vội cuống quýt.

Tôi nhìn cậu nhóc, đôi mắt mở to mừng rỡ - "Thật sao?"

"Cô bé trông ra sao, có xinh không? Nhóc đã đồng ý chưa?"

"Kookie, em không làm con gái người ta khóc đó chứ?" - Chị Jungkook vẫn tiếp tục trêu chọc.

Tôi cũng tiếp lời, chẳng mấy khi trông thấy cậu nhóc bối rối như hiện tại.

"Jungkook của chúng ta lớn thật rồi, chẳng mấy chốc có thể cưới vợ rồi sinh con nhỉ?"

Tôi nghiêng đầu nhìn cậu rồi cười thật tươi. Gương mặt cậu nhóc đỏ bừng, nhưng...cậu đã không cười.

Jungkook bật dậy, xoay người đi thẳng ra ngoài. Tôi nhìn theo bóng cậu, lại khó hiểu nhìn vào mặt chị Jungkook.

Cậu nhóc...đang dỗi?

Tôi vội vã bước theo. Dừng bước nhìn Jungkook đang chật vật rửa đi bột ớt trên tay.

"Sao vậy, không vui sao?" - vừa nói, tôi vừa đưa tay giúp cậu tẩy đi vết bẩn.

Jungkook im lặng chẳng nói một câu.

Tôi xụ mặt, thở dài chán nản - "Jungkook chẳng thèm nói chuyện cùng anh nữa rồi"

"Làm gì có chuyện đó" - Jungkook gấp gáp phân phua, bàn tay cũng nhanh chóng chộp lấy tôi thật chặt.

Dường như ý thức được mình phản ứng thái quá, cậu nhóc tức thì xoay đi. Lại tiếp tục bộ dạng hệt như làm nũng của mình.

"Vậy đột nhiên sao lại tỏ thái độ?"

"Em không có"

"Còn nói không? Anh ở bên em đủ lâu để biết em nói thật hay không đấy Jungkook à" - Tôi ngó thử sắc mặt có chút chuyển biến của Jungkook, tiếp lời - "Giờ thì"

"Em từ chối rồi"

"Hả?" - Tôi nhìn cậu nghi hoặc.

"Cô gái đó em đã từ chối rồi"

Jungkook nhìn tôi, ánh mắt cậu nhóc thật lạ.

"Tại sao vậy. Nhóc không thích bạn ấy à?"

Jungkook bĩu môi - "Con gái phiền chết được"

Tôi cốc đầu nhóc một cái, nhẹ giọng - "Phiền gì chứ, mai này cũng phải lấy vợ sinh con, tới lúc đó xem có còn bảo phiền nữa hay không"

"Em không lấy vợ đâu"

"Nói vớ vẩn gì vậy"

"Còn anh thì sao. Anh sẽ lấy vợ chứ?"

Tôi có chút bất ngờ vì lời nói của Jungkook. Trong nhất thời chẳng biết phản ứng ra sao. Việc này chưa bao giờ tôi nghĩ đến. Chợt nhận ra một điều, từ trước đến nay tôi chưa bao giờ suy nghĩ điều gì cho mình.

"Hy vọng sẽ tìm được người cùng chia sẻ vui buồn, với anh như vậy đã đủ rồi"

"Chỉ là một người cùng mình sống đến già, ai mà không được. Đâu nhất thiết phải lấy vợ, sinh con" - Ánh mắt cậu nhóc lúc này kiên định hơn bao giờ hết.

"Như em và anh, cùng nhau trải qua mỗi ngày vui vẻ, chẳng phải tốt hơn nhiều rất nhiều sao. Những thứ khác đối với em đều không quan trọng" Jungkook nhìn tôi, đôi mắt cậu có bao nhiêu cảm xúc. Tôi lúc này đương nhiên còn mơ hồ về lời cậu nói. Để sao này mới tận tường hàm ý của những ngôn từ trên. Có lẽ chính tay tôi đã hủy đi tiền đồ của Jungkook.

Với tôi Jungkook là một người quan trọng. Nhưng tôi không biết, ngay từ đầu cảm xúc chúng tôi dành cho nhau là hai thái cực hoàn toàn tương phản.

"Hai đứa làm gì mà lâu vậy, định trốn việc đó à"

"Đâu có đâu, bọn em nói chuyện chút thôi mà"

"Còn cãi lại, may ra phụ chị cho xong đi nè"

Jungkook la oai oái khi bị chị mình đánh liên tục vào mông

"Noona này, em lớn rồi chứ bộ"

"Lớn gì chứ, trong mắt chị nhóc chỉ là đứa nhỏ hay khóc nhè đòi ăn thôi"

"Noona~~"

Tôi nhìn hai người bọn họ chí chóe với nhau chợt an ổn đến lạ. Vẫn chưa cảm nhận được chút gì viễn cảnh ly biệt gần kề.

Loay hoay cả buổi, khi xong việc trời cũng vừa hạ nắng. Tôi ở lại dùng cơm chiều cùng chị em Jungkook xong mới ra về. Như thường lệ trên đường đi, tôi cùng cậu nhóc chuyện trò không dứt. Chỉ là những câu chuyện vặt vãnh, cũng có thể rôm rả cả một đoạn đường dài.

Mấy năm nay nếu không có chị em Jungkook, có khi bây giờ tôi trở thành một kẻ tự kỉ cũng nên.

Vừa về đến nơi. Đã trông thấy chiếc xe sang trọng đậu trước sân nhà. Tôi đoán chừng là quản gia Park, vì vậy nhanh chóng chia tay Jungkook.

Cậu nhóc cũng biết chuyện liền cứ thế rời đi.

"Ngày mai anh đến một nơi cùng em nhé"

"Đi đâu?"

"Một nơi bí mật" vừa nói Jungkook vừa làm điệu bộ im lặng.

Sau đó đưa tay chạm vào chóp mũi tôi, cười rạng rỡ "Em về đây, mai gặp"

Tôi nhìn cậu nhóc, khóe môi bất giác hé thành nụ cười nhàn nhạt.

Nhanh chóng bước vội vào nhà, lâu ngày không gặp đột nhiên tôi lại muốn trò chuyện cùng dì nhiều một chút.

Trời đương hạ nắng, không gian bên trong nhà cũng tương đối âm u. Tôi lần mò tìm đường đến công tắc, tay còn chưa với tới cả người cứ thế bị đẩy ngược về sau.

Còn chưa thích ứng cùng bóng đêm và đau đớn. Chiếc áo sơ mi cứ như vậy mà bị bật tung.

"Ai..đó?"

Tôi hốt hoảng đưa tay ngăn cản, nhưng phí hoài vì sức lực vốn chẳng bằng ai.

"Mày thật không biết?"

Tôi cả kinh, toàn thân liền chấn động. Người kia được dịp áp thật sát người tôi. Bàn tay xấu xa đang tìm đường giải khai khóa quần. Tôi thừa biết chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp.

Năm năm trước đều là những đứa nhỏ chưa hiểu chuyện, mới có thể cứng đầu mà vượt qua mọi lễ nghi. Nhưng hiện tại cả hai đều khôn lớn, tôi không tin Jimin không ý thức được chuyện mình đang làm.

Thân làm lớn tôi phải bảo ban em nhỏ, không thể để Jimin tiếp tục lún sâu. Tôi sợ mẹ sẽ lên cơn thịnh nộ. Trừng phạt kia, tôi một chút cũng chưa thể lãng quên.

"Đừng...Jimin...dừng lại" - Tôi đưa tay đẩy người đang điên loạn. Bước loạn choạng đến bật ánh đèn.

Khi ánh sáng mới vừa phủ xuống. Thân ảnh ngày nào lại cứ thế hiện thật rõ ràng. Tôi đưa mắt nhìn người đối diện, Jimin lúc này đã cao lớn hơn xưa, gương mặt anh tuấn càng ngời thêm khí chất, chiếc áo sơ mi đen tuyền hờ hửng hàng khuy.

Cậu ấy nhìn tôi khóe môi lúc này khẽ nhếch. Lại là nụ cười khinh bạc nhất thế gian.

"Vẫn là bộ dạng ti tiện như xưa nhỉ?"

Sao cậu ấy có thể thốt ra ngôn từ ấy, khi vừa mạnh bạo xé nát quần áo tôi. Tôi cứ thế tìm đường che chắn. Hiện tại dù nói gì có lẽ cũng bằng thừa, bởi ánh mắt đôi phương đã rõ, ngập hận thù và dục vọng bên trong.

Tôi không đáp xoay người tìm lối thoát, chưa kịp làm gì đã bị túm tóc lôi đi. Jimin quăng tôi nằm sắp trên bàn, bàn tay cùng lúc giải khai hạ thể, vị trí kia vừa khi thuận lợi. Không một bước dạo đầu, Jimin cứ thế đâm thứ nóng rát vào trong.

"Chẳng phải tao đã nói rồi sao. Suốt đời này mày chỉ được sống vì tao"

"Cơ thể này cũng phải chính tay tao phá hủy. Mày còn không hiểu"

Tôi đau đớn nấc lên từng tiếng, cố van nài mong giản bớt cơn đau. Nhưng vốn dĩ người kia đâu muốn. Chỉ điên cuồng sáp nhập bên trong.

Tôi vốn tưởng ngày cả hai gặp lại, sẽ ngồi uống trà rồi gạt bỏ chuyện xưa. Ai ngờ mọi thứ chỉ là viễn cảnh, thứ ảo mộng xa vời do tôi cố tạo ra.

Hiện thực an bày luôn luôn chỉ có một, tôi mãi là một món đồ chơi.

Tôi đang đớn gần như muốn ngất, rên la hoài cũng như phí hoài công.

Chợt Jimin túm hông tôi xoay lại. Tôi đưa mắt mịt mờ nhìn người đang bá đạo xâm chiếm cả người tôi. Jimin túm lấy cổ tôi siết mạnh, sau đó cuối đầu ghé sát tai tôi.

Mất hơi thở tôi càng thêm thống khổ, địa ngục như vừa lởn vởn quanh thân. Phía bên dưới không thôi bị đâm nát, nhịp thở dần mất hút nơi khoảng không.

Tôi mờ mịt nhìn người trước mặt, hệt như mình đang gõ cửa tử thần. Tôi cong người hét lên đau đớn khi Jimin vừa thúc mạnh vào trong. Tôi co giật càng thêm dữ dội, bởi bên trong vừa ngập đầy tinh dịch của đối phương.

Tôi lặng nhìn đau thương chồng chất, bên tai chảy tràn những lời xỉ vả, khinh khi.

Khi cơ thể mất đi cảm giác, trong muôn vàn thống khổ bủa vây, tôi nghe đâu âm thanh trầm thấp, giọng nói nhộm đầy những thương nhớ vấn vương. Nếu như đây là cơn ác mộng, tôi nguyện lòng chẳng thức tỉnh nữa đâu. Bởi trong cơn mơ tôi đã nghe thấy, ai đó vừa thốt lên ba chữ "Em nhớ anh"














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro