Chương 46
Tôi đưa đôi mắt vô thần nhìn ra cửa sổ, chẳng hình dung được thời gian rốt cuộc đã trôi qua được bao lâu, kể từ khi bản thân bị Jungkook giam cầm ở nơi đây.
Cơ thể tôi đau nhức, đầu óc tôi đau nhức, trái tim thì hoàn toàn vỡ vụn.
Jeon Jungkook, hy vọng cuối cùng trong chuỗi dài biến cố đau thương trong một đời đau khổ của tôi, thoáng chốc trở thành một cơn ác mộng kinh hoàng. Vì tôi quá ngây thơ, hay Jungkook quá giỏi che đậy? Rốt cuộc chỉ có tôi đau lòng, hay chính cậu ấy cũng cảm thấy khổ tâm?
Tôi quá mệt mỏi để suy nghĩ về tương lai, để hồi tưởng về quá khứ và chấp nhận hiện thực phũ phàng. Giá mà có thể ngủ một giấc thật sâu, thật dài, không mộng mị thì tốt biết bao. Có thế mới giản bớt được vết thương lòng đang găm sâu trong tâm khảm.
Mấy ngày nay, trừ những khi cùng tôi ân ái, Jungkook cũng không thường xuất hiện. Mỗi ngày đều lặp đi lặp lại hành động mắng nhiết, cưỡng chế, lại trầm mình trong biển trời dục vọng. So với lần bị Jimin và Hoseok thay nhau cưỡng bức năm mười lăm tuổi cũng không khiến tôi đau đớn bằng việc Jungkook xâm hại cơ thể mình. Có thể vì khi ấy tôi còn quá nhỏ, cũng có thể bọn họ còn tìm thấy sự thảo mãn trên cơ thể tôi. Còn Jungkook, dù có nhìn thế nào tôi cũng chỉ thấy mỗi sự bi thương cùng cực bên trong đôi mắt thâm sâu ấy. Đôi khi tôi tự hỏi, liệu đôi vai to lớn kia đang run lên vì điều gì? Ánh mắt nhòe nhoẹt đó, vì sao lúc nào cũng vằn lên những bi thương như thế. Nếu thống khổ như vậy, cớ sao phải kéo tôi đến bước đường cùng, triệt luôn cơ hội quay đầu của bản thân mình như vậy?
Jungkook hôm nay xuất hiện từ sớm, trên tay bê khay thức ăn nghi ngút khói. Tôi nghiêng đầu, cố ý tránh né bàn tay vươn tới của đối phương. Jungkook hơi sửng lại, sau cùng vẫn bắt lấy khớp hàm tôi cưỡng chế đối diện cậu ấy.
''Dù có ghét em, dù không muốn nhìn mặt em, nhưng thân thể này là của anh. Anh định hành hạ nó đến bao giờ?''
Tôi không đáp, trong lòng cười lạnh. Thà rằng tôi tự mình đày đọa còn hơn để cậu dày vò. Mỗi ngày đều biến tôi thành món đồ chơi mà chà đạp, lúc đấy không biết cậu ấy có nghĩ tôi cũng là con người hay không?
''Mới có mấy ngày mà anh đã gầy đi như vậy, ngay cả má cũng hóp lại. Nhìn anh như vậy. Tim em như bị người ta giẫm nát, đau đớn như vậy"
Bây giờ, những lời Jungkook nói ra dù có tình sâu ý nặng tới đâu thì đối với tôi cũng không còn nghĩa lý gì nữa, một khi lòng tin bị đánh đổ thì có làm gì cũng không thể cứu vãn được như lúc đầu. Rõ ràng tôi tin tưởng cậu ấy như vậy, nhưng nhìn xem cậu ấy cho tôi một cái tát đau điếng còn gì đau khổ bằng. Tôi thừa biết tâm thân này cũng không còn trong sạch gì cho cam, nói trắng ra đã sớm hoàn toàn nhơ nhuốc nhưng chẳng lẽ lòng tự tôn của một người đàn ông, và sự tự do đơn giản của một con người tôi cũng không có? Nghĩ đến đó, tôi lập tức cảm thấy phiền lòng. Tôi nhắm mắt, ý không muốn nói chuyện.
''Yoongi, em thật sự không muốn tổn thương anh thêm nữa đâu. Vậy nên, đừng có cứng đầu như vậy nữa.''
Trừ những lúc hành động điên cuồng như mãnh thú trên giường ra, bình thường Jungkook vẫn đối với tôi bằng một vẻ dịu dàng, nhẫn nhịn như thế. Mặc tôi cào cấu, cắn xé như thế nào cậu ấy cũng chưa từng than vãn bất cứ điều gì. Cậu ấy xâm hại thể xác tôi, tôi tổn thương thể xác cậu ấy. Rốt cuộc, tôi và cậu ấy không biết phải đong đếm đau thương thế nào cho vừa. Và điều đó, khiến trái tim tôi ngày thêm nặng nề, mệt mỏi.
Thà cậu ấy cứ cư xử như một tên khốn nạn không ra gì, ít nhất tôi còn có thể căm ghét cậu ấy. Nhưng chính sự dịu dàng đến đau đớn này, càng khiến tôi không thể nào hành xử khác đi.
Bởi lẽ, người phải khiến ta đau đến thế nào thì mới có thể hận. Người có thể khiến tôi dùng dằng mãi giữa ngưỡng yêu hận, chẳng thể phân minh, từ đầu đến cuối chỉ có mỗi mình Jimin. Mà cũng có lẽ trong lòng tôi vẫn chưa thể buông bỏ được bóng hình người đàn ông ấy.
Vì đặt cho người vị trí bất biến trong tim, nên những người đến sau dù có khiến ta buồn, dù có làm ta khổ cũng không thể khiến ta ôm hận quá nhiều. Đến lúc nhận ra, hận là đặc tính chuyên biệt, và duy nhất của tôi dành cho một người duy nhất.
''Em định nhốt anh đến bao giờ?''
Tôi lơ đễnh hỏi, và Jungkook lơ đễnh đáp lời.
''Em không nhốt anh, em đang bảo vệ anh''
Tôi cựa mình, sợi xích cứa vào chân làm tôi có chút nhói. Bèn mở mắt, cười chua chát.
''Sự bảo hộ của em cũng đặc biệt quá rồi. Sống như thế này, thử hỏi dễ chịu hơn cái chết được mấy phần?"
Jungkook dao động, một sự hoảng loạn đang cố trường ra khỏi đôi mắt to tròn ấy.
''Đừng nói thế Yoongi. tất cả những chuyện đã và đang xảy ra em không mong anh hiểu, cũng hy vọng đừng bao giờ hiểu. Những gì em có thể làm cho anh lúc này chỉ có vậy thôi. Giữ anh an toàn, để anh không bao giờ phải chịu bất kỳ sự tổn thương nào nữa. Anh nghĩ em ích kỷ, anh nói em nhẫn tâm. Không sao cả. Tội lỗi của em, từ lâu đã không thể nào rửa sạch được rồi. Những điều tồi tệ em làm với anh, tất cả đều vì em quá yêu anh. Dù đoạn tình này có méo mó đến đâu thì với em vẫn là cảm xúc duy nhất của một kẻ không ra gì như em. Anh biết thế mà. Vậy nên cứ hận em, cứ căm ghét em nếu điều đó khiến anh vui lòng, chỉ xin anh đừng bao giờ nghĩ tới cái chết."
Ban đầu thì trách cứ tôi, miệt thị tôi là kẻ không ra gì. Giờ lại cố sức làm cho tôi hiểu bản thân cậu ấy mới chính là người xấu xa. Vai phản diện này đáng lý người đóng phải là tôi mới đúng chứ.
Tôi mím môi, mắt lại nhắm nghiền một lần nữa, lạnh nhạt nói.
''Nếu em không có nhu cầu ngay bây giờ, có thể để anh nghỉ ngơi một chút hay không?"
''Yoon -'' Không chờ Jungkook nói hết câu, tôi liền ngắt lời '' Xin em!''
''Được thôi'' Qua hồi lâu, Jungkook nhấc môi ''Em sẽ đi, nhưng hứa với em anh phải ăn hết, được không?''
Tôi ngoảnh mặt, thở đều. Không màng đáp trả.
Được đoạn, tôi nghe được tiếng thở dài của Jungkook sau đó là nụ hôn phớt nhẹ ngay trán trước khi tiếng bản lề kẽo kẹt vang lên, và âm thanh khóa chốt truyền tới.
Tôi nằm đó, khép mắt và giấc ngủ ùa tới. Tôi không ước chừng thời gian trong cơn mơ màng lại nghe thấy tiếng mở cửa lẫn bước chân một lần nữa. Đinh ninh người đến là Jungkook, cùng với việc tôi đã quá mệt mỏi để chống cự nên cứ như vậy mà tiếp tục giấc ngủ. Nếu muốn, cơ thể này cậu ta có thể tùy ý, dù sao bây giờ tôi cũng không đủ sức phản kháng.
Nhưng sau đó tôi lại nghe được giọng đàn ông xa lạ.
''Thằng khốn Jungkook cũng thật giỏi giấu người''
"Mẹ nó"
Biết không phải Jungkook, tôi lập tức mở mắt. Phản chiếu trong ánh nhìn hốt hoảng của tôi là đang dấp hung tợn của những gã đàn ông cao to. Theo phản xa cơ thể tôi bất giác run lên.
"Mấy người là...ai?"
"Jungkook đâu?"
''Chuyện đó, mày không cần biết'' Nói xong một trong số năm gã đàn ông bậm trợn bước tới dùng khăn mùi xoa trắng toan bịt mũi tôi.
"Mấy người định làm gì ?" Đôi môi tôi lúc này trắng bệch. Tôi thủ thế lùi ra sau dù biết làm thế cũng hoàn toàn vô dụng. Bởi tôi bây giờ chân bị xích vào chân giường căn bản chạy không thoát. Hiện trạng bây giờ khác nào cá nằm trên thớt, có chạy đằng trời.
"Không được làm bậy" Tôi tiếp tục hét lên, ngó thấy gã đàn ông manh động, một chân tự do còn lại cũng mạnh mẽ mà đạp thẳng vào mặt gã.
"Ash...mẹ kiếp" Vì không lường trước việc tôi chống cự, cộng với hành động quá tuỳ tiện gã bị một cước của tôi đá văng xuống đất, ngã sõng soài, rên hừ hừ.
"Thằng khốn dám đá tao"
Bị tôi làm cho mất mặt gã nhào tới giáng thẳng vào mặt tôi hai cái tát như trời giáng. Sức lực gã quá mạnh, ra tay quá mạnh bạo tốt cuộc môi tôi bị rách một mảng lớn, máu ứ ra, đầu óc bắt đầu xây xẩm. Gã chửi bậy một tiếng, lại muốn bồi thêm một cái thì bên ngoài vang lên giọng nói quen thuộc.
''Con mẹ nó, buông bàn tay thối của mày ra khỏi người anh ấy mau" Jungkook gằng giọng.
"Ái chà... xem ai đây? Không phải thằng phản phúc ăn cháo đá bát hay sao? Chậc chậc! Mày báo hại tao phải tìm mày vất vả như vậy"
" Chuyện này không tới lượt bọn mày xía vào. Buông anh ấy ra mau"
"Xem ai đang nói kìa. Đến lúc này mà còn mạnh miệng như vậy. Đúng là không biết sống chết là gì. Tao nói cho này biết hôm nay tao không những phải mang nó đi, mà còn phải kéo cái xác của thằng phản bội như mày về cho đại ca xử tội. Dám làm hỏng kế hoạch của đại ca, mười cái mạng quèn như mày còn không đủ bù đắp"
''Còn đừng đó làm gì, bọn mày xử lý nó mau. Còn mày, sao không nhanh''
Sau lời gã nói, tôi bị mùi hương từ chiếc khăn làm cho choáng váng. Đôi mắt mơ hồ còn nhìn thấy dáng hình chật vật của Jungkook khi phải đối phó với quỷ kế của mấy gã hung hãn kia. Tôi mờ mịt nhìn vào khoảng mông lung phía trước, trong đầu chỉ văng vẳng giọng nói gã đàn ông.
"Alo bọn em đã có trong tay món hàng rồi"
"Buổi trao đổi vẫn được tiến hành đúng như dự liệu. Anh yên tâm đi, người tình của hắn đang nằm trong tay chúng ta, còn sợ tên họ Park kia lật lọng sao?"
Món hàng?
Trao đổi?
Họ Park?
Là Jimin sao?
Chuyện này, rốt cuộc là sao?
Cuối cùng tôi nhắm mắt, rơi vào trạng thái vô thức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro