Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

"Papa Yoongi sẽ về chứ ạ? Con nhớ Papa lắm"

"Sớm thôi, con yêu" Jungkook nhìn bé con dụi dụi mắt, như sắp khóc đến nơi, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng.

"Có phải Yoonji đã làm gì cho papa giận, nên papa không thèm quan tâm đến Yoonji nữa có phải không? Từ nay Yoonji sẽ ngoan mà, không hư nữa. Nên papa hãy trở về với Yoonji đi." Yoonji nói, khóe mắt dường như đã ươn ướt.

"Papa Yoongi không giận, papa thương Yoonji nhất mà phải không? Vì Papa có việc quan trọng cần giải quyết, khi nào hoàn thành nhất định sẽ trở về. Yoonji ngoan, phải ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa, cũng đừng khóc nữa. Yoonji mà ốm đi, papa trở về trông thấy, thể nào cũng mang baba ra đánh đòn đó" Jungkook chạm tay lên đôi gò má phúng phính của bé con, trấn an.

"Chỉ cần baba sớm trở về, Yoonji sẽ ngoan mà, thật đó." Yoonji sụt sùi.

"Mọi người đều biết Yoonji là một đứa bé ngoan, nên Papa sẽ nhanh chóng trở về thôi." Jungkook bế bé con lên giường, xốc chăn, nhẹ mỉm cười " Giờ thì mau nhắm mắt và ngủ đi con yêu"

"Baba ngủ ngon."

Jungkook ngồi cạnh giường, chờ Yoonji hoàn toàn yên giấc mới lặng lẽ bước ra ngoài.

Trở về phòng của Yoongi, nơi mùi hương quen thuộc nơi anh vẫn còn quanh quẩn.

Năm ngày trôi qua kể từ khi Yoongi mất tích, vào cái ngày cậu để anh đi đón Yoonji một mình, còn bản thân phải ứng phó cùng Jimin. Cậu thừa biết khả năng có liên quan đến người đàn ông đó rất lớn, nhưng không thể tìm ra chút manh mối nào.

Vào cái ngày cậu như phát điên rồi tìm đến hắn vòi cho bằng được Yoongi, để nhận ra tất cả hoàn toàn phí công vô ích. Cậu gần như mất ăn mất ngủ mà dõi theo động tĩnh của người đàn ông đó, nhưng chẳng thu được kết quả gì.

Hắn quá khôn khéo, quá cẩn trọng, quá kỹ lưỡng để cậu có thể tìm kiếm sơ hở. Jungkook biết, dù cậu có vứt hết tự tôn của một người đàn ông mà van xin thì cũng vô nghĩa, bởi kẻ đó sẽ chẳng bao giờ để anh có được tự do thêm lần nào.

Jungkook đang hối hận, thật sự. Giá như lúc đấy, cứ như vậy mà mang anh đi đến một nơi nào đấy thật xa, rời khỏi tầm mắt của người đàn ông đó, có lẽ mọi chuyện đã không đến mức này.

Yoongi của cậu, gia đình của cậu. Làm sao có thể sống được thêm phút giây nào trong thế giới thiếu vắng bóng anh.

Jungkook rít xong điếu thuốc thứ năm, mệt mỏi tựa lưng vào thành giường, lẫn trong bóng tối đen đặc của căn phòng khép kín.

Mất anh, xúc giác và tri giác gần như không còn hoạt động, Jungkook biết cậu đang chết dần, thật sự.

Chuông điện thoại bất chợt reo lên, Jungkook lần tìm trong bóng tối.

"Chuyện gì?" Cậu mở miệng, âm giọng vô cùng mệt mỏi.

"Đã phát hiện người cậu cần tìm" Giọng nói trầm khàn vọng lại từ bên kia cuộc gọi.

"Ở đâu?" Giữ chặt điện thoại trong tay, Jungkook cố ngăn bản thân thôi run rẩy.

...

"Chờ đó, tôi đến ngay"

Dập máy, Jungkook cắn chặt răng, tròng mắt dần hóa đỏ, cơn thịnh nộ trong lòng chẳng thể nào lắng dịu.

"Park Jimin, thằng khốn"

___

Hơn tám giờ trước, tại căn hộ của Jimin.

Jimin ngồi trong phòng, tranh thủ hoàn thành công việc rồi bàn giao cho trợ lý. Mỗi ngày đều như vậy, hắn không rời khỏi biệt thự, mọi công việc đều được xử lý qua mail. Hắn đã sớm căn dặn trợ lý, nếu không có việc gì hệ trọng, cũng không cần hắn ra mặt giải quyết.

Hắn muốn trong thời gian này tranh thủ ở bên cạnh Yoongi. Xa cách lâu như vậy, bây giờ có ở bên nhau nhiều đến đâu, cũng thấy không đủ.

Khi ấy, hắn đã nghĩ chỉ cần khiến thế giới Yoongi sụp đổ, khiến anh mất đi tự tôn, khiến anh hoàn toàn xấu hổ. Một kẻ yếu đuối như vậy, nếu cái gì cũng không có, nhất định sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài dựa dẫm vào hắn cả đời. Chỉ là không ngờ, ánh mắt cuối cùng anh bỏ lại hắn chất đầy căm phẫn, mang hàng vạn bi thương.

Trông anh khác gì con thú bị thương đang giãy chết.

Biết bao lần hắn tự nói với lòng mình, rằng người kia đơn giản chỉ là sủng vật, một món đồ chơi để hắn mua vui, một bình máu dự phòng giúp hắn kéo dài sinh mệnh. Vậy mà năm dài tháng rộng, khi mọi thứ tích trữ ngần ấy năm trời trong tim hắn vỏn vẹn chỉ có tình yêu.

Từ nhỏ đến lớn hắn sống trong sự nuông chiều cùng che chở, người ta muốn làm gì cũng phải nhìn qua sắc mặt hắn một chút. Chỉ có người phục tùng hắn, nào có chuyện hắn vì ai mà dốc hết tâm tư.

Hắn không thể nào hiểu hết ý nghĩa của từ "yêu". Là hy sinh hay ích kỷ. Là nâng niu, hay chiếm hữu. Là mong cầu cho người hạnh phúc, hay đáp ứng dục vọng riêng mình? Hắn vẫn không thể nào hiểu nổi.

Cảm xúc của hắn đối với Yoongi, con người nhu nhược đến yếu hèn đó, rốt cuộc nên gọi bằng gì, ngay cả hắn cũng không thể nào phân định.

Chỉ là hắn muốn chiếm hữu kẻ đó, mang kẻ đó trở thành độc nhất cho riêng mình. Không lường trước đối phương vì thế mà gồng gánh quá nhiều thương tổn. Sau những tháng ngày đau thương kia, đã có lúc hắn chừng như muốn bù đắp tất cả cho Yoongi. Nhưng người kia lại lạnh lùng chà đạp lòng tin nơi hắn. Khiến hắn trở thành một tên ngốc không hơn. Vốn tưởng đó là yêu, nhưng hóa ra toàn là giả dối. Hắn hận anh vì anh dối trá. Anh hận hắn vì hắn quá nhẫn tâm.

Một kẻ như hắn, khó khăn lắm mới dốc cạn tâm tư mà nghĩ cho ai đó, rốt cuộc bị kẻ lọc lừa mang mảnh chân tình vứt xuống vực sâu.

Trả thù, rồi sao nữa?. Rốt cuộc người bị dày vò bởi nỗi thương tâm chỉ có mỗi mình hắn. Tự hỏi công bằng nơi đâu?

Hắn đã từng suy tính, giả như một ngày nào đó, gặp được anh ở một nơi nào đấy, nhất định phải đòi lại tất cả món nợ đã vay. Tận khi tìm thấy rồi, thỏa nhớ mong rồi, lại chẳng thể xuống tay.

Tự hỏi sự tàn nhẫn bấy lâu nay của hắn đâu cả rồi? Có thể vì vài ba giọt lệ khiến tâm tư rối bời như thế?

Nếu là Yoongi của bốn năm trước, hắn tin, mình có đủ dũng khí để bóp nát sự quật cường của đối phương. Nhưng đối mặt với một Yoongi đơn chân như hiện tại, bàn tay chai sạn này, làm sao có thể thương tổn được đây?

"Mọi thứ cứ như vậy mà làm." Jimin nhắm mắt, thâm trầm cất tiếng.

Hắn tựa lưng vào ghế, tay ấn vào thái dương "Còn việc của bọn người ô hợp đó, mặc kệ chúng"

"Nhưng tôi sợ...Park Tổng, cậu phải cẩn thận" Giọng nói của trợ lý ngập trong lo lắng.

"Đám ruồi nhặng đó thì làm được tích sự gì. Anh không cần lo lắng như vậy..." Đường chân mày hắn cau lại, lộ vẻ mệt mỏi vô cùng.

"Được rồi, anh cứ như vậy mà làm"

Sau khi gác máy, hắn bước ra ngoài. Bây giờ đang là buổi sáng, người làm cũng đang chuẩn bị nấu nướng. Jimin đảo mắt, đã trông thấy dáng dấp bận rộn của Yoongi. Hóa ra là đang nấu canh. Jimin tựa vào cạnh cửa nhìn anh đến ngây ngẩn. Cảm giác này, cứ như ngày hôm qua.

"Ông..."

"Suỵt"

Người làm trông thấy Jimin, toan mở miệng chào hỏi, chưa kịp cất lời đã bị đối phương ngăn cản. Hắn đưa tay lên miệng ra dấu im lặng, xong lại phất tay cho người nọ rời đi.

"Dì à, giúp Yoongi lấy kim chi trên bàn với ạ"

Jimin tay cầm kim chi bước tới, vòng tay qua người Yoongi, áp ngực mình vào thật sát tấm lưng của anh. Yoongi kinh ngạc mà "A!" một tiếng.

"Tập trung đi, món ăn của em hỏng mất bây giờ" Thoáng thấy Yoongi muốn phản kháng, Jimin vội ghé sát tai anh, thầm thì.

Vì hai tay đang bận, vốn không thể ngăn cản sự đụng chạm từ người phía sau, nên dù không muốn, Yoongi cũng không thể làm gì khác ngoài chịu đựng. Mà người kia càng làm càng quá đáng, tự tiện hôn lên vành tai anh.

Yoongi rùng mình một cái, ngứa ngáy khắp người "Buồn lắm"

"Do em nhạy cảm quá thôi" Jimin vừa nói, vừa di chuyển môi từ tai xuống cổ.

Yoongi cho kim chi vào nồi, bàn tay lúc này đã thuận tiện, vội xoay người, nhân lúc đối phương còn bất ngờ, hơi rướn người ghé sát vành tai kia rồi cắn vào một cái. Rốt cuộc cũng khiến người kia rời ra. Yoongi liếm môi, lườm Jimin với ánh mắt sắc như dao.

"Yoongi cũng khó chịu như vậy đó."

Jimin vân vê vành tai, mắt nhìn người con trai trước mặt bộ dạng tinh ranh, pha thêm đôi phần láo cá. Ai nói kẻ này khờ khạo đâu chứ.

"Em hư thật đó Yoongi, năm lần bảy lượt cắn tôi"

"Đại ma đầu làm Yoongi buồn chết đi được" - Yoongi phồng hai má ửng hồng.

"À! Thì ra em sợ buồn sao. Để tôi xem em chịu đựng được đến mức độ nào" Jimin xoa xoa bàn tay, thoạt trông vô cùng không đứng đắn.

Đúng như dự liệu, Yoongi trông thấy liền nhảy dựng, xoay lưng chạy trối chết, miệng la oai oái.

"Đại ma đầu đừng tới đây"

"Yoongi không chơi nữa, không chơi nữa a ha ha"

"Đừng....ha ha"

Jimin đè Yoongi trên sô pha không ngừng trêu chọc, Yoongi bị cù, cười khúc khích đến chẳng ra hơi, nước mắt bắt đầu ứ trên vành mắt.

"Đại ma đầu...đáng ghét...đáng ghét...ha..ha"

"Sao hả, chưa gì đã chịu không nổi sao?"

Jimin nhìn vào Yoongi, cười đến hai mắt nhắm tịt, mặt ngày càng đỏ, bộ dạng thật giống ngày xưa. Yoongi của hắn.

Jimin dừng động, gục đầu vào hõm cổ Yoongi, điều chỉnh nhịp tim vừa đập loạn.

Yoongi thở phì phò, miệng muốn mắng người nhưng nói chẳng ra hơi. Cười đến bụng cũng quặn lại vì đau.

"Đại ma đầu xấu xa" Yoongi giơ tay đánh "phịch phịch" vào lồng ngực Jimin, giọng giận dỗi.

"Còn đánh nữa, tôi sẽ hôn em đấy, tin không? " Jimin nắm lấy cổ tay Yoongi, cúi đầu thật sát.

"Xấu...ư!" Yoongi vểnh môi như muốn mắng tiếp một câu, lời còn chưa thoát đã bị Jimin ấn xuống một nụ hôn.

Không quá gấp gáp, cứ như vậy mà cẩn trọng, nâng niu. Yoongi ban đầu còn chống cự, rốt cuộc bị sự dịu dàng, thêm đôi phần điêu luyện của Jimin làm cho ngây ngốc. Không biết đây là gì, nhưng không thể từ chối, cứ vậy mà bị cuốn theo, vô phương thoát khỏi.

Môi hôn lúc vơi dần, khi nồng thắm. Jimin giỏi dẫn dắt, Yoongi quá ngây thơ, chỉ có thể cố gắng điều chỉnh nhịp thở đang bị người tước đoạt.

Qua một lúc, Jimin dừng động, dứt ra khỏi sự rung động. Từ phía trên nhìn xuống, gương mặt anh đỏ bừng, khóe mắt ứ đầy lệ hoen. Bộ dạng này khiến người ta không ức hiếp không được. Có điều, hiện tại hắn không cho phép mình hành động lỗ mãng, không thể khiến Yoongi mang thêm ác cảm nào nữa.

"Tạm tha cho em lần này"

Jimin vừa rời ra, Yoongi lập tức bật dậy, mặt đỏ bừng, mở miệng định nói gì đó lại bị cái búng tay ngay trán của Jimin làm cho ngẩn ngơ.

Quen thuộc như vậy.

Khi bình tĩnh, Jimin ngửi được ít mùi hương kì lạ. Đảo mắt một vòng, liền phát hiện nó ở nơi đâu.

"Aigoo! Yoongi ah, nhìn xem món ăn của em đã thành ra cái gì rồi nè."

Yoongi ôm đầu, ngây ngốc nhìn bóng lưng vội vã. Trước mắt vằn lên, tim đột nhiên đau nhói.

"Yoongi!"

Jimin lần nữa cất tiếng, và mọi thứ trở lại tinh nguyên. Cất đi vụn ghép rời rạc, bỏ lại niềm khắc khoải ngay tim.

Đó luôn là lựa chọn của Yoongi, dù không là duy nhất.

___

"Sau khi ăn xong chúng ta sẽ đến một nơi" Jimin cắt xong phần thịt cho vào đĩa của Yoongi, nhẹ giọng.

Yoongi hơi nâng mắt "Đi đâu vậy?

"Bác sĩ " Jimin dùng nĩa găm một miếng thịt, đưa sang cho Yoongi.

Yoongi nhìn nhìn, vẫn há miệng cắn lấy. Vừa nhai ngồm ngoàm vừa nghi vấn "Bác sĩ? Tại sao phải gặp bác sĩ? "

"Trị bệnh cho em" - Jimin lặp lại hành động, ung dung trả lời.

"Nhưng Yoongi đâu có bệnh" Nuốt vội miếng thịt nhai dỡ, Yoongi lên tiếng, xong lại cắn tiếp miếng thứ hai.

Jimin ngừng động, nhìn Yoongi đôi chút, nhấc môi "Em không nhớ ra tôi."

"Đã nói...ư" - Yoongi định nói gì đó, đã bị miếng thịt tiếp theo Jimin đưa tới chặn lại - "Không nói nhiều nữa, ăn xong sẽ đi ngay"

Yoongi uất ức, hai tay vỗ vỗ xuống bàn, vừa nhai thịt vừa trừng mắt với Jimin.

Cơm nước xong xuôi trời cũng quá nửa trưa. Jimin thay xong quần áo ngồi trên sô pha trong phòng chờ Yoongi chuẩn bị. Ban nãy, Yoongi nhất quyết không chịu đi tắm. Jimin vừa bước đến giả vờ muốn được tắm chung, đối phương nhanh chóng bày ra bộ dạng phòng thủ, miệng liên hồi bảo "Không cần" sau đó chạy trối chết. Ai nói ngây thơ dễ bảo đâu nào.

Hơn nửa giờ sau, Yoongi bước ra với quả đầu sủng nước, quần kaki đen, áo sơ mi đơn giản. Những thứ kia đều dựa vào thói quen khi xưa của Yoongi rồi chuẩn bị.

Yoongi đứng đó ngơ ngẩn một chút, hắn bước đến đặt đối phương xuống thảm lông, xong lại lấy khăn bông cùng máy sấy trong tủ ra ngoài.

"Yên nào."

Hắn trầm giọng xuống đôi chút, kéo khăn bông phủ lên tóc anh, bật máy sấy, bắt đầu hong khô tóc.

Yoongi ban đầu còn tỏ vè không vừa lòng, sau một lúc cũng ngoan ngoãn ngồi yên.

Quá nhiều kiên nhẫn, dịu dàng hắn dành cho Yoongi mà không biết phải lý giải ra sao cho đúng. Có lẽ, chính hắn đang trong những giây phút yếu lòng, thật sự.

Giờ mới phát hiện, tóc Yoongi thực mềm, xen giữa những đốt tay thon, dễ chịu đến nhường này. Hắn đã không nhận ra được điều chừng như nhỏ nhặt đó. Cho đến tận bây giờ.

Thoáng thấy Jimin ngừng động, Yoongi vội ngẩng đầu nhìn.

Từ trên cao nhìn xuống gương mặt của Yoongi, mắt một mí, lông mi cũng không quá dài, cong cong chuyển động thật khẽ khàng theo từng cái chớp mắt. Cái mũi nho nhỏ. Đôi môi mỏng ửng lên sắc hồng nhàn nhạt hé ra. Ánh mắt Jimin trầm xuống, đưa tay giữ nhẹ cằm Yoongi, cúi đầu thật thấp, đặt nhẹ môi hôn.

----

Yoongi bị đặt ngồi ở ghế phụ lái, mặt cau lại như một cái dim sum. Hẳn là đang rất bực mình.

Jimin liếc mắt nhìn sang, cười thầm trong bụng, đứa trẻ to xác này vẫn còn đang dỗi vì bị hắn hôn đây mà. Hắn rướn người, với lấy đai an toàn, ai ngờ bị Yoongi tránh né, gương mặt ngập tràn phòng vệ.

"Đến khi tôi thật sự muốn, em nghĩ mình tránh được hay sao?" Hắn cố ý kề thật sát. Còn Yoongi rút người càng xa.

"Giờ thì phải ngoan đó" Jimin rời ra, khởi động xe, tập trung vào tay lái.

Yoongi hậm hực, im lặng suy nghĩ trong đầu, có lẽ anh đã phần nào hiểu được nỗi khổ sở của Yoonji, khi ngày ngày bị anh và Jungkook thơm má rồi. Đại ma đầu rõ ràng đang ức hiếp anh, dọa người còn chưa đủ, từ sáng đến giờ lại hôn anh tới tấp. Người ta bảo không thích mà vẫn cứ hôn, người ta không muốn mà vẫn cứ ép. Từ giờ cho đến tối, không biết còn bị cưỡng hôn thêm bao nhiêu lần nữa đây. Ghét muốn chết.

Yoongi xoay mặt ra bên ngoài, nhìn hình ảnh phản chiếu của người kia lên kính xe rồi thè lưỡi "hứ" một cái.

Được đoạn, Jimin lái xe rẽ vào một căn hộ sang trọng trên tuyến đường nhỏ, cách không xa trung tâm náo nhiệt là bao. Nhà riêng của một bác sĩ chuyên khoa thần kinh, đồng thời cũng là bạn cũ của hắn và Hoseok. Giao tình cũng không đến nỗi nào.

Hắn không muốn để lộ tung tích của Yoongi với người ngoài, ít nhất là trong thời điểm này. Bởi hắn biết, phân lượng trong lòng của Yoongi hiện tại nặng nhẹ thế nào. Làm sao hắn biết thằng nhóc họ Jeon kia có dùng đứa bé làm mồi nhử Yoongi trở về hay không. Hắn không thể thúc ép hay cưỡng chế anh thêm nữa. Chỉ sợ càng làm càng sai, càng khiến anh khó mà hồi phục.

Dù hắn chưa hoàn toàn chấp nhận đứa trẻ kia là cốt nhục của Yoongi, nhưng mọi manh mối đều rơi vào một đống mơ hồ cùng rối rắm, thật giả bất phân. Hắn phải để Yoongi hoàn toàn tỉnh trí, đứng trước hắn nói rành mạch rõ ràng. Đến lúc đó mới trực tiếp giải quyết dứt điểm.

Còn hiện tại, vẫn nên để Yoongi tránh tiếp xúc với bên ngoài, đồng thời cũng khiến Jeon Jungkook khó khăn trong việc tìm kiếm.

Với lại, người kia vừa là chỗ thân tình, đồng thời cũng là một bác sĩ giỏi, thuận tiện đôi đường.

Sau khi khám xong một lượt, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới. Yoongi không còn chuyện gì làm, ngồi một bên chán nản nghe hai người bạn cũ ôn lại chuyện xưa. Được một lúc, Yoongi viện cớ đi vệ sinh, nhân lúc đối phương không để ý liền lẻn ra ngoài. Bản thân tự biết, có lẽ đây là cơ hội duy nhất cho mình thoát thân, tránh khỏi vòng tay của kẻ đáng ghét đó, trở về bên cạnh Jungkook và Yoonji.

Đi một vòng, rốt cuộc cũng ra được đến cổng. Mắt thấy đường chính, vội vã chạy đi, mặc kệ đây là địa phương xa lạ, trong lòng duy nhất ước muốn trở về nhà.

Yoongi cứ chạy mãi, ước chừng đã được một đoạn thật xa, người cũng vừa thấm mệt, còn đang đứng thở phì phò, liếc mắt nhìn một cái lập tức trông thấy chiếc xe ô tô quen thuộc từ đằng xa chạy đến. Yoongi sửng sốt, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch.

Tay chân run rẩy, không kịp nghĩ, xoay đầu một mạch chạy đi. Vốn tốc độ con người sao sánh được động cơ máy móc. Chưa đầy ba giây, Yoongi đã bị chiếc xe đắt tiền chặn ngay lối thoát.

"Thình" một tiếng cửa xe vang lên, trông thấy gương mặt giận dữ của Jimin, Yoongi giật mình run lẩy bẩy.

"'Min Yoongi. Em dám bỏ trốn?"

Tiêu cự xoay vòng nhìn đối phương mang theo bừng bừng sát khí từng bước đi tới, Yoongi chỉ còn nước lùi lại phía sau, nép người vào sát vách tường, hai tay che mắt. Đại ma đầu từng nói qua rồi, chỉ cần Yoongi có ý định bỏ trốn nhất định sẽ bị người này đánh chết. Yoongi sợ đau, lại càng sợ không được gặp lại Yoonji và Jungkook. Biết trước kết cục của mình, đành cắn răng ôm đầu chịu trận.

"Đừng đánh Yoongi mà" Âm thanh run sợ rõ ràng.

Jimin chậm rãi đi tới, mang kẻ đang cúi gầm mặt, run rẩy kia ép sát vào tường. Nhìn vào đối phương, đôi mắt vằn lên đau đớn, hắn cắn chặt răng mang con người kia ôm chặt vào lòng. "Ai cho em cái quyền tự ý rời khỏi tôi như thế hả?"

Yoongi bị hành động kia làm cho giật mình, bừng tỉnh. Đôi mắt trong veo mang theo sự yếu ớt và nhợt nhạt, nhìn hắn.

"Tim đập nhanh như vậy" Kề sát bên hắn, từ bên này còn nghe rõ nhịp tim "Thình thịch!" đập loạn điên cuồng trong lồng ngực đối phương.

Jimin càng ghì chặt Yoongi, tựa như muốn mang hai cơ thể cùng hòa chung làm một, vĩnh viễn không thể tách rời. Giọng nói hắn run lên, chừng như đau thương chồng chất "Em có thể ghét tôi, hận tôi. Nhưng đừng nghĩ đến việc rời bỏ tôi thêm một lần nào nữa. Vì đó là điều tôi không bao giờ cho phép"

Yoongi không hiểu, cái siết tay này không làm anh đau về thể xác, nhưng ánh mắt đó, nhịp tim kia khiến lòng anh trĩu nặng, ngực nhói từng cơn. Rốt cuộc là tại vì sao?

"Aigoo! Có lẽ chúng ta đến không đúng lúc nhỉ? Làm phiền anh rồi, Park tổng" Từ bên cạnh, một giọng nói sặc mùi cợt nhã truyền đến.

Jimin đang lúc buồn phiền, ngẩng mặt nhìn một cái, ánh mắt ngày càng lạnh. Hắn vừa nhìn sơ qua đã rõ bọn người bặm trợn này là từ đâu tìm đến. Hết tám phần là do hắn từ chối việc hợp tác đầu tư chuỗi sòng bạc và hộp đêm với bọn chúng.

"Biết vậy thì mau cút sang một bên" Hắn thản nhiên cất tiếng.

Tên cầm đầu có vẻ không vừa lòng, dù vậy vẫn mở miệng đối đáp "Park tổng đừng nóng giận, Đại ca của chúng tôi chỉ muốn gặp anh thêm một lần để bàn lại chút chuyện riêng mà thôi."

"Về nói lại với Đại ca của các người, hợp đồng kia sớm đã được chuyển giao cho người khác, giờ có nói gì cũng vô ích. Đừng làm chuyện vô bổ nữa" Hắn lạnh giọng.

"Đại ca của chúng tôi cũng đặc biệt căn dặn, bằng mọi cách phải mời được Park tổng về, chuyện ngài muốn tôi chuyển lời giúp chi bằng trực tiếp giáp mặt thì hơn." Vừa nói, gã vừa hất cằm chỉ thị bọn đàn em phía sau.

"A!"

Yoongi chưa kịp phản ứng đã bị hai người túm lấy kéo ngược ra sau. Anh hốt hoảng không ngừng phản kháng. Jimin bên cạnh cũng tím tái mặt mày.

"Yoongi!"

"Yoongi không thích, thả ra, thả ra"

"Ash! Chó chết"

Bị Yoongi cắn chặt ngay tay, tên khống chế đau đớn lập tức rống lên, thô lỗ hất tay, khiến Yoongi văng ra, vừa lúc đầu đập mạnh vào tường, ngã xuống đất, máu bật khỏi da đầu.

"Yoongi!"

Jimin chấn động lập tức chạy đến, tay còn chưa kịp chạm từ phía sau đã vang lên giọng thét "Mẹ nó, còn đứng đó nhìn mau bắt hết về cho tao"

Một tiếng "Bốp" vang lên, cơ thể Jimin vừa khi đổ rạp xuống đất.

Yoongi trong cơn chập choạng mơ hồ, vừa khi nghe thấy âm thanh "leng keng" của thứ gì đó rơi ra, chạm vào lớp nhựa đường xám ngoét.

Đôi nhẫn bạc màu với bốn con chữ lồng nhau vừa kịp in hằn nơi võng mạc.

Nước mắt trào ra, trước khi bóng tối nuốt chửng mọi giác quan cùng ý thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro