Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Hơn một tuần sau, Yoongi xuất viện.

Trong suốt thời gian đó, việc chăm sóc Yoongi đều do chính tay Jungkook tự mình thực hiện, không rời nửa bước. Cậu lo lắng cho anh đến từng vóc thuốc, miếng ăn, giấc ngủ. Thời gian biểu của cậu cũng dựa vào thời gian của Yoongi mà sinh hoạt.

Sợ anh buồn nên lúc nào cũng túc trực cạnh bên trò chuyện. Yoongi bị bệnh, tính tình y như trẻ nhỏ rất khó chiều. Dù vậy cũng không khiến Jungkook bực mình hay chán ghét. Bất quá hay giả vờ ngủ để trốn tránh việc uống thuốc. Jungkook qua mấy bận mới biết là vì anh sợ đắng. Biết tính anh, liền chuẩn bị thêm và cây kẹo mút nho nhỏ. Thật khó khăn lắm mới thuyết phục được người kia uống thuốc. Vừa nuốt xuống, không để anh kịp kêu la, cậu bóc ngay cây kẹo đút vào miệng. Yoongi tròn xoe mắt nhìn cậu, bộ dạng hưởng thụ vô cùng.

Lại nói, mấy ngày đầu khi y tá vào thay thuốc, cậu biết anh đau, nhưng chưa bao giờ nghe anh than vãn. Y tá bôi thuốc, anh gồng mình, tay siết ga giường, mắt nhắm tịt, một lời cũng chẳng hé. Mỗi lần như vậy, cậu lại bước đến xoa đầu anh rồi nói trên trời dưới đất, trêu anh đủ chuyện trên đời. Yoongi phồng hai má, bỏ mặc cơn đau, mắng cậu không ngớt.

Yoongi hay bảo anh ghét cậu, cậu cứ đáp lại vỏn vẹn một nụ cười. Xem xem, anh mắng người đến quên gồng mình chịu đau khi y tá bôi thuốc rồi.

Yoongi của hiện tại chẳng khác gì một chú mèo nhỏ hay xù lông những khi bị trêu ghẹo. Còn Jungkook lại có thêm một sở thích vuốt đuôi mèo. Càng trêu càng không bỏ được.

Anh nằm viện mấy ngày, hai cái má bánh bao cũng hóp đi thấy rõ. Sợ anh ăn hoài một loại, vừa không đủ chất vừa chẳng ngon miệng. Ngày ngày Jungkook đều khổ công tìm kiếm món mới, thực đơn thay đổi liên tục. Vậy mà anh càng ăn càng ít. Không phải chỉ có nguyên do khẩu vị không hợp.

Yoongi cũng thường nhắc đến Amy, mà mỗi lần như vậy Jungkook đều viện ra hàng hà những lý do ngăn anh gặp mặt. Dù người con gái kia sau khi bị cậu mắng như thế vẫn cứ cách một ngày lại đến, mỗi lần như vậy đều đứng ở ngạch cửa nhìn vào, chờ khi thức ăn trên tay đã hoàn toàn nguội lạnh, mới thất thểu bước ra về.

Jungkook biết, trong lòng Yoongi bây giờ luôn xem Amy như người thân thuộc. Nhưng cậu không thể chấp nhận việc chính họ đã thương tổn đến anh, vô tình biến anh thành một kẻ ngơ ngơ, ngốc ngốc như bây giờ. Lại còn nói dối về mối quan hệ giữa anh và bản thân cô ta. Mà vì chuyện đó, Jungkook đã phải khổ sở suốt một thời gian. Biết được sự thật, nửa phần cậu thay anh đau đớn, nửa phần lại cảm thấy nhẹ lòng. Rốt cuộc chính cậu cũng không biết mình bị làm sao.

Yoongi nằm viện vài ngày, bộ dạng lại chẳng được vui, con người anh hiện tại đơn chân là vậy, buồn vui hờn giận đều thể hiện ra bên ngoài. Không che giấu được.

Cậu nhớ chiều hôm đó, ngồi trong phòng bệnh, anh òa khóc, nước mắt giọt ngắn giọt dài bảo rằng thương nhớ Amy.

Cậu dù không muốn, vẫn phải miễn cưỡng bản thân cho anh gặp mặt, cũng vì không chịu được sự thương tổn của anh. Đối với Yoongi, Jungkook có rất nhiều ngoại lệ.

Rốt cuộc đã thấy anh cười đến trăm hoa đua nở. Thức ăn do Amy mang đến cũng được xử lý không sót thứ gì.

Jungkook lại nghĩ, đã hứa mang cho anh hạnh phúc, vậy thì nhìn anh hạnh phúc đương nhiên chính cậu cũng cảm thấy vui lòng. Dù vậy không có nghĩa là cậu sẽ tha thứ.

Chỉ là bất cứ điều gì liên quan đến Yoongi đều khiến Jungkook trở nên nhỏ nhen, ích kỷ.

Sau khi Yoongi xuất viện, Jungkook càng chắc chắn về những việc cậu sẽ làm. Tuyệt đối không để anh rời xa mình thêm nữa.

Nhớ lúc đầu khi mới gặp lại anh, thực sự rất muốn ở cạnh anh, rất muốn được cùng anh giống như xưa, cùng chung một chỗ. Nhưng anh lại có gia đình, rồi có vợ con. Cậu dù muốn, cũng không có tư cách gì đòi hỏi. Nhưng hiện tại, cậu biết mình có thể đường đường chính chính mà đứng bên cạnh anh. Đường đường chính chính mang cho anh hạnh phúc. Không ai có quyền cấm cản.

Cậu thay anh lo liệu tất cả, nơi ăn, chốn ở. Giờ chỉ còn việc phải mở lời thế nào để anh ưng thuận, khi mà tình cảm của Yoongi rõ ràng đang nghiêng về phía Amy quá nhiều.

Jungkook bây giờ chính là cần một cơ hội.

Cậu bước đến nơi anh và Amy đang ngồi. Đặt tay lên đầu anh vuốt nhẹ.

"Đang làm gì thế?"

"Đan khăn choàng á"

Yoongi nhanh chóng đáp, trong khi hai tay phủi lấy phủi để bàn tay đang đặt lên đầu mình.

"A! sắp đến giáng sinh rồi nhỉ?"

"..."

"Giáng sinh là gì vậy?"

Yoongi chớp chớp mắt, ngoảnh mặt nhìn Jungkook.

Sực nhớ tâm trí anh bây giờ chỉ như một đứa trẻ, giáng sinh này có lẽ là năm đầu tiên. Mà với cậu có lẽ cũng chẳng khác gì mấy. Đều là lần đầu cả.

"Là ngày gia đình sẽ quây quần bên nhau, cùng trang trí cây thông noel nè, chơi đùa nè, tặng quà cho nhau nè, rồi cùng nhau ăn tối nữa"

Jungkook từng chút từng chút chậm rãi mà giải thích rõ cho anh. Yoongi nghe xong, mắt sáng lên, cả trời sao không ngừng dao động.

"Cây thông noel là cái gì? có giống với cái cây trước nhà mình không vậy?"

"Không giống, một chút cũng không giống, để em cho anh xem nhé"

"Ừm! ừm! Yoongi muốn xem"

Jungkook lấy điện thoại tìm kiếm hình ảnh cây thông trên Naver rồi đưa sang cho Yoongi, càng nhìn, mắt anh càng phát sáng, Jungkook chừng như thấy được cái đuôi phía sau anh từ đâu mọc ra rồi không ngừng ngoe nguẩy, chẳng khác gì một chú cún con.

Jungkook nhìn Yoongi, giọng cưng chiều.

"Có thích cây thông không? Để em mua cho anh nhé?

"Thật sao?"

Yoongi rời mắt khỏi màn hình điện thoại, ngẩng mặt hớn hở nhìn Jungkook.

"Có thể mua thật sao?"

"Miễn là anh thích, em đều có thể cho anh"

Đối với Yoongi, Jungkook đều có đủ ôn nhu và kiên nhẫn. Luôn là vậy.

"Với lại quần áo của anh cũng cũ cả rồi. Phải mua thêm một ít để thay đổi"

Yoongi tay chạm vào bụng Amy vò vò.

"Yoonji có phần không?"

"Đương nhiên là có rồi"

"Woa!!! Hay quá "

Yoongi nghe xong như một chú cún con chạy quanh nhà, cười đùa đến là vui vẻ.

"Cô có cần thêm gì hay không?"

Lúc bấy giờ, Jungkook mới chuyển dời sang cô gái vẫn còn ngồi đan khăn. Amy đang nhìn Yoongi, nghe ra giọng nói của Jungkook vội giật mình, giọng ấp úng.

"Không...cần đâu"

Jungkook nhìn Amy, thở dài. Dẫu biết đối với tất cả những gì Amy và anh của cô ta đã gây ra cho Yoongi là không thể nào tha thứ. Dù vậy, cũng không thể đối xử quá lạnh lùng, quá tàn nhẫn với một cô gái còn chưa tuổi thành niên như thế được. Cậu không phải là loại người như thế. Dù hiện tại, vai vế của cậu cũng chẳng tốt đẹp gì. Nhưng không có nghĩa là có thể làm ra những chuyện vô nhân đạo, rồi xem như chưa có gì.

Đối với chuyện của người khác, Jungkook chưa từng tò mò, thắc mắc. Cái thai trong bụng của Amy là của ai, hay vì sao một cô gái nhỏ như thế phải còng lưng làm việc quần quật không ngơi nghỉ chút gì. Chuyện không liên quan cậu, cậu tuyệt đối sẽ không xen vào.

Vì Yoongi luôn xem Amy như người quan trọng nhất, nên Jungkook cũng thay anh phần nào đó lo lắng cho đối phương, trong một khoảng cách nhất định. Tất cả đều vì hạnh phúc của Yoongi.

"Mùa xuân..."

"...."

"Em bé sẽ ra đời vào mùa xuân. Hy vọng nó sẽ không vì người mẹ xấu xa này mà không được hạnh phúc" bàn tay xoắn xuýt từng sợi len màu. Amy rũ mi, thầm thì.

"Mùa xuân ấm áp lắm. Yên tâm đi, em bé nhất định sẽ hạnh phúc thôi. " Jungkook lơ đễnh.

"Hy vọng là thế"

Amy ngẩng mặt, mỉm cười, nụ cười buồn da diết.

"Amy! Amy!"

Yoongi từ trong phòng chạy ra, vát theo một chiếc áo khoác dày sụ, kéo tay Amy.

"Đi mua đồ cho Yoonji"

"Anh đi với Jungkook được rồi. Trời lạnh, em bé không thể ra ngoài"

Amy với lấy chiếc khăn len màu xám khói vừa đan hoàn chỉnh, choàng lên cổ cho Yoongi.

"Anh vừa khỏi bệnh, phải giữ cho cơ thể thật ấm mới được"

"Amy ở nhà với Yoonji, Yoongi sẽ đi thật nhanh rồi trở về"

"Amy ở nhà phải ngoan đấy. Cả Yoonji nữa, phải nghe lời"

Yoongi học theo Jungkook vỗ vỗ đầu Amy, xong lại đặt tay lên bụng cô vuốt nhẹ.

"Ừm!"

Yoongi theo Jungkook lên xe, cả khi động cơ bắt đầu khởi động vẫn rướn người ra cửa kính vẫy vẫy tay.

Amy nhìn bóng xe dần khuất, nụ cười cũng vì đó mà vụt tắt theo. Cảm giác chua xót từ đâu cứ hoài len lỏi.

Nhẹ bước vào nhà, trong tay tờ nhật báo, lệ không ngăn được mà từng giọt thành dòng lã chã rơi trên mặt báo, nhòe đi gương mặt người đàn ông với đường nét lạnh lùng như họa, đỉnh đạc trên trang bìa.

[Park thị mở rộng thị phần trong lĩnh vực kinh doanh, bắt đầu bằng việc thu mua khu trung tâm thương mại xxx]

---

Jungkook điều khiển xe trực tiếp lái vào bãi đỗ xe dưới tầng hầm một tòa nhà lớn.

Jungkook mỗi tầng đều ghé xem một chút, nhìn thấy đôi mắt sáng chừng như lạ lẫm với mọi thứ của Yoongi, từ chuyến đi mua đồ, thành ra dẫn anh đi tham quan đây đó.

Yoongi đối với cái gì cũng lạ, cũng hứng thú, cũng níu tay Jungkook mà chạy tới chạy lui.

Yoongi tay chỉ cái này, miệng hỏi cái kia, mà mỗi lần như vậy Jungkook đều cẩn trọng trả lời tất cả, còn Yoongi thì mắt sáng như sao, liên tục "Woa! Woa!" kinh ngạc.

Jungkook kéo tay Yoongi vào một cửa hàng. Jungkook đối với y phục trên người Yoongi vốn đã rất không vừa lòng. Quần áo của anh đều là mặc lại đồ cũ của YeongSik, mà con mắt thẩm mỹ của kẻ đó chính là có vấn đề. Nếu không phải là hoa lá cành sặc sỡ, thì cũng là hình ảnh bạo lực máu me. Nhìn họa tiết trên áo, lại liếc sang gương mặt của Yoongi. Đúng là chẳng có dù một chút liên quan.

Jungkook nhìn quanh một lượt chọn vài ba bộ đồ, thật khó khăn lắm mới kéo được anh đến phòng thử. Và thật khó khăn lắm mới thuyết phục được anh mặc vào.

Một cái áo len dày sụ màu xanh biển, tay dài, có chút rộng, Yoongi mặc vào chẳng khác cục bông nhỏ là bao. Đứng trước gương tay chân bắt đầu múa máy, Jungkook nhìn anh, khóe môi cười kéo tận mang tai.

Yoongi thực sự rất xinh đẹp.

Jungkook để Yoongi mặc đồ mới, cái áo cũ kia lẳng lặng cho người bỏ đi.

Cậu dạo vài vòng, tìm mua cho anh thêm vài thứ nữa. Áo khoác, mũ, giày rồi cả đồ trong. Sang năm rồi, cậu muốn nhìn thấy anh mặc đồ mới.

Jungkook bình thường rất ít khi đi ra ngoài mua sắm, chủ yếu đều là mua online. Với thân phận của cậu hiện tại, dạo quanh mấy khu trung tâm thương mại, chỉ nghe đã thấy buồn cười.

Yoongi nhìn thấy Jungkook hăng hái ghé chỗ này, tạt đến nơi kia mãi mà không thấy mệt. Còn bản thân mình cảm thấy chán tới nơi. Đang lúc chẳng biết làm gì. Trước mắt liền phát ra ánh sáng. Yoongi háo hức chạy qua, là một cây thông khổng lồ đặt ở trung tâm của khu mua sắm.

Yoongi ngẩng mặt nhìn cây thông to ơi là to, cao ơi là cao. Trong đầu lại nghĩ, nếu Jungkook mua cho mình phải làm sao để vát về đây. Không thể gọi Amy, em bé làm nặng sẽ mệt. Cũng không thể gọi kẻ xấu luôn. Yoongi từ sau hôm đó đã sợ lắm rồi. Kẻ xấu sẽ lại dẫn Yoongi tới chỗ tối thui kia nữa, sẽ lại gặp gã đàn ông vô cùng đáng sợ. Yoongi bị đánh đau lắm, trên mặt bây giờ vẫn còn sưng. Ăn cơm vẫn còn thấy rát.

Yoongi đưa tay vỗ vỗ mặt, lắc đầu. Người xấu biến đi, người xấu biến đi.

Yoongi vẫn đang mãi nhìn cây thông đến độ nước miếng muốn tràn ra khỏi miệng. Bên tai đột nhiên vọng vào những giai âm êm dịu. Cậu ngơ ngác nhìn quanh, hồn thả theo tiếng nhạc. Càng đi, càng xa, càng thấy lòng trĩu trịch.

Trước mắt Yoongi mập mờ, hình ảnh của hai đứa bé đang ngồi say sưa cùng hòa âm tạo nên giai điệu, in hằng nơi võng mạc.

Trước mắt cậu dợn lên.

Yoongi chạm tay vào má, tự khi nào nó đã ướt nhòe. Mắt cậu đột nhiên đau rát thế này.

Cậu cúi đầu, dụi mắt mãi không thôi.

Từ phía sau, ai đó vừa cất giọng.

"Có chuyện gì vậy, Park thiếu Cậu có hứng thú với piano sao?"

"Không có gì. Chỉ là bài hát này...thực quen thuộc"

Nam nhân trong bộ tây trang đắt tiền, dù gương mặt vẫn cứ mang một nét lạnh lùng, băng giá, nhưng ánh mắt sớm đã chất chứa cả bể ưu tư.

"Trợ lý Hwang, ông nói xem hai đứa bé đang chơi đàn kia có phải thiên tài hay không?" Một người khác cất tiếng.

"Sao ông lại nói vậy?" Người đàn ông đứng tuổi nhìn người cạnh bên thắc mắc.

"Ông nhìn xem cậu trai đứng phía trước chẳng phải xúc động đến mức rơi cả nước mắt rồi hay sao?"

Nương theo hướng tay của người đàn ông, vài ba người bắt đầu chuyển dời chú ý.

"Tuổi trẻ bây giờ kỳ lạ thật đấy, cậu nói có phải không Park thiếu"

Đôi mắt nam nhân vẫn hoàn trông vào bóng lưng xa lạ. Mãi khi dáng hình vội vã của người thứ hai xuất hiện, mãi khi hai người họ chậm rãi quay đi. Hắn không còn trông theo nữa.

Trong hàng vạn dáng hình, vì sao vẫn luôn nhìn ra người con trai ấy?

Yoongi! hãy nói cho tôi biết, giờ này em đang ở nơi đâu?

---

Khuyến mãi cho tấm ảnh của người đàn ông gây nhiều thương nhớ :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro